Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay Asano không thể ra về cùng Karma vì có một số công việc đột nhiên phát sinh.

– Cậu tự về có được không?

– Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi cũng là một học sinh xuất sắc của Karasuma-sensei đấy!

– Nhưng tôi thấy có gì đó không ổn. Hãy về thật nhanh, đừng la cà bên ngoài đấy.

– Tôi biết rồi mà, Gakushuu-chan cũng cẩn thận nhé~

– Ừm.

     Karma đành tự về một mình, Asano ở phía sau vẫn nhìn theo cậu đến tận khi phía xa xa chỉ còn một bóng dáng nhỏ bé mờ mờ.

      Bầu trời lúc hoàng hôn thật đẹp, ánh nắng vàng rực chiếu lên con đường dài quen thuộc đầy lá và cánh hoa anh đào thơ mộng. Gió thổi ngang qua làm vài lọn tóc cam của hắn bay bay. Trong đôi mắt Asano hiện lên sự lo lắng không rõ ràng.

"Karma..."

––––––––––––––––

     Ở tầng hai của dãy nhà ba tầng, có người đang đứng ngẩn ngơ ở bên cửa sổ, người đó chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của Karma và Asano, chỉ là không nghe thấy họ nói gì.

– Chuẩn bị đi.

     Một giáo viên đang đi dưới sân trường, ông ấy bỗng nhiên ngẩng lên nhìn. Không có ai cả.

– Kỳ lạ, mình mới thấy ai đó mà nhỉ? Hoa mắt sao?

–––––––––––––––––––––––––

     Trên đường về.

     Karma một tay xỏ túi quần, một tay xách cặp, cậu cố tình sải bước chân thật dài và nhanh.

     Đường phố hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, dù vậy thì Karma vẫn không dễ bị che mắt như thế, cậu đã phát giác có kẻ bám theo. Karma dù không thích chút nào nhưng vẫn chen vào giữa đám đông, cúi người thấp một chút rồi lặng lẽ cắt đuôi.

– Chết tiệt! Mất dấu rồi!

     Một nhóm đàn ông cao to khoảng 5-6 người loay hoay nhìn xung quanh khiến đám đông phiền phức mà tản ra.

     Karma ẩn mình trong một góc khuất tối tăm trên đường, từ đó nhìn ra chỗ nhóm người theo đuôi.

– Nhóc con...Trốn giỏi quá nhỉ?

     Karma chỉ kịp quay lại nhìn được nửa gương mặt có ánh sáng hắt vào. Cậu bị hắn đấm một phát, tầm nhìn lập tức chao đảo, mờ dần rồi ngất lịm đi.

– Tìm được rồi, về thôi.

–––––––––––––––––––––––––––––

– Tên chết bầm!...

"Đau quá..."

Thiếu gia đã dặn mày thế nào?!

"Tối thế này...Đây là nhà kho à?..."

     Karma lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau từ quai hàm khiến cậu thấy nhức nhối vô cùng. Cậu chính xác là đang bị trói trên ghế, hai tay vặn ra phía sau đang tê rần.

      Xung quanh có tiếng quát mắng xối xả cùng âm thanh chát chúa vang lên làm cho người ta không khỏi nóng ruột và tò mò.

     Hai mắt cậu dần nhìn rõ hơn, cách chỗ cậu khoảng 50 bước chân có một toán người đang nửa quỳ nửa ngồi trước một người nhỏ con, cúi đầu chịu đựng những lời mắng nhiếc, những cơn đau từ cây roi bằng dây thừng. Mặt tên nào tên nấy đều sưng vù như vừa bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết, đặc biệt là tên ở giữa.

     Karma nhận ra ngay hắn là kẻ đã đánh ngất cậu, trông hắn không đô con bằng những tên khác, nhưng có vẻ sức mạnh của hắn không như bề ngoài.

– Tôi...biết lỗi rồi...

– Lũ ngu!

– Đủ rồi, cũng chỉ là chó mà thôi, cho chúng đi gặp đồng loại đi.

     Cái âm thanh này...sao lại hơi quen quen...

     Karma nhắm mắt giả vờ bất tỉnh, trong đầu cố hình dung xem mình đã nghe thấy ở đâu.

     Tiếng kêu la xin tha tội, tiếng lôi kéo xềnh xệch trên mặt đất, tiếng bước chân nho nhỏ đang ngày càng gần. Mọi thứ đều thu gọn vào đôi tai siêu thính của Karma.

"Ra vậy. Mình bị bắt cóc à? Vậy người kia là..."

– Tôi biết cậu tỉnh rồi, mau mở mắt ra đi, Karma.

– Quả nhiên là cậu, Saeri.

     Karma ngẩng đầu, dùng thái độ lạnh lùng nhất nhìn thẳng vào người trước mặt, môi mỏng nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ.

– Phải, chào nhé~ Dù chúng ta mới tan học được một lúc. Cậu có thấy khó chịu lắm không?

     Saeri tỏ vẻ quan tâm, trên miệng cậu ta vẫn treo lên nụ cười hiền lành giả tạo.

– So với việc quai hàm đau thì tôi vẫn đau mắt hơn, tránh ra một chút, tôi không thích ở gần bãi rác.

     Saeri đen mặt không nói gì, tên hộ vệ bên cạnh liền nhắm vào mặt Karma rồi hạ xuống một cái tát trời giáng.

     //Bốp//

     Cái đánh này không có tý sát thương nào với Karma, chỉ làm bên má cậu đỏ lên một chút, Karma chỉ lo lắng nếu để Asano thấy thì hắn sẽ mắng cậu mất.

     Saeri đánh mắt sang lườm tên hộ vệ, gã ta liền bị giữ hai tay, một người khác đạp khớp chân khiến gã khuỵu xuống. Cậu ta nhấc chân lên, đặt lên mặt mà day nghiến.

– Tự tung tự tác quá nhỉ? Tao chết rồi hử? Mày chỉ là con chó chết bầm thôi, sao mày dám động vào người của tao?

     Mặt mũi gã biến dạng, gót giày cậu ta là loại nhựa cứng, chà đạp như vậy khiến da mặt gã rỉ máu. Đế giày lại bẩn như vậy, chắc gã ta sẽ bị nhiễm trùng rồi bỏ mạng thôi.

– Cho hắn "chơi" cùng đám kia đi.

– Rõ.

     Saeri quay lại đối mặt với Karma, cậu ta lại nở nụ cười giả tạo, nhẹ nhàng nói

– Để cậu thấy mặt xấu rồi, xin looux nhé~

– Đáng lẽ tôi phải nhận ra chứ nhỉ? Cậu vốn dĩ rất ghét tôi...và Gakushuu.

     Saeri tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng trong mắt Karma thì đó chỉ là diễn mà thôi.

– Cậu nói gì vậy? Chúng ta quen nhau còn chưa đến một tuần nữa mà. Có lý do gì mà tôi lại ghét cậu chứ?

– Tôi cũng rất thắc mắc, tôi và cậu chỉ mới gặp nhau, sao cậu lại ghét tôi đến thế. Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi.

     Với bộ não thiên tài của Karma quả thật không khó để hiểu ra mọi chuyện, nhưng câun cũng không phải Saeri, cậu không hiểu tại sao cậu ta lại làm vậy.

     Thấy ánh mắt không hề có chút tin tưởng nào của Karma, Saeri thở dài, cậu ta híp đôi mắt to tròn đó lại, trên miệng hiện lên nụ cười vặn vẹo.

– Quả nhiên là Thủ khoa, cả cậu và cậu ta đều tài giỏi đến mức khiến người ta ghen tỵ a~

     Karma không hề thích nụ cười treo trên môi cậu ta.

– Tôi ghét Asano, ghét cả cậu. Tôi muốn hai người phải đau khổ, mất hết tất cả~

– Ha...Muốn giết tôi sao?

– Ôi trời! Tôi chẳng muốn vào tù bóc lịch đâu~

      Saeri bật cười, cậu ta cúi sát mặt mình vào mặt Karma, thì thầm rất nhỏ nhưng đủ khiến Karma nổi cơn.

– Tôi không giết ai cả...Tôi chỉ muốn hắn ta tự mình chứng kiến cậu bị làm nhục ra sao~

– Tên điên này!

     Karma cười lạnh, gằn giọng đầy tức giận, trừng mắt liếc qua Saeri.

– Gì chứ? Chẳng phải hai người cũng vậy sao? Lại dám thân mật với nhau ở trường, có muốn cho cả trường cùng biết không?

      Saeri quơ quơ chiếc điện thoại, trên màn hình là hình Asano âu yếm hôn trán cậu.

– Cậu cũng giỏi theo dõi người khác quá nhỉ?

– Fu fu~ Chỉ là chút mánh khoé thôi~

     Saeri đứng thẳng lên, quay lưng rời đi, không quên căn dặn hai gã ở lại

– Gỡ trói, chăm sóc cậu ấy cho tốt, đừng để cậu bị gì hết~ Nếu không thì mấy người biết rồi đấy.

– Rõ, thiếu gia.
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net