18. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau Vegas quyết định call video với Pete.

"Anh ăn gì chưa đấy" Pete nhấc máy nhanh chóng hỏi anh.

"Chưa anh nhớ em quá đó"

"Moaz, mua gì đó ăn đi nè, vài ngày nữa gặp em rồi"

"Anh biết rồi, nhớ vợ lắm đó" Vegas liền thơm vào màn hình mấy cái liền.

"Được rồi đi ăn đi nha"

"Bai em iu"

Vegas cúp máy nói ăn cho xuông miệng chứ anh đang thèm hơi vợ, không được ôm, không được đa vào lòng nên anh chán nằm dài ra giường như động cơ bị chết máy.

'Anh hai đi ăn gì đi' một dòng tin nhắn hiện lên máy Vegas.

'Ừm lát tao ăn Pete và ngoại ăn hết rồi đúng không?'

'👍'

'mày ăn chưa?'

'Nay biết hỏi thăm em luôn giờ này thì tất nhiên ăn rồi anh'

'ừm ngủ sớm đi'

'Thích ngủ muộn đấy anh'

'Kệ mày'

Vegas mệt mỏi buông điện thoại xuống và đánh một giấc.

Vegas giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ điện thoại thấy chưa trễ nên anh xuống bếp pha gói mì ăn tạm cho qua bữa.

Vegas cầm điện thoại lên rất muốn nhắn cho Pete nhưng bây giờ là 1 giờ sáng rồi, Vegas không muốn Pete thấy mình thức khuya như thế này nên thôi vứt điện thoại ra bàn lại tiếp tục pha mì.

Anh đang nấu nước quay qua quay lại sao lại quơ trúng tô làm nó vỡ tung tóe, mì cũng văng hết ra sàn.

"Bác.." Vegas đã cho bác quản gia nghĩ việc vì tuổi già rồi nên tịnh dưỡng và cho một khoảng tiền sống già không nhỏ.

Vegas tự mình nhặt những mảnh vỡ của cái tô dọn dẹp cẩn thận "sao mình lại vào tình trạng như thế này chứ Vegas"

"Pete dẫm phải thì sao ngu ơi là ngu" Vegas banh mắt ra dò xem còn miếng nào không bất chấp lấy tay đập nhẹ xuống sàn xem coi còn sót mảnh nào không.

Sau một hồi dọn dẹp anh chắc chắn rằng chả còn mảnh nào cả thì đã dẹp luôn nghĩ ăn, anh thấy nhớ Pete nên chả muốn làm hay chẳng còn tâm trạng ăn uống gì cả.

Vegas lên đồ chuẩn bị bay anh chỉ mang theo 2 bộ đồ rồi quăng đại vào vali chứ anh không biết gấp quần áo, anh đi đâu Pete cũng sẽ làm cho anh nên quá quen với sự chiều chuộng này rồi.

Vegas bước ra sân bay mội chiếc bóng đơn côi đang nhớ về ai đó mà không thể nói chuyện điện thoại hỏi thăm anh đứng lại hít thở sâu rồi thẳng tiến vào bên trong bay.

"Không biết Vegas ngủ chưa nhỉ" Pete ngồi trên một ghế đá thấp thỏm lo cho anh. Thường chỉ có Pete quan tâm chăm sóc từng cái áo miếng ăn giấc ngủ cho anh, cậu ở đây thể nào anh cũng bỏ ăn.

"Không sao đâu anh, vài ngày nữa anh được gặp lại anh hai rồi" Macau đặt tay lên vai Pete truyền động lực.

"Anh muốn đi cùng Vegas.."

"Anh hai cũng đã đi rồi anh mà buồn anh hai buồn gấp bội đấy"

"Uhm..nhưng sao em vẫn thức đến giờ này"

"Em lạ chỗ nhưng em đi ngủ ngay đây anh cũng ngủ sớm đi nhé"

Pete cười rồi ngật đầu, Macau rời đi cậu ngồi đấy ngắm mãi một bông hoa tàn, cậu sắp tàn giống hoa rồi..

Vegas đặt chân đến Anh dòng người đông đúc khiến anh phải nghẹt thở.

'Gửi địa chỉ' một dòng tin nhắn anh gửi đi.

'xxx..'

Anh lên xe được chuẩn bị tới địa chỉ đã cho. Anh mệt sắp rã ra rồi.

'Kính kong' tiếng chuông nhà reo lên.

"Vegas" một người trong nhà lao ra ôm anh.

"Khỏe chứ" Vegas vỗ vỗ lưng anh mình, giọng anh yếu đi nhiều rồi.

"Khỏe re, cành nhìn chẳng thấy mày không khác tao chút nào haha"

*Sugas Korawit Theerapanyakul là anh em sinh đôi với Vegas Korawit Theerapanyakul (tuy Sugas đẻ trước được làm anh nhưng rất ít khi được người em trai yêu dấu Vegas của mình gọi đoàng hoàng)* hai anh em giao tiếp với nhau bằng tiếng anh.

Sugas đưa Vegas đi vào nhà dùng nước.

"Êy mày xuống tận đây làm gì thế?"

"Có muốn về Thái không?"

"Tao về thì tao được gì"

"Gặp bố"

"Liệu bố nghênh đón tao?"

"Có về không? Tao cho mày một bất ngờ"

"Hửm, có vợ rồi à"

"Về không?"

"Khi nào đếy"

"Trong tuần nhưng mà là trong mai"

"Không định tham quan ở đây một chút à?"

"Không sau này tao đến thăm mày thường xuyên hơn"

"Hửm? Mày thay đổi quá đấy"

Vegas nhoẻng miêng cười "còn nhiều cái thú vị lắm"

"Mốt đi"

"Mai"

"Mày leo đầu tao ngồi đi mai thì mai còn giờ thì mày nhà đi tao đi sáng về"

"Mày định cho tao mì à?"

"Ừ có mì vị Thái dưới bếp tự đi mà nấu ai rảnh" nói rồi Sugas mất hút trong vài giây.

"Mẹ kiếp" anh nhanh chóng xuống đây để nói chuyện bớt chán ai ngờ lại chán hơn.

"Alo,vợ yêu anhh nhớ em quá đi mất"

"Không có vợ yêu có em thôi" Macau bắt máy tỉnh bơ.

"PETE ĐÂU?"

"Khạp, Pete ngủ rồi em đang ngủ bị anh quấy rối mệt quá đi đây"

"Mày ngủ chung với Pete á?"

'Tút..tút'

"Đuma Pete của tao mà tao không được ôm sao mày lại được" Vegas khóc ròng trong tim. Nhưng Vegas chỉ ngủ cạnh Pete chứ không ôm=))

'Vegas anh đã ngủ chưa..?' một dòng tin nhắn từ Pete hiện lên trên điện thoại Vegas vào 10 giờ sáng ở Anh.

Vegas: 'Sao em giờ này lại thức ở bên đấy là 4h rồi'

Pete: 'Người ta nhớ anh quá đó tự nhiên đi không thèm nói một tiếng dỗi 🥺'

Vegas: 'Nào bé iu anh thương nè muốn xem em bất ngờ đó'

Pete: 'Anh chừng nào về thế nhanh chóng lên cho em:<'

Vegas: 'bé iu ngủ đi nè chắc là thức không chưa ngủ chứ gì' bản thân đang nhớ Pete muốn chết đi sống lại còn nhắn thì liên tục bảo em đi ngủ.

Pete: 'em hong ngủ được mà anh đi đâu đấy'

Vegas: 'anh đang ở Anh, nên lệnh múi giờ xíu'

Pete: 'anh đã ăn uống gì chưa?'
'anh có mệt nhiều không đó'
'qua bển khác múi giờ lắm anh đi ngủ đi'
'anh có chỗ nào ở chưa?'

Vegas: 'anh ăn rồi' 'chuẩn bị ngủ đây'

' anh ở khách sạn rồi, em ngủ đi anh ổn'
' ngủ ngon nhé bé yêu, khác

Vegas: 'nhớ bé lắm'

Pete: 'ngủ đi Vegas nhanh chóng hoàn tất công việc rồi về nhé'

Vegas: '🥺💞'

"Ngủ ngon nhé bé cưng" một đoạn voice gửi qua Pete.

Vegas không nhắn nữa nằm lăn ra ngủ vì đã quen giấc.


____________

Chap này mình nản quá:< nên mình viết hơi ít vẫn là chap sau mình bù nhé💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net