Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Saeri đắc ý sải bước ra con xe Maybach S650 đen bóng đậu trước cổng biệt thự ngập trong ánh đèn.

– Let's Start~

– Yes, Young Master.

     Tên tài xế da đen đáp lời cậu ta, chân đạp phanh phóng đi vun vút trên con đường đêm vắng vẻ.

     Đi được hơn 10 phút, Saeri nhìn ra khung cảnh bên ngoài, lúc này cậu ta mới nhận ra mình đang đến một nơi khác chứ không phải nhà kho nơi giam giữ Karma.

– Where are you driving?

– Sir, going to Area 2, near the new urban area.

(Thưa cậu chủ, đang đến Khu vực 2, gần khu đô thị mới.)

– Not to the warehouse?!
(Không phải đến nhà kho sao?!)

– But we're ambushed in Area 2, sir.
(Nhưng chúng ta bị tập kích ở khu vực 2, thưa ngài.)

     Lúc này Saeri mới ngỡ ra, hoá ra không phải là Asano kéo quân tới đòi người. Vậy thì kẻ tấn công ở Khu 2...là ai chứ?

– Chết tiệt!

     /15 phút sau/

     Chiếc xe đen sang trọng vừa dừng lại, Saeri từ bên trong bực bội lao ra, đóng cửa xe với lực rất mạnh như muốn phá hỏng nó vậy.

– Con m* nó! Kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của ông hả?!

– Thiếu gia Artley đó à? Lớn quá rồi nhỉ~

     Saeri quay phắt lại theo hướng giọng nói kia phát ra. Mái tóc nâu trầm của tuổi trung niên bay theo gió phất phơ trước gương mặt dần xuất hiện nết nhăn.

– Gakuho..!!

     Cậu ta cuộn tay thành quyền, gằn giọng trừng mắt với người đối diện.

– Một kẻ lão làng như ông lại muốn hơn thua với một đứa trẻ con như tôi sao?

– Haha! Vậy là nhóc cũng nhớ ta sao? Mà dùng từ "lão" có vẻ hơi già, ta chỉ mới qua tuổi 42 có vài tuần thôi.

     Đôi mắt tím ánh lên vẻ điềm tĩnh cùng sự ranh ma của một kẻ đã từng đấu đến sứt đầu mẻ trán với một con quái vật, một sát thủ hàng đầu thế giới.

– Ha! Ông có phải rảnh quá nên làm càn không?

     Saeri ngay từ đầu vốn chẳng muốn dây dưa với lão hồ ly này, dù gì thì cũng là bậc tiền bối của cậu, đối đầu với lão? Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy.

     Gakuho vẫn giữ nụ cười công nghiệp tươi rói dù ông ta biết làm vậy chỉ càng khiến cậu nhóc nông nổi trước mặt càng thêm kích động.

     Nhưng tiếc thay, làm cậu ta kích động lại chính là mục đích thật sự của lão già ranh ma này.

– Đúng là sau khi rời chức hiệu trưởng thì ta khá rảnh rỗi.

– Vậy nên ông mới kiếm sự với nhà Fahren sao?

– Chẳng phải chính cậu Artley mới là người kiếm chuyện trước sao?

     Con ngươi ông ta phát ra ánh tím rờn rợn, từng cơn rùng mình cùng sát khí âm u ập đến khiến Saeri cực kỳ áp lực. Lão già này ... Xem ra là muốn đòi lại công bằng cho con trai lão rồi!

– Tôi đã làm gì chứ?

– Cậu chủ đây làm gì thì cậu tự hiểu lấy, cậu còn nỡ bắt một lão già như tôi phải nhớ thay cậu sao?

     Ông ta đã 42 tuổi nhưng thần thái áp bức khó thở này chỉ ngày càng tăng lên chứ không hề giảm đi. Chỉ là vài chiêu doạ trẻ con, ông ta còn chẳng cần phải động não để đấu với Saeri.

– Không biết là ở nhà kho phía tây cách đây 15km có cất giữ thứ gì không?

"Ông ta có vẻ không biết chuyện đó chăng? Đó cũng không phải vị trí của cậu ta." Chẳng có gì hết.

– Vậy nửa tấn heroin tồn đọng và tên phản loạn sau lưng cậu thì tính thế nào đây? Ta có lẽ sẽ giao hết mọi thứ cho cảnh sát...

     Gakuho cười khẩy, đôi mắt ông ta hơi híp lại liếc tên hộ vệ phía sau Saeri, lộ vẻ ranh ma vốn có của mình.

     Saeri trong lòng sớm đã muốn bùng nổ, bên ngoài vẫn chỉ lặng lẽ siết chặt nắm đấm, kiềm chế bản thân không làm điều dại dột nào.

– Xem ra ông cũng dò la được nhiều thứ lắm nhỉ~

      Khác với suy đoán của Gakuho một chút, Saeri lại khẽ cười như thể cậu ta đã làm việc gì đó rất tốt vậy.

– Đúng là trẻ con năng động, vui vẻ bao lâu như vậy, đến kẻ thù cũng không nhận ra nữa rồi~

     Gakuho rút trong túi áo khẩu súng ngắn gắn thiết bị giảm thanh, nhắm vào giữa trán gã hộ vệ mà bóp cò.

     Ông ta giết người chẳng ghê tay, như thể ông ta làm việc này mỗi ngày vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net