Chap 2 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~-~-~

Trong cuộc sống này, không phải lúc nào tình yêu cũng bắt đầu từ tiếng sét ái tình hay yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên  mà nó có thể bắt đầu theo hướng khác mà không ai hay biết !!! ( hự hự sến quá )

--------------------------------------

Kính coong ! 

Tiếng cửa nhà Jong Kook vang lên. Jong Kook đang đu xà đơn trong nhà thì thấy mẹ anh từ trong bếp đi ra mở cửa , anh cũng nhảy xuống xà đơn rồi cũng mẹ ra xem ai. Chắc chắn không thể nào là bố anh được vì ông ấy đi công tác chưa về." Jong Kook nghĩ vậy "

- Chào chị , chào con .

- Con chào hai bác . 

- Chào anh chị và con gái. Có phải anh chị là gia đình mói chuyển đến đây không ?

- Con chào bác.

- Vâng .

- Mời gia đình vào .

- Gia đình chúng tôi mới chuyển đến đây mong chị có gì giúp đỡ chúng tôi 

- Có gì đâu. Con gái anh chị đúng không ?

- Vâng nó đấy.

- Nhìn nó đẹp gái quá đi. Tôi cũng rất thích con gái .

- Dạ con cảm ơn bác.

- À, con dẫn bạn ra ngoài tham quan khu này đi .   _    " Bà Kim"

- Ừ con đi đi Ji Hyo .   _  " Ông Song"

( au thấy người lớn thật biết tạo cơ hội )

Thế là Ji Hyo và Jong Kook đi ra ngoài, tiếng nói chuyện của họ nhỏ dần. Khung cảnh buổi hoàng hôn ở đây thật đẹp . Tiếng nói chuyện ồn ã,  náo nhiệt của các cô chú bán hàng. Tiếng vui cười , la hét của bọn trẻ trong khu này. Hay tiếng chim hót líu lo trên cây cũng khiến không khí nơi đây thất sôi động. Vậy mà hai người vẫn cứ im lặng mà không nói gì. 

Ji Hyo rất không thích điều đó và khiến cô không có thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt.Mặc dù nhìn cậu to khỏe, có cơ bắp luôn, khuôn mặt góc cạnh, mắt như đường chỉ vậy nhưng tổng thể gọi là đẹp trai đi nhưng cô vẫn không thích.

 Còn Jong Kook cũng vậy, anh cũng không ấn tượng gì khi gặp cô. Chẳng có chút dịu dàng, nữ tính như mẫu người anh thích dù cho nhìn cô rất đẹp. 

Ji Hyo không thích im lặng và Jong Kook cũng vậy nên liền nói chuyện nhưng cả hai lại nói cùng lúc " Cậu mấy tuổi "

* Thật bực mình mà, nói không nói nãy giờ mà đợi khi mình nói rồi nói* Ji Hyo nghĩ

- Cậu trả lời trước đi .  _   "Jong Kook"

- 17

* Đúng như mình nghĩ , chả có chút nũ tính * Jong Kook nghĩ

- Tôi cũng 17. 

" Người gì đâu mà không chút gì giống con gái ". Cậu nói thầm trong miệng nhưng khiến có nghe được. Cô liền nổi máu :

- Cậu nói gì cơ.

- Tôi nói cậu như bà chằn vậy đó. 

 Không hiểu sao cậu nói ra mà còn hất cằm lên nữa khiến Ji Hyo càng thêm chán ghét cậu ta .

- Yah, ai là bà chằn hả cậu có tin....

Ji Hyo định cầm cái dép lên đánh cậu nhưng cậu đã lường trước nên chạy mất tiêu làm cô không đánh được. Cô tức chết đi mà. Vậy mà lúc nãy ba mẹ mình cứ khen Jong Kook ngoan, đẹp trai,....bla bla bla....

Ji Hyo đang định đi về nhà mình nhưng vì mới tới đây lần đầu nên cô không biết đường. Mà nãy giờ cô cũng chẳng để ý nữa. Điện thoại cũng không mang theo. " Làm thế nào bây giờ "

Jong Kook nãy giờ đứng núp trong góc để xem cái cô đó làm gì, thấy Ji Hyo đang loay hoay chắc tìm đường về mà anh biết thể nào anh cũng bị trả thù nên thử rón rén lại gần để thương lượng.

" Này, cậu không biết đường về phải không . " Jong Kook cười đểu nhỉn Ji Hyo , thấy cậu ấy có vẻ lúng túng mà không hiểu sao anh lại càng hứng thú chọc. 

"Yah, tại tôi mới tới lần đầu thôi . " Ji Hyo cũng không vừa hất mặt nhìn cậu.

" Nếu cậu hứa không đánh tôi nữa thì tôi sẽ đưa cậu về nhà ."

Suy nghĩ một chút cô liền gật đầu nhưng nét mặt cô cười gian xảo thoáng qua khiến cậu không để ý.  Thế là Jong Kook vui vẻ nghĩ mình đã thoát nạn rồi mà không biết sẽ có chuyện xui xẻo với cậu. 

Gần đến nơi, Ji Hyo đã biết đường về nhà liền quay qua Jong Kook nhanh tay túm đầu cậu mà giật mạnh khiến cậu đau mà kêu oai oái. 

" Ha ha cho chừa , dám nói bổn cô nương xinh đẹp ta là bà chằn hả " Ji Hyo khoái chí cười ha ha

" Cậu dám thất hứa sao,  Á.....a.....a....  bỏ tay cậu ra, đau quá đi mất " Jong Kook nhăn mặt

Khi Ji Hyo cảm thấy vui vẻ, cảm thấy cậu ta đủ rồi liền bỏ đầu cậu ấy ra rồi ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra đi về phía trước không quên quăng lại một câu " Cậu mà còn dám làm vậy thì đừng nói sao có ngày cái đầu cậu sẽ...."

 Cô nói bỏ lửng rồi cười ha ha đi về. Còn Jong Kook thì tức không chịu nổi nhưng chẳng làm gì được, lần đầu tiên cậu gặp một người con gái kì lạ và thú vị như vậy đấy, chắc chắn cậu sẽ không bỏ qua đâu. Rồi cậu vừa đi về mà vừa xoa tóc. Thật sự nhìn cậu  rất mắc cười .

-------------------------------

Au đã cố gắng hết sức nên chap này được hơn 1000 từ lận đó nhiều hơn chap 1. Vote cho au đi để au có động lực.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net