Chap 4: Địa ngục của Gray bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em đang rảnh quá nên ngồi viết. Đang bí fic kia nên nhảy qua fic nè vậy ^^. Chap này toàn Pov hoy nha. Vì do fic này vs fic Rolu mk ra chap mới hơi ngắn nên sẽ bù lại chap của fic nè cho dài hơn nhá.

Trước khi vào truyện tặng mọi người một tấm Graylu ha ^^.

Zô truyện nào!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucy Pov:

Oáp. Tôi vừa bị gọi dậy nhờ một tin nhắn được gửi tới máy. Tôi cũng phải cảm ơn nó đã gọi tôi đúng giờ để tôi còn làm bài luận văn -.- Hửm? Cái tin nhắn gì thế này? Nó nói rằng....

LUCY... LUCY... SAO BẠN CÓ THỂ LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI GRAY- SAMA ??? NẾU ĐIỀU ĐÓ LẶP LẠI, BẠN SẼ PHẢI HỐI TIẾC ĐẤY.

O_0???

Tôi nhướn mày và nghĩ: Khùng!!! Chắc là một ai đó tôn thờ Gray đây mà -.- . Hâm nặng. Tại sao họ phải quan tâm??? Gray xứng đang với điều đó mà. Tôi bước xuống giường và ngồi vào bàn học và bắt đầu công việc.

Tua tua tua.

~*~

Tôi đã làm xong bài luận văn của mình.Tôi đến trường, thấy những con mắt không mấy thân thiện hướng về mình và tôi chắc chắn họ là những người đã phải lòng Gray. Cậu ta có gì hay chứ? ( Sau sẽ pải nghĩ lại đấy ạ -.-) Và tôi nhún vai rồi đi tiếp. Tôi không quan tâm đến họ. Đã hai ngày rồi có lẽ tin tức này vẫn chưa lắng xuống.

Tôi gặp Levy sau vườn trường.

Levy: Ohayou Lu- chan!

Tôi: Ohayou.

Levy: Nè Lu- chan. Cậu đã làm xong bài luận văn chưa vậy?

Tôi: Rồi? Sao hả Levy?

Levy: Vậy cậu viết về chủ đề gì? - cô ấy mỉm cười.

Tôi: Tớ đã viết về việc tớ sẽ dạy một người nào đó để khắc phục điểm yếu của mình. Đó là tất cả những gì tớ viết

Levy: Bài của cậu nghiêm túc thật đó

Tôi: Ủa vậy hả?

Levy: Chẳng phải bài luận của cậu dài như một cuốn tiểu thuyết vậy mà?

Tôi: Nè. Thôi đừng nói về chủ đề này nữa đi.

Levy: Lu- chan? Đó là sự thật. Cậu muốn đổi chủ đề? Thôi được. Vậy nó là gì?

Tôi: Đó là thứ 6 tuần này cô sẽ thông báo kết quả bài.

Levy: Vậy cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Tôi: Cậu sẽ có số điểm cao nhất

Levy: Mồ.- cô ấy bĩu môi trông dễ thương chết mất. Nếu tôi là con trai chắc yêu cô ấy rùi. -.- Nghĩ bậy gì vậy nè?

----------------------------------- Hết Lucy Pov----------------------------------------------------------------------------------

Gray Pov:

Loke: Gray? Sao mày lại để khuôn mặt đó?

Tôi: Ác quỷ đã làm việc độc ác với tao.

Natsu: Mày nghĩ vì vậy? Ác quỷ mà làm được việc thiện à? Thế gọi ác quỷ làm đ** gì? Mày ngu thế công chúa băng?

Tôi trừng mắt nhìn lại Natsu: Im đê kì nhông lửa.

Natsu trừng mắt nhìn lại: Mày nói gì cơ? công chúa băng?

Tôi: Cậu không nghe thấy hả cô gái lửa? - Tôi khiêu khích

Natsu: Cái quái gì. Chiến không?

Jellal: Thôi được rồi mà, đừng làm ầm lên. Yên bình chút không được sao?

Tôi: Sẽ thế nếu như không có kì nhông lửa ngu ngốc ở đây.

Natsu: Im đi não băng.

TSK

Gajeel: Thôi ăn đi. còn về lớp nữa.

Tôi: Hừ hôm nay là một ngày may mắn nếu như không có bà chị ác quỷ của tôi.

~~~ Flashback

Tôi nghe tiếng bước chân của bà chị ác quỷ từ tầng dưới. Tôi biết rằng cô ta sẽ tới văn phòng của mẹ tôi. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ chết ( Vâng anh chết đi cho đỡ chật đất -.-). Tôi ngồi xuống giường và nghĩ kế làm sao để không bị ăn mắng và bị phạt.

~~~~ Tại sao hôm nay xui vậy~~~

Tôi liếc vào đồng hồ. Giờ đã là 5h13 . Bố tôi sẽ có thể xuất hiện ở đây bất cứ lúc nào. Và tôi sẽ chết sớm hơn nếu như ông tới sớm. Huhu tôi còn quá trẻ, quá đẹp rai để chết mà. -.-

Có tiếng gõ cửa phòng tôi

Tôi: Cái gì?

Người hầu gái: Gray- Sama. Mẹ của ngài đang gọi ngài và bà ấy nói ngài hãy tới văn phòng của bà ngay lập tức.

Tôi chỉ gật đầu. Cô ta đóng cửa lại. Thôi xong, tới lúc chết rồi.

Bố mẹ tôi thuộc loại nghiêm ngặt. Động vào chỉ có chết. Bà là hiệu trưởng trường tôi đang học - rất nghiêm, bố tôi là một danh nhân có tiếng vì vậy lại còn nghiêm hơn. Đó là lý do tôi cực kì sợ họ.

Tôi xuống cầu thang và đi đến văn phòng của mẹ tôi. Tôi thấy bà ấy và bà chị ác quỷ cũng ở bên trong.

Tôi: Mẹ cho gọi con?

Bà hỏi bình tĩnh nhưng với tôi nó thật đáng sợ: Con nghĩ con đang làm gì vậy?

Tôi lắp bắp: Ohh... Như... nhưng nó là g.. gì?

Tôi im lặng. Tôi nhìn ác quỷ và chị ta cũng đang trong chế độ nghiêm trong( Người máy à mà là ở chế độ ._.)

Mẹ tôi hỏi một lần nữa: Gray, việc đó là đúng không?

Tôi gật đầu từ từ. Mẹ tôi thở dài điên cuồng.

Mẹ tôi:Nếu như Ultear không nhìn thấy và biết, mẹ sẽ không bao giờ biết được sự thật. Bà đứng lên.

Mẹ tôi: Gray, mẹ đã cho con được làm những điều mình thích nhưng việc này. Thật quá đáng.

Tôi cúi đầu: Con xin lỗi.

Mẹ tôi: Tsk! lời xin lỗi sẽ không đủ vì con đã làm tổn thương quá nhiều người. Mẹ sẽ cho con một cơ hội nũa. Hãy cố gắng hoàn thành nó.

Mặt mới tôi sáng lên chút ít thì ác quỷ lại nói

Ultear: Nhưng cơ hội đã qua đi.

Tôi nhíu mày: Tại sao?

Ultear: Chị nghe nói em đã làm tổn thương một số sinh viên ở trường. Không chỉ bắt nạt họ, em còn làm nhục họ trước mặt mọi người nữa khiến họ bị tổn thương về mặt tinh thần và cảm xúc . Đúng chứ?

Tôi nói dối: Mẹ ơi. Nó không đúng sự thật.

Cô mỉm cười: Thật không? Vì vậy hãy giải thích điều này.

Thế là cô cho tôi xem một bức ảnh của tôi và một cô gái ngốc nghếch. Trời ơi nó chính là con mọt sách kia mà. Sao mẹ lại có bức ảnh này được chứ ?

Mẹ tôi ra lệnh: Bây giờ. Giải thích?

Tôi lắp bắp: Ah ah.... đó... là

Mẹ tôi: Thấy chưa. Đó là đúng sự thật phải không vậy mà con lại nói dối rằng tất cả các sinh viên bị con bắt nạt là sai?

Tôi cau mày.

Mẹ tôi: Đừng giữ khuôn mặt đó, Gray. Đừng làm điều đó một lần nữa? Hiểu? - Bà nhấn mạnh từng chữ

Tôi: Vâ... vâng ạ

Bà chị ác quỷ lại nêu ra một tối kiến: Nhưng em vẫn phải bị phạt.

Tôi lẩm bẩm: Cái gì cơ?

Mẹ tôi: Ai đó sẽ dạy dỗ con về học tập và đạo đức.Người đó sẽ đến từ trường học của con. Dù có thích hay không , con sẽ bị kèm cặp. Người đó sẽ không dừng lại nếu như con không tự làm được bài của mình. Và sẽ có một vệ sĩ đi theo dám sát con.

Tôi hét lên: Đợi đã. Vệ sĩ? Con không cần mà.

Mẹ tôi nói tiếp: Tiếp theo. Điện thoại di động là thứ duy nhất con được tiếp xúc trong tuần này. Không có niềm vui ngoài trời khi đang trong thời kì dạy kèm ( ý nói là không được đi chơi đó)

Tôi hét to hơn hồi nãy : Nani????? 

Mẹ tôi: Không được phàn nàn. Đó là hình phạt của con sau tất cả. Nếu còn bắt nạt một sinh viên nào đó, con sẽ không bao giờ được ra khỏi nhà nữa.

Mắt tôi mở to, hàm suýt rớt ra ngoài ~ cuộc sống địa ngục của tôi bắt đầu từ đây~

Mẹ lại nói tiếp: Điều cuối cùng, con phải xin lỗi tất cả những sinh viên từng bị con bắt nạt nghe chưa?

Ultear: Vậy còn may mắn đấy.

Bà chị đi ra ngoài, trong phòng còn mỗi mình tôi và mẹ thôi

Mẹ hỏi: Vậy là đã hiểu chưa

Tôi chán nản trả lời: Rồi ạ

Mẹ lại hỏi: Con chắc chứ.

Tôi: Vângggggggggggggg !!!!!

Mẹ tôi: Tốt, con có thể chuẩn bị tới trường được rồi đấy.

Tôi gật đầu và đi ra khỏi phòng với dáng uể oải.

--------------------------------------------------- Hết Flashback--------------------------------------------------------------

Năm nay thật tồi tệ. Còn niềm vui ở đâu???

----------------------------------------------- Hết chap-------------------------------------------------------------------------

Đấy nhé m.n Chap nè hơi bị dài rồi đấy ạ. M.n đọc thấy k dài thì đối với người viết như em đây là quá dài -.-. Còn fic Rolu thì em sẽ bù sau. M.n đọc truyện zui zẻ nha. Pai

Thân

Akani Koizumi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net