Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời ngưng chuyện Eren xông vào phòng họp của Hội học sinh Học Viện Vocal Labyrinth, bây quay lại lớp 3-S sau khi kết thúc giờ học. Thấy Eren vừa lo lắng vừa bước ra khỏi lớp, Armin cũng định chạy theo hỏi chuyện nhưng lại thôi vì có thể đó là chuyện riêng tư của cậu ta. Với lại cậu đang định lúc về sẽ đến quán trà hôm qua Eren dẫn cậu đi

"Levi... tên nghe quen lắm... mặt anh ta với bạn anh ta cũng quen quen..."

Jean ngồi phía sau bắt đầu than thở

- Trời ơi... Chênh nhau có 1 câu là sao??? Đời thật trớ trêu làm sao~

Armin bật cười. Jean than thở như vậy cũng đúng vì số nhọ lắm mới phải bao trọn gói cho cả lớp đi ăn chơi bên Học viện Vocal Labyrinth. Hôm diễn ra nhạc hội (cả ngày) dù vào cổng không tính tiền nhưng ăn uống hay vui chơi vẫn tính nhưng bình thường. Đã vậy bên đó thường có khá nhiều trò chơi gây nghiện, mà đã nghiện rồi thì...

Bỗng có tiếng bên dãy bên kia vọng sang

- Thua rồi thì chịu đi! Quân tử mà vậy à? - Conny lên mặt - Nhớ là cả tiền ăn uống chơi bời nữa nhá!

- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Mà thế quái nào lại đứng chót thế này?

Sasha quay lại lườm cái tên mặt ngựa kia

- Chót thì đã sao? Tui chót miết này, có than thở gì đâu mà sao ông cứ lải nhải miết thế hả?

- Im đi cái bà tham ăn kia! Bà có ảnh hưởng tí nào đâu mà nói - Jean gắt lên - Bà đang vui vì sắp được ăn thoải mái mà không mất tiền chứ gì? Khỏi nói xạo đi

Ymir chống cằm nói vọng lên với giọng đểu đểu khiến Jean muốn tát cho xéo mỏ

- Ái chà... Không lẽ mày sợ Sasha ăn hết cái gia sản nhà mày à Jean? Con trai thanh niên gì mà nhát cáy thế hả?

- Mày im đê, con Châu Phi!!

BỐP!

- Đau!!! - Jean ré lên sau khi bị ăn một cú đấm chân tình từ thằng người yêu - Marco! Làm cái gì vậy?

- Tớ đã bảo là không được gọi Ymir như thế rồi cơ mà?

- Đúng rồi đó! - Ymir vỗ tay - Đấm thằng mặt ngựa đó đi Marco!

CỐP!!!

- U CHA!!!!!! - Ymir ôm đầu gào lên, nhìn người vừa cụng một phát siêu thốn ngay giữa đầu mình - Christa????

Christa phụng phịu nhìn cô, giọng nói nghe rất giận dỗi

- Ymir!!!!

- Ôi thôi được rồi mà - Cô nhào lên ôm cô bạn thân (bạn gái) của mình, vỗ đầu dỗ dành - Tớ xin lỗi mà, tớ không cãi nhau với thằng kia nữa đâu... Đừng giận nha! Xin lỗi mà...

- Hứa đi!

Cô gãi đầu, cười cười

- Hehe... chuyện gì thì mình cũng hứa nhưng cái này thì không chắc à...

- Vậy... - Christa chỉ vào Jean -... xin lỗi cậu ấy đi

Marco cũng hích vai thằng đang ngồi ôm má (vừa bị đấm)

- Cậu cũng xin lỗi Ymir đi

- Rồi rồi... Xin lỗi thì xin lỗi...

Vì chiều theo ý người yêu nên cả hai đã phải "hạ mình xuống" xin lỗi đối phương

- Xin lỗi - Hai người đồng thanh, quay mặt đi

- Vậy có phải yên bình không - Christa và Marco khẽ thở dài

Khoác cặp lên vai, Annie quay lại hỏi câu thường nhật

- Hôm nay có đi ăn ở canteen không?

- Thôi, chán lắm! - Sasha lắc đầu - Hôm này món đặc biệt bị đổi rồi, là Burrito phô mai. Mà Burito tối hôm thứ 7 ăn chán chê rồi còn gì

- Burrito á? - Nguyên đám con trai (trừ Armin) thốt lên - Ôi vậy thôi dẹp canteen đi, nghỉ!! Tụi tao thích cơm mẹ nấu hơn

Bỗng Armin nghĩ ra một ý tưởng

- Hay là đổi khẩu vị đi. Hôm nay đi uống trà kiểu quý tộc nhé? - Armin lên tiếng đề xuất - Tớ biết 1 quán rất đẹp, trà cũng rất ngon nữa

Nhắc tới trà, Annie sáng mắt lên

- Nghe được đấy! Uống trà đi

Cả lớp nhìn chằm chằm vào cô lớp trưởng, bình thường thì băng giá lắm mà nhắc đến trà thì hồn nhiên dễ sợ...

Từ lúc nào Christa đã đứng cạnh bàn cô, hai tay đưa lên ôm má

- Annie mà có lúc đáng yêu như thế sao? Chắc cậu thích trà lắm nhỉ?

- Ừm - Cô gật đầu - Vì trà có nhiều công dụng lắm. Cậu biết không, hồi nhỏ có lần tớ bị rắn cắn, sau khi hút máu độc ra thì vết thương đã nhiễm trùng, may mà có ly nước trà, nó khử trùng và một phần chất độc nên tớ mới có thể cầm cự đến lúc đến bệnh viện - Ánh mắt hướng ra cửa sổ, trên môi bất chợt nở nụ cười - Nếu không chắc tớ cũng chết lâu rồi

Christa nghe xong liền mỉm cười theo

- Ra vậy, tớ hiểu rồi

Tụi còn lại nhìn nhau bàn tán

- Cái thể loại truyện thần thoại gì đây?

- Sao lớp mình có đến hai vị nữ thần vậy?

- Như hai vị thân thiền... à lộn... Như hai vị thiên thần lạc xuống cõi dương gian. Họ đến để an ủi tâm hồn tui đây mà...

- Jean, mày nói lăng nhăng cái gì thế?

- Con quỷ đen! Im đi

- Cái này là thiên thần gặp mặt cô tiên trong truyền thuyết nè...

Christa quay lại

- Rồi, ta đi uống trà thôi - Quay lên bàn Armin - À mà Armin nè, tên quán là gì vậy?

- Hình như là... Happy Family...

***

Giờ nghỉ trưa, tại quán Happy Family vẫn bình yên như thường ngày. Dàn hoa bách hợp và hoa violet đang đung đưa trước những cơn gió nhẹ đầu đông

Hange đang đứng tỉa hoa (thực chất là hái trộm mang về nhà cắm) thì có người đứng trước mặt

- Em chào chị

- Ô, Armin! - Hange ngạc nhiên nhìn cậu con trai trước mặt rồi nhìn đám nhóc theo sau cậu - Bạn em à? Vào đi

- Dạ - Cậu gật đầu rồi quay ra đám bạn - Mọi người vào đi

Tất cả bước vào và đều ngạc nhiên trước vẻ thanh bình của quán. Nó đơn sơ, nhưng rất ấm áp

Annie và Christa khiều tay Armin

- Cậu nói đúng, nơi này đẹp thật

Đám còn lại gật đầu đồng tình

Quả là một nơi lý tưởng để hưởng thụ...

Bỗng Levi từ trong nhà bếp đi ra, thấy Armin với đám bạn của cậu ta liền hỏi

- Armin, bạn cùng lớp với cậu và Eren đó hả?

Cậu gật đầu

Điều đầu tiên anh nghĩ

"Tụi nó nhỏ hơn mình mà sao đứa nào cũng cao dữ dội vậy???" (Là vì anh nhọ thôi)

- Armin, đây là em họ cậu à? - Jean vỗ đầu "thằng em họ của Armin", nói - Nhỏ nhỏ lùn lùn trông dễ thương ghê ha

Hange vừa mở cửa bước vào nghe vậy liền quay gót đi ra, nhủ thầm

- Coi như mình chưa vào, chưa nghe gì hết đi

"Tội nghiệp cậu ta"

CRẮC

BỐP!

CHÁT!!!

RẦM!!!!

(R.I.P Jean)

...

- Cho em xin lỗi - Armin cúi đầu - Tại bạn em chưa biết anh nên hành động hơi vô lễ. Thành thật xin lỗi anh

Jean ngồi bên cạnh cũng rối rít xin lỗi sau khi bị Levi cho "đi bụi"

- Em có mắt như mù, xin anh thứ lỗi

- Thôi bỏ đi. Giờ nghỉ trưa thành ra vận động chân tay thế này đây - Anh thở dài - Mà mấy đứa có dùng gì không?

- Dạ, trà Hoa đi!

- Trà Hoa dở lắm, trưa thì uống trà chanh mới ngon

- Giờ đang đầu đông mà chanh chanh cái gì? Uống trà gừng, vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

Rốt cuộc là cũng nháo nhào lên, mỗi người đều thích 1 loại khác nhau và sẽ rất phiền nếu như trên 1 bàn 8 người mà có tới 8 ấm trà (chưa kể đến việc nếu không uống hết thì không chừng lại có án mạng)

Suy nghĩ 1 hồi, Annie sốt sắng quay sang Levi

- Cho tụi em một bàn tiệc trà chiều được không ạ?

- Trà chiều à...  Đợi bọn anh một lát - Gọi người đang tung tăng hái hoa ngoài cửa - Hange! Cô hãy ngưng tàn sát thiên nhiên và mau lết cái xác vào đây

- Rồi, vô liền!

...

Một lúc sau, tiệc trà nhỏ theo yêu cầu của Annie đã được Levi và hai người bạn của anh chuẩn bị rất chu đáo. Hai ấm hồng trà thơm nhẹ nhàng, một khay bánh ba tầng để chính giữa và tám tách trà nhỏ xung quanh. Đơn giản nhưng vẫn rất thịnh soạn

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh chị vào giờ nghỉ thế này... - Armin cúi đầu

- Xời, khách sáo làm gì? - Hange vỗ tay cái bốp - Mấy đứa cứ tự nhiên nha

Bỗng Christa cất tiếng gọi với Levi lại

- Anh Levi, cả ba anh chị hình như đang học ở học viện Vocal Labyrinth phải không ạ? Hôm nay anh chị không đi học sao?

- À, ba người chúng tôi được nghỉ cho đến thứ năm

- Sao vậy ạ?

Hange chen vào

- Tụi chị đạt giải quán quân tháng 9 vừa rồi nên được nghỉ

- Quán quân tháng 9? - Armin chợt nhận ra một điều - Không lẽ... anh chị là...

Hange gật đầu

- Ba tụi chị là nhóm nhạc mới nổi tháng trước đó, nhóm Noname

Armin đứng bật dậy, lao ra khỏi bàn chụp lấy tay ba người, mắt sáng rực

- Hèn gì nhìn mấy anh chị quen quen... Em hâm mộ Noname lắm luôn á!

- Ủa Armin - Ymir thắc mắc - Đây là cái nhóm đeo băng, hát bài rock trong cái video mà hôm học nhóm mày phát cho cả đám xem đó hả?

- Chính họ đó

- Oa, là thật sao? - Cả đám trầm trồ - Lúc đó công nhận ba anh chị ngầu lắm luôn đó!

- Thấy chưa! - Hange nhảy cẫng lên sải tay phang một phát vào lưng Levi khiến anh suýt hộc máu - Tụi đã bảo ngầu rồi mà!

- Khụ khụ.... - Nằm lên bàn ho sặc sụa, bỗng nhào đến nắm tóc tên hung thủ vừa phang mình không nể mặt ai - Con mụ bốn mắt này, có hận thù gì thì cứ nói thẳng ra nhé! Để tôi giải quyết chứ đừng làm kiểu 'bạn bè' như thế tôi không phân biệt nổi đâu

- Hêhêhê!!!

/Trên đường đời lang thang, biết đi về đâu?/

/Nếu nhà ngươi muốn có một con đường để bạn tiến lên phía trước/

/Hãy quỳ lạy trước ta!/

Điện thoại của Hange reo lên

- Cô lấy bài đó làm nhạc chuông luôn à?

- Sao lại không? - Hange cười nham nhở - Nghe giọng cậu hét phê thấy mồ

- Tch! Cái thứ bốn mắt chết tiệt!

Cô cười đểu, lấy điện thoại ra. Rất nhanh, Levi đã thấy tấm ảnh nền điện thoại dù bị cô giật lại. Anh gắt lên

- Cô... xóa ngay cho tôi!

- Sao lại phải xóa? Đẹp mà! Hai cậu trông hạnh phúc thế này thì sao phải xóa?

- Xóa nhanh!!

- Không! Điện thoại tui, tui để hình gì thì kệ tui chớ! Ông vô duyên!!!

- Xóa ng...

- Thôi mà... - Mike can - Hange, ai gọi vậy?

Cô nhìn vào màn hình

- Chị Nel gọi

Hange bấm nhận cuộc gọi, bật loa ngoài lên rồi để chiếc điện thoại trên bàn (lớn đến nỗi bên bàn Armin vẫn nghe thấy)

- Alo, có gì không chị Nel?

Bên kia đầu dây có giọng nói rất gấp gáp

-<Hange, có đủ 3 người ở đó không?>

- Dạ có. Mà có chuyện gì vậy?

-<Vậy thì đứa nào cũng được, mau đến học viện ngay!>

- Nhưng tại sao?

-<Eren vừa xông vào phòng họp Hội học sinh rồi!>

- SAO CƠ???? - Tất cả đều sững sờ

-<Nhanh lên đi, nếu không sẽ có chuyện lớn đấy!!!>

Rồi Nel cúp máy, cả bọn vẫn chưa hết bàng hoàng

SOẠT

Levi đứng bật dậy, lao thẳng ra ngoài

"Cái thằng ngốc này... Đã bảo là không cần ra mặt rồi mà!"

Sau khi Levi lao ra khỏi quán, cả lũ mới bắt đầu hoàn hồn. Christa khẽ thốt lên

- Tại sao Eren lại ở bên đó?

Annie khẽ nhíu mày

- Không lẽ tên đó là...

- Đúng - Hange bước đến bàn của nhóm 3-S, kéo ghế ngồi xuống - Cậu ta là người đã cưỡng hôn học viên bên này, người đó chính là người vừa chạy như điên ra ngoài - Levi

- HẢ?????

Bỗng điện thoại của Hange reo lên lần nữa

- Là Miku gọi - Cô bấm nghe máy - Alo alo... Chị Miku, tình hình như thế nào rồi?

Nhưng không có tiếng trả lời, mà thay vào đó là tiếng xì xào bàn tán. Hình như có ai đó đang trò chuyện với nhau. Cô liền bật loa ngoài lên thì nghe thấy giọng Eren ở đầu dây bên kia

-<Sự thật là anh Levi không có lỗi gì hết! Là do tôi, tôi mới là người gây ra toàn bộ chuyện này!> 

***

Tại phòng họp Hội học sinh (lúc Eren vừa xông vào)

- Này cậu kia - Haku đứng dậy - Cậu tự tiện xông vào đây, không coi mọi người ở đây ra gì hết à?

- Tôi xin lỗi vì sự vô ý đó - Eren cúi đầu - Nhưng tôi cần phải làm rõ chuyện này! Chuyện anh Levi...

- Chúng tôi đã quyết định đuổi học hắn ta rồi - Người ngồi cạnh Haku lên tiếng - Cậu có nói gì cũng vô ích thôi, chẳng thay đổi gì được đâu!

Nel bước đến kéo Eren đi

- Tôi đã nói rồi, cậu....

- Chị buông ra!!!

Cậu gạt tay cô rồi đẩy ra khiến Nel va vào tường

TÍT!!!

Bỗng Miku bấm gì đó vào điện thoại rồi để yên đó

Eren quay lại, nhìn Haku

- Sự thật là anh Levi không có lỗi gì hết! Là do tôi, tôi mới là người gây ra toàn bộ chuyện này!  

CHÁT!!!

Cậu ôm má đang đau ê ẩm, nhìn người vừa tát mình. Sekihan tức giận quát

- Ra là chính mày là kẻ khiến Học viện này trở nên ô uế! Thật không thể tha thứ!

- Gì chứ? - Cậu cười khinh - Không phải là Học viện này ngay từ lúc đầu đã như thế rồi sao? Phân biệt giai cấp, người của Hội học sinh thì bắt nạn học viên vô tội vạ, luật lệ gò bó học viên... Vậy thì có gì mà tự hào chứ?

- Ngươi dám sỉ nhục Học viện này sao?

Sekihan định giơ tay tát cậu nhưng có ai đó cản lại

- Bình tĩnh, bạo lực không giải quyết được gì đâu

- Piko, buông tớ ra!

- Sekihan!!

- Buông ra! Luật lệ học viện này là thứ có thể khiến một con người bất hảo trở nên hoàn hảo! Vậy mà hắn sỉ nhục cả Luật, Truyền Thống và cả DANH DỰ của học viện Vocal Labyrinth! Cậu có thể bỏ qua cho hắn ta à?

Anh không nói gì chỉ đưa mắt sang nhìn cậu một lúc rồi buông tay Sekihan ra rồi về chỗ ngồi

- Về chỗ ngồi đi! Lần sau hãy cố mà kiềm chế bản thân cậu lại! - Anh quay đi, miệng vẫn hỏi - Còn câu, Eren. Cậu có thể nói lý do vì sao chúng tôi không nên đuổi Levi Ackerman ra khỏi học viện không?

- Vậy tôi có thể hỏi vì sao Volx8 lại theo anh Levi? Cả Câu lạc bộ Báo Chí của học viện nữa? Không phải như thế đã quá đủ để chứng minh tầm quan trọng của anh ấy sao?

Cô gái có mái tóc đỏ xoăn cột hai bên đặt bút xuống, khoanh tay nhìn Eren

- Đúng là như vậy, nhưng thân thế của cậu ta quá thấp kém khiến học viên có cảm giác không đáng tin cậy. Liệu nên cho một người như vậy đóng vai trò chính.... à không, phải nói là có đáng để tồn tại trong học viện này không?

- Đúng vậy, Teto nói rất đúng! - Cậu con trai ngồi đối diện cô lên tiếng đồng tình - Từ lúc Levi vào học viện, nhà trường đã phải cải cách Bộ Luật tới hai lần và bắt đầu chấp nhận các học viện không có gia thế vào đây khiến trận tự trong học viện dần trở nên không ổn định. Vocal Labyrinth đang đi xuống rất nghiêm trọng, nếu Levi còn trong học viện thì tôi e rằng mọi thứ sẽ loạn lên mất!

- Đúng vậy! Ta nên đổi lại bộ luật - Một cậu tóc nâu chống cằm - Theo tôi thì ta lên giữ lại Bộ luật đầu tiên vì nó là phương pháp ngắn nhất để đào tạo ra các học viên ưu tú đến mức hoàn hảo

Eren trừng mắt, bộ luật đầu tiên cậu có nghe Hange kể và chính bộ luật đầu đó khiến Levi trở nên phẫn nộ, quyết định đối đầu với cả Hội học sinh

«"Kẻ" không có gia thế thì chỉ là rác rưởi khi bước vào "Thiên Đường"»

- Rõ ràng mọi người ở đây nói là muốn phục hưng lại Học viện, vậy mà lại muốn giữ lại bộ luật cổ hủ đó sao?

- Nhà ngươi không biết gì thì im đi! - Sekihan trừng mắt nhìn cậu - Con người được sinh ra đã không hoàn hảo! Họ chỉ hoàn hảo khi có luật lệ dẫn đường mà thôi! Không có luật lệ thì Học viện này không có ngày hôm nay!

- Sekihan nói có lý, tôi đồng ý

- Tôi cũng đồng ý

- Đúng vậy, Luật lệ rất quan trọng nên ta không thể bỏ được. Hội trưởng, cô quyết định đi!

Eren cười khinh khi nghe như vậy
- Đó không phải là dẫn đường, mà là chèn ép, là áp đặt! Con người đúng là không hoàn hảo vì ai cũng có khuyết điểm của họ. Luật do con người tạo ra là để họ cải thiện bản thân, CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ NÓ ĐIỀU KHIỂN TA NHƯ MỘT CON RỐI!

Cả phòng trở nên im lặng, cậu cười khẩy

- Còn mấy người nói anh Levi là rác rưởi? Dựa vào đâu? Gia thế? Không lẽ những người quyền thế mới là người tốt, còn lại là xấu à? Ở đây ngoài Volx8 và các thành viên Câu lạc bộ Báo chí ra thì có ai đã tiếp xúc với anh ấy ngoài đời thường chưa mà đã phán xét anh ấy?

Không ai nói gì

Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề

- Eren - Piko vẫn không quay lại - Vì sao cậu lại hôn Levi trước cổng học viện? Lúc đó hẳn là cậu ta đã chống cự, có nghĩa là cậu ta không có ý gì với cậu? Vậy thì tại sao cậu vẫn hôn cậu ta?

Cậu không ngần ngại mà trả lời ngay

- Vì tôi muốn có được anh ấy...

«Nếu cậu yêu anh ấy thì là cậu muốn có được anh ấy»

Lời nói của Armin vang lên trong đầu cậu. Cậu mỉm cười

"Đúng rồi nhỉ? Tại sao hôm đó mình lại phải sợ hãi trước mớ cảm xúc đó nhỉ? Nhờ Armin mà mình đã có thể kiên định đứng trước đám người của hội học sinh! Mình phải cho họ biết... cảm xúc mình giành cho anh Levi... chính là..."

- Và tôi yêu Levi

***

Hiện tại, Levi suy nghĩ con đường định rẽ tại ngã ba sắp tới. Bình thường anh đi bộ đến trường mất hơn 45 phút, chạy thì mất khoảng 30 phút. Nhưng tại ngã ba đó có hai lựa chọn

1. Rẽ phải, con đường đi hằng ngày. Đường dẫn đến cổng trước của học viện nhưng phải mất đến gần 20 phút mới đến học viện

2. Rẽ trái, con đường ngắn hơn, khoảng 10 phút là đến học viện nhưng là cổng sau. Thay vào đó, con đường này hay có đầu gấu, mấy kẻ cướp giật tập trung khá đông

Không nghĩ nhiều, khi vừa thấy ngã ba đó, anh lập tức rẽ trái vì lúc này anh chỉ muốn nhanh nhanh đến gặp cậu, đập cho cậu một trận nên thân vì đã không chịu nghe lời anh

- Mong rằng mình đến kịp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net