Chap 4: Lại thêm chuyện nữa rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng muộn do hai coan Au quá lười rồi!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Cậu nhóc Ange vươn người rồi để chiếc cặp sách của mình gọn gàng ở bàn. Nghe tiếng bụng kêu, Ange mới nhớ ra là bữa sáng và trưa nay của mình quả ít ỏi luôn, nên giờ mắt cậu hoa hoa, nửa tỉnh nửa mơ. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng ra ngoài mua chút gì đó lót dạ, chứ không thì có mà nằm bất tỉnh khỏi dậy luôn quá!

Nhưng mà cậu vẫn ngại việc vừa nãy!!! Giờ sao dám ra ngoài?

Ange khẽ mở cửa phòng, ngó ngang ngó dọc xem có ai không. Bên trái không có, bên phải cũng không, giờ cậu mới tự tin bước ra khỏi phòng và thở phào nhẹ nhõm.

Thời tiết của Harajuku khá mát mẻ và dịu nhẹ vào buổi tối. Nếu là ở trung tâm thì cậu có thể nghe thấy những âm thanh của các nhạc cụ ở khắp mọi nơi. Nhưng không, do Ange chỉ ở một con phố nhỏ nên tất cả những gì có chỉ là một con đường chập chờn ánh điện và vắng tanh đến lạ thường. Tiếng côn trùng kêu nghe cũng vui vui tai, ít ra nó cũng giúp Ange thoát khỏi sự lặng thinh vô sắc này.

Bước một tí đã tới nơi rồi, cửa hàng tiện lợi. Cậu nhóc bước vào, lượn lờ quanh các gian hàng, vì cái bụng đang gần như rỗng tuếch nên cứ thấy đồ ăn là Ange như bị dụ vào ngay. Trông đáng yêu như một đứa trẻ con vậy!

Bữa tối cuối cũng cũng được chọn xong rồi. Một hộp mì cỡ lớn cùng với vài món đồ ăn kèm và ly nước lọc. Tuy là nó chỉ là đồ ăn pha sẵn thôi nhưng cũng đủ làm cậu nhóc Ange cảm thấy hạnh phúc rồi. Ăn bữa tối của mình một cách ngon lành và nhìn khung cảnh yên bình của con phố làm cậu cảm thấy mọi bực dọc như xua tan hết cả.

Sau bữa tối, cậu mua thức ăn để ngày mai đi học sẽ được nấu một bữa ăn thật ngon và không còn gặp cái cảnh éo le như ngày hôm nay nữa. Mong tới ngày mai quá đi!!! Tay đã bỏ hộp mì vào giỏ như háo hức lắm rồi!

Ange liếc mắt sang gian hàng bên, gói bánh được trang trí đẹp mắt, mùi hương thơm phức khiến cậu nhóc chẳng thể cưỡng lại được. Số tiền ít ỏi trong tay và số tiền của gói bánh nhìn mà thấy quặn cả ruột! Chỉ cần mua 1 gói là tiêu hết cho bữa sáng mai! Mà lâu lâu hưởng thụ tẹo cũng không ai trách nhỉ? Cậu nuốt nước bọt, vươn tay ra lấy gói bánh. Bỗng có bàn tay khác đồng thời chạm cùng lúc vào túi bánh với cậu. Người đó thấy Ange đang chạm cùng túi bánh với mình liền liền rút tay lại, tự dưng cậu cũng rụt tay lại theo phản xạ.

- Anh/Cậu cứ lấy đi. - Tiếng 2 người đồng thanh phát lên.

- Thôi, để tôi lấy gói khác.

Một lần nữa tiếng 2 người lại đồng thanh phát lên. Họ ái ngại nhìn nhau vì sự trùng hợp như vậy. Người kia quan sát cậu 1 lúc, bảo:

- Thôi cậu cứ lấy đi, dù sao tôi cũng đã ăn bánh này nhiều rồi.

- Dạ vâng cảm ơn, cảm ơn anh ạ!

Ange mỉm cười rạng rỡ lấy túi bánh, chẳng vì lẽ gì mà cậu hạnh phúc tới vậy. Nhưng cậu nhóc không biết nụ cười của mình đã thu hút được anh chàng tóc tím nhạt , anh chàng này a.k.a Eve mỉm cười bước gần lại cậu, nói:

- Bánh này em nên ăn kèm với nước sốt cà chua, nó sẽ làm cho món này ngon hơn - Mỉm cười nói với người đang nhìn chằm chằm túi bánh vừa mới mua kia

- Vâng, cảm ơn anh ạ - Cậu bé mê bánh quay đầu cảm ơn người đứng phía sau rồi nhanh chóng chạy đi tính tiền những món đồ cậu vừa mua.

Ange nhảy chân sáo trên đường về nhà, nôn nóng muốn ăn lắm rồi.

- Áaaaaaaaaa!

Cậu giật nảy mình vì tiếng kêu thất thanh ấy. Vốn là người tốt bụng, cậu nhóc chạy đến nơi phát ra tiếng hét ấy thì trợn to mắt khi thấy anh chàng lúc nãy giúp cậu đang cầm 1 con dao, bên cạnh là mấy người đàn ông lực lưỡng đang nằm sõng soài dưới đường.

Chàng trai tốt bụng lúc nãy hóa ra chỉ là giả ư? Người cậu run lẩy bẩy, miệng mấp máy không thốt ra gì ngoài mấy tiếng a a đứt quãng đầy sợ hãi. Vị tóc trắng kia quay người lại và đã nhìn thấy Ange. Phải làm sao đây?! Đã bị hắn ta phát hiện rồi. Dòng suy nghĩ "chạy đi" đột nhiên hiện ra trong tâm trí cậu nhóc. Đôi chân lùi lại về phía sau vài bước rồi xoay gót chạy trước khi bị tên kia hại. A, cậu thật hèn nhát, chỉ biết trốn tránh, không thể làm gì. Chạy được một lúc Ange thấy đằng xa có đồn cảnh sát thì vội vã đi tới.

Nhưng bỗng nhiên có thứ gì đó lành lạnh giữ lấy cánh tay cậu. Ange quay đầu ra sau nhìn và...

---------------------------------------------------------
Tò mò chưa, tò mò chưa~?

Tò mò thì đợi chap mới đi nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net