5. Dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Pete--

Sáng sớm tôi thức dậy đi rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi mở cửa ban công hóng một tí gió bình minh buổi sáng "ôii đã vãi chưởng" tôi đứng hong gió một lát rồi vào thấy Nine vẫn đang ngủ nên tôi đi mua một ít đồ cá nhân.

Chắc tôi phải cho Nine vào trại trẻ, tôi không muốn đâu nhưng mà bây giờ tôi không thể nuôi được, tôi gửi bé vào trại trẻ hằng tháng tôi sẽ đến phụ cấp một ít cho những đứa bé bị bỏ rơi.

Sau khi mua bàn chảy đánh răng, khăn tắm,một mớ quần áo, rồi lượt các thứ...thì tôi đánh xe về khách sạn.

"Nine dậy đi nè, anh có mua đồ cho em này dậy đi không anh đi bỏ em ở đây một mình đấy" tôi kêu mãi mà Nine không dậy nên tôi để bịch đồ ở đấy và gọi một thợ trông trẻ theo giờ đến khách sạn ngay lập tức. Tôi còn phải giải quyết nhiều công chuyện không thể ở đây mãi được.

Sau khi người trông trẻ đến tôi dặn dò kĩ càng rồi lên xe đánh lái về Chính Gia gặp Kin.

"Cậu Kin, Pete muốn gặp"

"Cho vào" Tôi bước vào bên trong.

"Chuyện gì?"

"Tôi xin lỗi chuyện hôm qua"

"Không có gì"

"Tôi muốn gặp Porsche một chút được không ạ?"

"Loy gọi Porsche lên đây" Kin kêu Loy gọi Porsche.

"Au! Pete đến đây làm gì?"

"Vẫn ổn cả chứ" tôi hỏi Porsche.

"Không ăn hành đâu mày"

"Vậy về nhá" Porsche kéo tôi lại ôm một cái trước mặt Kin.

"Gụt baii" tôi nói rồi rời khỏi cái ôm đi về.

Tôi lái xe về Nhị Gia đổ xe vào chỗ cũ rồi đi tìm bác quản gia "bác đâu rồi"

"Kím tôi có chuyện gì"

"Khun Vegas sao rồi ạ"

"Cậu ấy không ăn gì từ lúc cháu đi, đập phá đồ đặc trong phòng nhưng tôi không dám khuyên ngăn"

"Bác cho cháu một phần cơm mang lên phòng Vegas nha ạ"

"Được" tôi nghe bác nói xong thì vội vàng đi lên phòng xem chuyện gì tôi vừa mở cửa ra thì nguyên quyển sách ném qua trước mắt tôi.

"Thằng nào vào không xin phép tao vậy HÃ?" Vegas hét to lên.

"Định không quay lại xem ai à?" tôi vào rồi đóng nhẹ cửa lại.

"Pete...." Vegas chạy lại ôm chầm lấy tôi như muốn đu lên người tôi luôn vậy.

"Em đi đâu bỏ anhh ~"

Tôi đã bớt một phần tức giận với Vegas về đây hỏi rõ sự việc người phụ nữ ngày hôm qua như thế nào rồi mới tính tiếp nhưng tôi phải cố gồng lên để trêu Vegas.

"Buông tôi ra"

"Peteee em đừng nói như thế mà, trái tim này bị tổn thương sâu sắc từ ngày hôm qua rồi đó"

"Buông" tôi nâng tone giọng mình lên.

"Petee anh xin lỗi mà mặc dù anh không biết anh phạm lỗi gì nhưng anh có thể xin lỗi được hết, Pete anh muốn em là một món bảo vật để anh nhét vào túi không cho em đi đâu cả không cho em rời xa anh dù là 1s thôi muốn ngắm em thì lôi ra ngắm. Pete anh thật sự xin lỗi mà, em bất mãn về ai trong line hoặc ngoài đời thì em có thể nói với anhh, anh sẽ cắt đứt hẳn với người đó luôn, xin em hãy đừng rời xa anh ~ " Vegas bây giờ như một đứa trẻ nhõng nhẽo đòi quà hahaa đáng yêu làm sao

"Nào! Buông"

"Pete anhh xin lỗi"

"Buông em ra và đi xuống ăn cơm đi" tôi chòm đặt lên môi Vegas một nụ hôn nhẹ.

"Đừng giận anh nữa nhé, đừng rời xa anh nữa nhé"

'cốc...cốc' tiếng gõ cửa phía ngoài "khun Pete đồ ăn ngài kêu đây" đồ ăn đã đến tôi ra ngoài lấy đồ ăn con Vegas thì ngồi xuống sofa.

"Ăn đi, em dặn ở nhà ăn cơm đúng bữa ngủ đúng giấc mà?"

"Anh xin lỗi tại anh nhớ em"

Trong lúc ăn tôi và Vegas có nói qua nói lại, Vegas nói người phụ nữ đó muốn anh đi siêu thị cùng mua đồ ăn cho chị ấy rồi còn nắm tay thì lúc đấy là chỉ chủ động nắm tay Vegas nhưng anh đã vội buông ra rồi thanh toán tính tiền và giờ Vegas đã chặn hết những gì liên quan đến cô ta. Còn người phụ nữ hay nhắn tin với Vegas là cô gái đấy. Đáng tin không đây?

"Pete anhh ăn xong một món rồi"

"Để em mang xuống lấy phần đồ tráng miệng cho anh chắc là bác quản gia quên"

"Không phải món đấy mà là món này này" Vegas bế tôi ngồi hẳn lên bàn ăn lúc nảy. Hắn lại giở trò ma quỷ gì nữa đây.

"Vegas làm gì vậy"

"Làm đi rồi biết" Vegas bắt đầu hôn ngấu nghiến môi tôi tiếp xuống phần cổ Vegas đang bao vây xung quang cổ tôi "V..Vegas thôi ngay đi không" tôi đẩy đầu Vegas ra nhưng sức hắn quá mạng tôi đành chịu thua. Hắn bế sốc tôi lên giường xé toạt chiếc áo sơ mi tôi đang mặc mà không ngần ngại tiến vào phần ngực trắng nõn của tôi 'reng...reng' tiếng điện thoại tôi reo lên...

"Vegas né ra để em nghe điện thoại" Vegas nghe lời tôi nói như gió thoảng qua tai.

"VEGAS" Tôi gằn giọng lên với hắn rồi hắn cũng nghe lời tôi sửa sửa lại quần áo rồi nhấc máy.

"Alo xin lỗi ai vậy ạ"

(Tôi là người trông trẻ cậu thuê đến đây, thằng bé không cho tôi lại gần chỉ cần gặp cậu thôi, cậu mau mau đến đi)

"Được ạ em đến liền ạ" tôi cúp máy.

"Em đi đâu nữa đấy? Một chút thời gian cho anh cũng không có" Vegas xị mặt xuống.

Tôi đi lại chỗ Vegas hôn nhẹ lên môi hắn "em đi chút em về nấu ăn cho nhá"

"Em đi đâu?"

"Em về em kể sau cho anh nhaaa~" tôi hôn nhẹ Vegas lần thứ haii. Tôi ra hầm xe lái xe đi về khách sạn hôm qua làm sao mà thằng bé khó gần vậy nhỉ? Rõ ràng là ngày hôm qua mình lại nói chuyện bình thường mà? 'Rengg....rengg' tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ chạy trong đầu tôi.

"Alo, em nghe, em mới ra ngoài được 3phút"

"Em xa anh cả đêm rồi giờ về lại đi tiếp"

"Em bận việc thằng bé"

"Ai cơ?"

"Thằng nhóc nhỏ đấy tên Nine, em hôm qua lúc đi dọc đường đi chơi thì thấy khuya rồi mà ai còn ngồi ngoài vệ đường em mới xuống xe xem thử thì thấy Nine rồi em mang cho nhóc nhỏ về khách sạn ngủ em tính gửi nhờ vào trại trẻ"

"Vứt nó đi" Vegas trả lời một giọng rất bình thản. Anh ta đem một đứa bé đi vứt thật là hết nói nổi.

"Thôi đi, em tập trung lái xe đây" tôi cúp máy rồi tập trung vào đoạn đường mình đang đi.

Tôi đến nơi liền đổ xe vào bãi rồi chạy lên phòng khách sạn thì tôi thấy thằng bé đang ngồi trên sofa còn dì trông trẻ thì ngồi ở giường.

"Nine con sao thế hã, còn chưa chịu tắm rửa nữa"

"Thằng bé cứ ngồi ì đấy từ lúc dậy cho đến giờ, tôi nói đủ điều cũng không chịu đứng dậy" dì trông trẻ trách móc với tôi.

Tôi lại đưa tiền và một ít tiền bo vì thằng bé đã lì lợm như thế "cảm ơn dì nhé"

"Không có gì đâu con"

"Dì về được rồi ạ"

"Ờ, dì về đây" dì ấy nói rồi bước ra ngoài đóng nhẹ cửa lại.

"Nine, em sao thế hã?" tôi nhẹ nhàng lại hỏi.

"Dạ hong sao để em đi đánh răng, tắm rửa nhá" thằng bé chạy vào nhà tắm.

'Rengg...reng' tôi lôi điện thoại từ trong túi ra lại là Vegas tôi nói lát nữa sẽ về hắn như một chú cún thiếu hơi chủ vậy đấy.

"Điện bà mày đây có chuyện gì" giọng có chút pha trò tôi lại có một ý định trêu chọc Vegas.

(Em làm sao đấy)

"Không sao"

(Peteeee chừng nào em về)

"Sang năm chăng"

(Peteeee anh hỏi thật em mà~ em chạ yêu anh nữa rồi)

"Em có bao giờ yêu anh đâu"

(Anh về mách mẹ)

"Anh ơi em tắm xong rồi nè" Nine bước từ nhà tắm ra

"Yêu anh nhất moazz, vậy thôi nhá em bận việc rồi" tôi cúp máy Vegas.

"Em muốn ăn gì anh chở em đi nè" tôi ghé xuống mặt xuống gần Nine hỏi.

"Đi đi đii đi đi anhh em ăn gì cũng được hết á" Nine vừa nói vừa kéo tôi ra khỏi phòng.

Tôi đi xuống quẩy tiếp tân "chị cho em trả phòng 603"

"Phòng 603....rồi em thanh toán giúp chị"

"Quẹt thẻ giúp em ạ" tôi rút thẻ ra đưa cho chị ấy và chìa khóa phòng.

"Rồi đây của em" chị ấy đưa lại thẻ cho tôi.

Tôi dẫn Nine xuống hầm xe rồi nhanh chóng đánh xe về trại trẻ.

'Trên xe'

"Nine nè, anh có một vài điều muốn nói với em" tôi muốn nói với Nine vài điều.

"Dạ em sẵn sàng nghe rồi ạ"

"Anh không có thể nhận em về nuôi em được nhà anh cũng không có điều kiện mà nhà anh lại đang có một anh bé lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi anh ở bên cạnh anh chăm anh bé đấy là hết thời gian trong ngày luôn không có bên cạnh em được, nên anh chọn cách gửi em vào trại trẻ ở đó có nhiều bạn cho em chơi và được học tập ở đó"

"Vâng" Nine xị mặt xuống.

"Em không được buồn nè, mỗi tuần anh sẽ đến thăm em rồi dẫn em đi chơi chịu hong"

"Dạ được ạ anh hứa nhá" Nine đưa ngón út ra tôi cũng lấy ngón út của mình quàng lại "hứa với Nine"

"Mà anh nói ở đó phải biết hòa đồng nghe lời người lớn không được hỗn với những người lớn tuổi hơn mình đâu đấy"

"Cái này em biết ngoại em có dạy em trước đó rồi ạ"

"Ngoan" tôi lấy tay sờ nhẹ đầu thằng bé.

'Tới nơi' tôi dắt Nine vào đăng kí "dì ơii con muốn xin cho bé ở lại đây ạ" tôi đi đến gần một người dì đang quét sân lá.

"Con tên gì" dì ấy hỏi Nine.

"Dạ con tên Nine"

"Từ nay con ở đây với cô nhé"

"Dạ"

"Con là ba của bé hã" dì ấy ngước mặt lệ hỏi.

"Dạ không ạ anh em kết nghĩa ạ" tôi cười vì câu nói này haha, tôi sở dĩ nói anh em kết nghĩa vì không muốn chạm vào nỗi đau mất người thân của em ấy.

"Rồi, cậu cứ yên tâm giao Nine cho tôi nhé"

"Dạ vâng vậy con xin phép"

"Rồi con về được rồi" dì ấy chạm nhẹ vào tay tôi.

"Em ở đây nhớ ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa nào nhé, nhớ những lời ăn dặn vừa nảy tuần sau anh lại tới thăm em" tôi khuỵa gối xuống.

"Vâng ạ em nhớ hết rồi chào tạm biệt anh" tôi thấy vậy liền đứng dậy đi và không quên vẫy tay tạm biệt Nine.

Tôi lấy xe đi về Thứ Gia một khoảng thời gian trôi qua thì tôi đã đến và đi lên lầu.

Tôi đẩy cửa phòng vào "em về rồi này" tôi nhìn giáo giác xung quanh phòng chả thấy Vegas đâu mà là một bãi chiến trường vừa đánh giặt xong vậy. Quần áo thì rơi rớt lê lết dưới sàn, chăn gối thì cũng hỗn độn dưới sàn, tôi đi thu xếp đồ đạt gọn gàng lại. Tôi đi lại giường định nhặt gối lên thì thấy Vegas đang nằm đấy bất tỉnh nhân sự "Vegas...Vegas sao vậy...anh bị gì vậy" tôi lay lay người Vegas rồi nhanh chóng đỡ Vegas lên xe rồi chạy đến bênh viện.

Vegas bị sao vậy chứ? Lần này anh ta không lừa tôi mà là ngất thật! Chắc chắn Vegas đã nổi trận lôi đình trước khi như thế này. Tôi thấy đường vắng bất đầu đạp ga nhiều hơn để nhanh chóng tới bệnh viện.

Tôi nhanh chóng kêu bác sĩ đưa anh ấy vào khoa cấp cứu. Một hồi lâu lâu lâu sau "Ai là người nhà Vegas" thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu.

"Đây ạ" tôi nhanh chóng đứng đối diện bác sĩ.

"Anh Vegas hiện tại đang trong giai đoạn nguy hiểm, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước,bệnh nhân đang ở phòng 203"

"Bác sĩ...ráng giúp giùm em ạ"

"Đấy là nghề của tôi"

"Vâng cảm ơn bác sĩ" tôi có nghe nhầm không vậy? Tình trạng nguy hiểm? Vegas à anh phải qua kiếp nạn này nhá không được bỏ em một mình đâu mà.

Tôi đi tìm phòng 203...203...203 đây không phải, không phải, 204....đây 203 tôi mở cửa bước vào thấy Vegas vẫn không động tĩnh gì tôi kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Vegas.

"Vegas à! Anh không được ra đi bỏ em một mình đâu đấy. Anh mà ra đi em nhất định sẽ đào xác anh lên xé thành trăm mảnh vì anh dám bỏ em lại một mình, mau tỉnh lại đi chứ Vegas, em nhớ anh lắm tỉnh dậy đi mà" nước mắt tôi không kìm được mà vô thức rơi xuống từ bao giờ.

______________

Vegas sẽ không để Pete xé thành trăm mảnh đâu, thương Pete quá đi mất <<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net