Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối nhà Aomine

Nó, mẹ Ao và Aomine, cả 3 đang ăn tối, bỗng nhiên mẹ nó hỏi:

" Con đã soạn xong quần áo chưa? "

" Rồi mẹ. " Nó gật đầu đáp.

" Thế còn tập vở, lát nữa con nhớ kiểm tra lại xem thử có thiếu thứ gì không?! " Mẹ Ao lại không thể ngăn được mà dặn dò nó nhiều hơn, tuy rằng bà biết nó có thể tự chăm cho bản thân rất tốt.

" Vâng, con hiểu rồi. " Nó gật đầu.

Cả trong quá trình Aomine điều không nói tiếng nào, chỉ ngồi ăn và ăn.

..... Bữa tối kết thúc, nó ở trên phòng còn mẹ Ao thì dưới nhà dọn dẹp.

* cốc cốc *

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng nó, nó đứng dậy mở cửa thì thấy Aomine đang đứng trước cửa phòng.

" Chị rãnh chứ, em có vài chuyện muốn nói. "

Nó tránh ra nhường cho cậu vào, cậu đi vào ngồi bệt lên giường nó mà nói:

" Mai chị đi rồi? " Giọng cậu nghe hơi buồn

" Ừ, mai đi rồi. " Nó ngồi xuống sắp xếp đồ tiếp, nghe cậu nói vậy thì gật đầu

" Mấy giờ? " CẬu hỏi tiếp.

" 9 giờ. " Nó 

" Vậy à... " CẬu gật gật đầu. sau đó im lặng.

" .... " Nó cũng im lặng không biết nói gì.

Cuộc nói chuyện của nó và cậu dừng lại ở đó, không khí trong phòng trầm lặng hơn hẳn.

" Chị vì sao lại đi Mĩ nữa? " Bỗng nhiên cậu hỏi, đánh tan sự trầm lặng im ắng đấy

" .... " Nó không trả lời

Thấy nó trầm mặc, cậu tức giận ngồi bật dậy, nhìn chòng chọc thẳng vào nó, giận dữ nói:

" Có chuyện gì mà ngay cả em trai ruột của chị cũng không chịu nói chứ hả? Chẳng phải chị hay lắm sao, hôm đấy chị giáo huấn em giỏi lắm mà, vậy sao hôm nay lại im lặng như vậy hả? "

" Hazz " nhìn thẳng vào mắt cậu nó thở dài, nó đứng dậy ngồi đối diện cậu, nói:

" Em có biết 3 năm nay chị ở Mĩ đã học ở đâu không? " 

" Học viện gì đó? Không nhớ rõ, mà chị hỏi em như vậy làm gì? " Cậu khó hiểu hỏi lại

" 3 năm nay chị đã học ở Học Viện Thiên Tài, nơi hội tụ đầy đủ những thần đồng và thiên tài khắp thế giới. " Nó

" Rồi sao? " Đầu cậu mọc 1 dấu chấm hỏi

" Ở đấy chị đã gặp 1 người cũng thích chơi bóng rổ, tuy nhiên, chị và người đó xảy ra rất nhiều chuyện nên bây giờ cả hai từ bạn đã trở thành đối thủ của nhau. " nó từ từ giải thích.

" Cho nên... " lại thêm 1 dấu chấm hỏi

" Cho nên lần này chị quay lại Mỹ 1 là gặp người đó ' nói chuyện ', 2 là muốn học hỏi thêm về bóng rổ, vì chị biết rõ 1 ngày nào đó, chị và người đó sẽ phải đối đầu với nhau và cùng nhau kết thúc tất cả. " nó 

" ... Vậy nên giờ chị định đi Mỹ lần nữa? " Cậu trầm mặt hỏi

" Ừ! " Nó gật đầu

" Chị đùa em hả, bộ chị nghĩ đây là mấy bộ manga bình thường mà chị đang đọc sao? Im lặng rời đi, hi sinh dũng mãnh?! Não chị bị úng nước à?! Nếu muốn chị cứ nói với em, em sẽ cùng chị hạ gục tên đó, mắc cái mớ gì chị phải đi Mỹ?  " Cậu tức giận hét toán lên với nó, không ngại ngùng chửi nó

" Em không hiểu! " Nó quát lại.

" Có cái gì mà em không hiểu? " Cậu hỏi lại

" Người mà chúng ta, không, người mà chị phải đối đầu không phải chỉ là mấy thằng nhóc choai choai như em chỉ biết xem bóng rổ như trò đùa. " Nó nói

" Em từ khi nào xem bóng rổ là trò đùa? " Cậu phản bác

"  Loại người không hiểu tình đồng đội như em thì không có tư cách nói như thế! " Nó không chịu thua nói lại

" .... " Được rồi, nó thắng, cậu cứng họng nhìn chằm chằm nó.

" Nghe đây, người mà chị đối đầu rất mạnh, nếu như một ngày em và cô ta đối đầu, em sẽ không thể nào trở lại chơi bóng rổ 1 lần nữa! " Nó nói

" .... " Cậu im lặng, lát sau cậu lên tiếng, hỏi:

" Chị... tính đi bao lâu? "

" ...chậm nhất là 1 năm mau nhất là kết thúc giải Liên trường lần này! " Nó nói, mặc dù nó biết rõ người đó, sẽ không bao giờ tha cho nó đi sớm

" Được, em đợi chị! Khi chị quay lại, em sẽ đánh bại chị và cái kẻ mà chị nói! " Cậu nói như là 1 lời hứa cũng như là 1 mục tiêu mà cậu sẽ bước tới.

" Được! " Nó nhìn cậu gật đầu, cười. Nó biết cậu 1 khi đã nói thì sẽ làm được và nó tin cậu, " Chị sẽ chờ. "

......................................... 

Buổi sáng hôm sau, nó đi đến sân bay, bỗng nhiên có 1 cuộc gọi.

" Alo? " Nó bắt máy, hỏi nhưng bên đầu kia không có tiếng người trả lời

" ..... "

" Alo? Ai đó? "  Nó hỏi lại, thấy lâu như vậy không ai trả lời, tính tắt thì rốt cuộc bên đó cũng có người lên tiếng.

" Là tôi. "

" Kagami? " nó khóa tin hỏi lại, sau tên ngốc này lại biết số của nó vậy?

" Ừ, số này là tôi xin của Kuroko " Như biết nghi vấn của nó, cậu trả lời

" Gọi tôi có gì không? " Nó hỏi

" Chỉ là muốn nói với em, tôi đã đến chỗ đấu rồi và... " Giọng bên Kagami dần nhỏ lại rồi im lặng.

" Và... ? " Nó hỏi, thầm nghĩ không biết rốt cuộc tên này đang tính làm gì.

" Tôi... "

Khi Kagami đang tính nói gì đó thì có 2 giọng nói gọi tên nó cắt đứt.

" Dia - chan/ Diakoncchi! " Nó quay lại xem thì thì ra là Akashi và Kise.

" Boss? Kise? Hai người sao lại ở đây? " Nó ngạc nhiên hỏi.

" Hôm qua tớ nghe Momoi / Momoicchi nói cậu đi Mỹ nên bọn tớ đến tiễn cậu. "

" À, wao! " Nó hơi ngạc nhiên nhìn Akashi và Kise đồng thanh nói. 

" Kise sao cậu không đi học đi, mà lại đến đây? " Akashi nhìn Kise cười như không cười nói.

" Boss à, tôi hôm nay đã xin phép nghĩ rồi, còn ngài, bỏ luyện tập thực sự ổn chứ? " Kise thì đen mặt tươi cười nhìn boss mặc dù cậu ta hơi run.

" Chuyện của tôi không cần cậu lo. "

Nó: " ... " Không hiểu sao nó thấy hai dòng điện nóng đang va chạm!

Kagami ở bên đầu kia điện thoại: " ... " Có kẻ muốn cướp vợ của anh!

" Khụ, hai người tiễn đến đây là được rồi, tớ phải đi rồi. " Nó lên tiếng cắt đứt hai người đang ' liếc mắt đưa tình ' ở trước mặt.

" Khoan Dia - chan/Diakoncchi! " Lần này cả hai lại đồng thanh.

" Sao thế? " nó nghi ngờ hỏi

" Cạnh tranh công bằng. " Akashi liếc mắt nhìn Kise nói

" Hảo! " Kise gật đầu.

Nó: " ... " nó chả hiểu cái chi mô!

Kagami ở bên đầu kia điện thoại: Bộ anh chết rồi hả?! 

" Dia - chan/Diakoncchi, TỚ THÍCH CẬU!!! "

Nó: " ... " Σ(◯Δ◯∥)

Kagami ở bên đầu kia điện thoại: " .... " Quả nhiên có kẻ muốn cướp vợ anh!!!(╯°Д°)╯ ┻━┻

......................... Toàn trường im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net