Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy, Tư Thuần Phong thấy mình nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình. Lạ nhỉ? Anh rời giường lúc nào.

Cánh tay như có ai đang nắm chặt. Anh khẽ cử động, người kia cũng tỉnh lại.

"Phong..." Lam Nhi giật mình, đứng dậy chạy trối chết.

Khi sắp nắm được tay cầm của cửa, cô sững người.

"Bà xã" Tư Thuần Phong gọi cô.

Lam Nhi đứng yên đó, mắt nhòa đi. Anh, gọi cô là bà xã sao?

"Bà xã, đừng đi" Anh như sợ cô biến mất, nhảy xuống giường ôm lấy cô.

Nước mắt cô rơi xuống, sao khi cô đã quyết định lại làm lung nay nó như vậy? Ông trời, sao ông nhẫn tâm với cô như vậy.

"Bà xã, anh xin lỗi" Anh ôm cô, thì thào.

Mọi chuyện là một giấc hay sao? Nhưng mà, có rất chân thật. Nếu vậy thì, ông trời cho anh một cơ hội làm lại từ đầu sao? Nếu vậy, anh sẽ trân trọng nó, bù đắp cho cô.

"Phong, anh nghỉ đi. Tôi sẽ mang thức ăn cho anh. Anh bất tỉnh 2 ngày rồi, chắc đói lắm" Cô gạt tay anh, mở cửa đi ra ngoài.

Anh nhận thấy có thứ kì lạ ở cô, nhưng không biết từ đâu.

Lam Nhi ra khỏi phòng anh, lau đi hai hàng nước mắt đang chảy.

Cô, cũng được sống lại vào buổi sáng ngày hôm sau, khi cô và anh quan hệ.

Nếu đã cho cô sống lại, vậy thì cô nhất định sẽ trân trọng nó, sẽ không để con cô chết đi oan uổng nữa.

Sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ chấm dứt mối tình này.

______

Bưng bát cháo trắng nóng hổi lên lầu, Lam Nhi do dự đứng trước cửa.

Bình thường cô cũng hay vào nhưng là dọn dẹp khi hắn không ở nhà. Bây giờ hắn ở nhà, cô vào có bị mắng không?

Hít một hơi thật sâu, cô gõ cửa đi vào. Hắn mắng cũng không sao, lần này đã quyết định rời thì lo gì nữa.

"Vào đi"

Bên trong phát ra tiếng nói cô mới giám bước vào.

"Ăn cháo đi" Cô lạnh giọng nói với anh.

Hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy cô rất lạnh nhạt với mình.

Đỗ Lam Nhi đặt bát cháo xuống bàn kế bên giường rồi đi về phía cửa

"Bà xã, em đi đâu vậy?" Tư Thuần Phong nhìn bát cháo, lại nhìn cô: "Em giận chuyện gì sao?"

Tư Thuần Phong luôn cảm thấy rất lạ. Từ khi tỉnh lại tới giờ, hắn thấy cô rất lạnh nhạt với hắn

"Tôi ở đây làm gì?" Đỗ Lam Nhi không ngoảnh mặt lại, đứng đó mà nói.

Nhìn nắm tay cánh cửa, tay cô run lên. Cảm xúc của cô rất lẫn lộn. Cô đã nghe hắn gọi bà xã bốn lần, hắn gọi là thật nhưng lại làm tim cô đau.

Đè nén nước mắt, Đỗ Lam Nhi đứng nguyên tại chỗ, cố gắng để mình không phải ra tiếng.

"Em không đút cháo cho anh sao?"

"Chẳng phải người như tôi không thể bước vào căn phòng này hay sao?" Cô cười lạnh, xoay người lại nhìn hắn.

Hắn thấy mắt cô vừa đỏ vừa sưng, biết cô đã khóc.

Trước đây, hắn có từng mắng cô, khi nào hắn ở nhà thì cô không được vào phòng hắn. Nếu hắn không ở nhà, ngoại từ hai ngày quét dọn phòng một lần thì không được bước vào. Lúc đó, cô cũng kìm nén nước mắt.

"Bà xã, anh..." Hắn không thể giải thích, đó là sự thật. Hắn có thể giải thích sao? Càng bôi càng đen mà thôi.

"Anh ăn đi, tôi ra ngoài, chút nữa tôi có chuyện muốn nói"

Nói xong, không để hắn trả lời, cô đóng sập cửa lại.

Vì sao từ lúc hắn tỉnh dậy tới giờ luôn miệng gọi cô là bà xã? Vì sao cứ làm cho cô cảm thấy ấp áp để cô không cách nào từ bỏ?Vì sao...?

Nếu nói yêu, cần gì phải đối xử với cô như vậy. Nếu không yêu, cần gì cho cô hy vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net