Chap 6: Gia sư của Gray.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi thứ 5 tớ sẽ bận nên không đăng được chap nên tớ sẽ viết luôn vào hôm nay coi như bù hôm đó. Không nợ nần hay chậm trễ. Chap này hơi bị dài đó nghen hơn 2k từ đó*nháy mắt*. Thế nên tặng cho iêm một cái vote đi nha .

Zô truyện nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lucy Pov:

Ôi khôngggggg . Tại sao tim tôi đập nhanh thế này? Tôi lấy tay phải đặt lên lồng ngực mình và trái tim của tôi như đang nhảy múa.  Một số cảm giác lạ đang xuất hiện bên trong tôi. Haizzz không nên nghĩ về nó nhiều.

Tôi đi vào lớp học và ngồi cạnh Levy

Levy: Ê này Lu- chan?

Tôi: Hửm?

Levy: Tại sao cậu lại chạy như ma đuổi vậy mà thở nhanh thế?

Tôi đùa. Có lẽ? Haha. Tớ đi lang thang xung quanh và đã thấy cuốn sách rồi nè. - Tôi mỉm cười.

Tôi: Mà Levy này. Hôm nay cô sẽ trả điểm bài hôm trước đấy

Levy: Ồ đúng rồi. Cô kìa

Tôi: Phải rồi. Levy, cậu đã sẵn sàng cho kết quả?

Levy * mỉm cười*: Tất nhiên. Và tớ chắc chắn tớ sẽ không phải người có điểm cao nhất ở đây.

Tôi: Oh~~~ Thật hông zậy?

Levy: Ừ mà cô tới rồi kìa.

Giáo viên: Chào các em- cô giáo cười với chúng tôi.

Cả lớp: Chúc cô buổi sáng tốt lành.

GV: Các em đã sẵn sàng cho kết quả?

Và lớp chúng tôi đã gật đầu. Người thì lo lắng, người thì thích thú chỉ có tôi và Levy như không có gì. Chúng tôi chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.

Gv: Được rồi cô sẽ đọc điểm  cho các em, bắt đầu từ người cao nhất.

Gv: Lucy Hearthfilia - chẳng phải là tôi kia sao?

- Bài của em được 19/20 

Cô nói xong khiến tôi xúc động không nên lời. Tôi cứ nghĩ Levy sẽ hơn điểm tôi cứ không dám nghĩ rằng mình sẽ đứng đầu lớp. Nhưng Levy không được đứng đầu sẽ không buồn chứ? Đó là điều tôi lo. Nhưng có vẻ điều tôi lo là thừa.

Levy * hớn hở*: Ui Lu- chan, cậu là nhất.

Tôi nói lại Levy: Chúng ta còn chưa biết điểm của cậu mà ^^

 Giọng cô giáo lại vang lên lần nữa.

- Levy McGarden.

- Em được 18/20

Và vân vân rồi mây mây điểm của mọi người

Oh Mai Gót. Levy đứng thứ hai kìa.

Levy* nháy mắt*: Thấy không?

Tôi: Etou.... cậu không buồn khi mình... đứng nhất chứ

Levy ôm chầm lấy tôi: Tất nhiên rồi bạn yêu. Tớ mừng cho cậu lắm đó.

Gv: Lucy, sau khi kết thúc giờ học, em hãy lên phòng hiệu trưởng cùng cô nhé.

Tôi trả lời một cách lịch sự: Vâng thưa cô.

Gv: Các em còn nhớ trương trình liên hoan của chúng ta?

Cả lớp: Tất nhiên là còn rồi ạ.

Gv: ừm được rồi. Lớp chúng ta sẽ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ và một tiết mục hài kịch. Cô sẽ phân công luôn. Lucy, em sẽ viết kịch bản.

Tôi: Em á?

Gv: Ừm. Tiếp theo, phần văn nghệ, Erza sẽ lo phần văn nghệ ( Hix em quên mất chị từ đầu fic rùi giờ choa em sửa sai)

Erza: Vâng thưa cô.

Gv: Chúng ta còn một chương trình vô cùng đặc sắc nữa. Hừm. Các em muốn trang trí Thư viện như nhà ma chứ?

Thế là cả lớp tôi hét ầm hết cả lên vì tất nhiên, hoạt động này khiến mọi người rất thích thú.

Gv: Chúng ta sẽ làm thư viện là nơi ám ảnh đang sợ nhất và sẽ không ai có thể quên được nó

Cả lớp * hét lên*: YEAHHHHHH!!!!!!!!!!!!

Gv: Các học sinh khác sẽ nghĩ nó thật bình thường nhưng khi vào họ sẽ có ý nghĩ khác đấy _ Cô nháy mắt với chúng tôi.

------------------------------------------ Tua tua tua đến khi hết giờ học ( Hết Lucy Pov nốt)-----------------------

Gv: Lucy, em đi cùng cô tới phòng hiệu trưởng nào.

Lucy: Ơ ... vâng ạ.

Levy: yên tâm đi Lu- chan. Sẽ ổn thôi mà. - Levy nháy mắt.

Levy: Hừm nhưng tớ cũng muốn biết nó là gì....

Lucy: Vậy về tớ sẽ kể hết cho cậu nghe.

Levy ồm chầm Lucy: Ok Lu- chan. Yêu cậu nhất.

Tôi cười toe toét và cùng cô giáo lên phòng hiệu trưởng.

Tới trước phòng hiệu trưởng, cô giáo gõ cửa, bà hiệu trưởng ra mở cửa và mời Lucy vào phòng.

Lucy lễ phép: Chào buổi sáng cô Fullbuster. ( Đây là cách nói tôn trọng người khác ở nhật - Không nói hẳn tên)

Cô hiệu trưởng: Ồ chào em Lucy, em ngồi đây đi.

Cô hiệu trưởng chỉ vào ghế ngồi đối diện với bàn làm việc của cô.

Lucy hỏi một cách lịch sự: Thưa cô, chúng ta sẽ nói về việc gì đây ạ?

Hiệu trưởng Ur thở dài: Em có thể giúp cô một việc được không? Nó sẽ mang lại lợi ích cho các sinh viên ở đây. Xin vui lòng?

Lucy mỉm cười: Dĩ nhiên thưa cô Fullbuster.

Hiệu trưởng Ur: Em có thể gọi cô là dì Ur.

Lucy: Được rồi dì Ur, nó là gì ạ?

Ur: Lucy......  Con có thể dạy kèm con dì? Và dạy cho nó một bài học. Dì biết đó là việc của dì nhưng dì thực sự cần sự giúp đỡ của người khác. Con có thể vui lòng giúp dì?

Lucy Pov: 

Tôi đã bị sốc khi nghe cô nói thế nhưng tôi nhận ra rằng nó sẽ không khó. Tôi chỉ cần dạy người đó một bài học.

Tôi mỉm cười một cách lịch sự: Chắc chắn rồi dì, con rất vui được giúp đỡ dì, dì Ur.

Dì Ur mỉm cười rạng rỡ.

Tôi: Nhưng dì có thể cho con biết con của dì là ai không ạ vì con nghe nói dì có hai người con?

Dì cười khúc khích: Ồ được chứ. Nó là Gray Fullbuster.

Ôi nghe cái tên đó thì tôi thực sự sốc rồi đây. Ôi tuyệt thật vì người tôi dạy không ai khác là người tôi ghét. Số tôi sao xui vậy.

Tôi: Thưa dì, khi nào ta bắt đầu ạ?

Ur: Tuần tới và vào thứ 3. Hừm, con thấy sao?

Tôi: Vâng thưa dì.

Dì Ur: Kể từ khi kết thúc tiết học thứ 3 vào buổi chiều. Tiết học dạy kèm của con sẽ diễn ra trong một hoặc hai tiếng, nếu như dạy xong mà đã muộn, dì sẽ cho tài xế chở con về nhà. Và Lucy, đừng lo lắng về bố mẹ con, dì đã xin phép họ rồi và họ đã đồng ý.

Dì Ur: Cảm ơn con đã đồng ý giúp đỡ dì.

Tôi tạm biệt dì Ur và đi về nhà.

~*~ Hết Lucy Pov.

Giờ tới Gray Pov:

Tôi đang nằm trên giường thì có tiếng cô hầu gõ cửa.

Người hầu: Thưa Gray- Sama, bà chủ gọi ngài lên văn phòng bà ấy có việc quan trọng bà cần nói ạ.

Giờ tôi đã lên tới văn phòng của mẹ tôi, tôi gõ cửa 3 lần.

Mẹ tôi : Mời vào.

Tôi bước vào văn phòng bà.

Tôi: Mẹ cho gọi con?

Mẹ tôi: Mẹ muốn thông báo cho con rằng gia sư sẽ tới vào tuần sau. Ok? Không có vấn đề.

(0_0)

Tôi: Tại sao lại sớm thế ạ? - Tôi hét lên.

Mẹ tôi: Người gia sư ấy là một cô gái. Cô bé lên là Lucy.

Trời ơi là cô gái tóc vàng ấy đây mà.

Tôi: Sao mẹ lại đưa con vào địa ngục chứ?

Mẹ tôi lườm: Con nói gì? mẹ không nghe rõ, con có thể nói lại?

Tôi ngây thơ mỉm cười: Cô gái đó là ai?

Mẹ tôi: Đừng vui mừng, con sẽ biết vào tuần tới.

Hừ vui mừng cái gì chứ, có chó mới vui khi cô ta đến nhưng mà...... tôi cứ thấy vui vui thế nào ý. Ax ax nhảm hoài tôi ghét cô ta lắm mà.-.-

Tinggg...... tingggg....... tinggggg.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

Tôi: Alo.

Đầu dây bên kia: Ê não băng,  đi chơi vào ngày mai đi.- Hừm là tên Natsu đây mà.

Tôi: chúng ta đi đâu và chúng ta là những ai?

Natsu: Tao, mày, Gajeel, Jellal và Loke. vậy thôi. Và ta sẽ đi bất cứ nơi nào.

Tôi: Được thôi.

Và nói tới điều đó, tên Natsu dập máy. Hừ sao vô duyên thế chứ không biết ( Ủa anh tưởng anh có duyên ak/// Gray: Vô duyên là vô cùng duyên dáng mà em * Mắt lườm vô cùng duyên dáng*) *0*

Hừm thôi được rồi tôi sẽ dành ngày tự do cuối cùng để đi chơi thật thoải mái.

~*~ Hôm sau.

Natsu: Ê não băng, đi công viên đi.

Hôm nay tôi không có tâm trạng để đánh nhau, tôi chỉ muốn vui vào ngày cuối cùng tự do này thôi. 

Natsu: Thôi đi ăn đi bọn mày, tao đói.

Hừm bộ bụng cậu ta to tới vậy sao? Chúng tôi vừa ăn 1 tiếng trước xong.

Gajeel: Sao mày đói nhanh thế?

Ọc ọc ọc.... Tiếng bụng ai kêu kia.... tôi quay lại nhìn và người có cái bụng phát ra tiếng là .... Jellal -.-

Jellal: Thôi tao cũng đói rồi, đi ăn đi.

Loke: Jellal, bụng mày với thằng kì nhông lửa to thế. Tao vẫn còn no đây này.

Natsu: Kệ mẹ mày chứ. tao đói là quyền của tao.

Tôi: Thôi cứ vào ăn đi dù sao giờ chơi tới chiều kiểu gì lại chả đói.

Natsu* gật gù*: Lần đầu tiên tao thấy mày không có tối kiến và cũng là lần đầu tiên tao đồng ý với mày.

-.- Lần đầu tiên không có tối kiến?????

Natsu*hét lên*: Giờ thì xõa thôi anh em ơi. 

Ôi xấu hổ quá. Nó hét lên khiến người qua đường tưởng nó bị điên nên giờ xì xầm to nhỏ kìa. May mà hôm nay tôi không có tâm trạng chứ nếu không giờ cậu ta sẽ phải chết rồi.Thế là chúng tôi vào một nhà hàng gần đó ăn. Sau khi hoàn thành bữa ăn, chúng tôi quyết định đi bộ quanh công viên hóng mát.

Chúng tôi tới đài phun nước và có một cô gái tóc xanh đã bị Gajeel vô tình va trúng.

Cô gái đó: Xin lỗi.

Gajeel: Không, tôi xin lỗi.

Hở? Mắt tôi như muốn rớt ra. Chả phải đó chính là con mọt sách từng bị tôi bắt nạt kia sao?

Cô ta nhìn thấy tôi và..... sợ hãi? Có lẽ cô vẫn bị ám ảnh bởi truyện lần trước.

Natsu: Gray. Sao mày nhìn cô gái đó ghê thế?

Tôi: Tsk cô ta là người cuối cùng mà tao bắt nạn đó.

Jellal: Mày nên xin lỗi cô ấy đi là vừa.

- LEVY.

Hửm có một cô gái chạy từ đằng sau cô ta, người đó mang màu tóc màu đỏ. Chả phải Erza đại tỷ kia sao. Tôi hốt hoảng, cô ta chính là chủ tịch hội học sinh của trường và ai cũng phải nể sợ cô ta và không ngoại trừ tôi. Nếu cô ta biết chuyện tôi từng làm với Levy thì tôi chết chắc.

Gajeel lên tiếng : Vậy cô tên Levy hả nấm lùn?

Levy: Mồ tôi không phải nấm lùn- Cô ấy bĩu môi.

Erza: Các cậu làm gì ở đây?

Jellal: Ồ chúng tôi đi dạo xung quanh công viên.

Erza: Ồ- và cô ấy cười. Jellal đã đỏ mặt trước nụ cười đó. Tất nhiên rồi, ở trưởng cậu ta luôn thấy Erza trong chế độ nghiêm trọng mà. Suy nghĩ của tôi liền bị gián đoạn bởi một giọng nói vui vẻ

- Mồ Erza, Levy các cậu chẳng đợi tớ gì cả. Cô gái hét lên. Cô gái này có một mái tóc vàng xinh đẹp.

Hửm? Chả phải là kẻ thù của mình đây sao?

Lucy bước lên cạnh Erza và mỉm cười: Hey hey xem ai đang ở đây kìa?

Tôi lườm Lucy: Cô đang làm gì ở đây?

Lucy: Ửa? Đây đâu phải nơi riêng tư của cậu. Tôi ở đây lúc nào chả được.

Tsk

- Hả hai người biết nhau ? - Erza, Jellal, Gajeel, Loke và Natsu hét lên.

Tôi đã trả lời: Không.

Nhưng tôi biết anh ta- Lucy nói một cách lịch sự.

Natsu: Chào cậu. Tôi là Natsu.

Lucy*mỉm cười*: Ồ chào cậu.

Gajeel: Tên tôi là Gajeel.

Jellal: Còn tôi là Jellal và đây là Loke.- Cậu ta chỉ về phía Loke.

Loke: Ồ xin chào

Lucy: Chào các cậu. Rất vui được làm quen.

Ba cô gái gật đầu. Tôi khoanh tay lại.

Lucy trêu chọc tôi: Có vẻ tâm trạng của cậu không tốt.

Ồ tuyệt vời tâm trạng sao tốt khi biết cô ta là gia sư của mình chứ.

Thế là chào chúng tôi xong, họ quay đi tiếp tục buổi vui chơi, Natsu vỗ vai tôi.

Natsu: Lucy đẹp thật, mày thấy thế không?

Tsk.

Jellal: Đi thôi.

Tôi đi theo mọi người và nghĩ: Rồi cô sẽ phải khổ sở, Lucy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết chap này muốn gãy tay. Nếu m.n mún em thường xuyên ra những chap dài thì vote cho iêm nó tận tình nha.

Thân

Akani Koizumi.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net