(Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cậu đi hắn như người vô hồn vì cậu chưa bao giờ cáu gắt với hắn cả . Hắn ôm cục tức xuống gặp mẹ hắn , khi mẹ hắn thấy hắn liền bảo :

'Mày làm sao ? Cáu gắt vô hồn cái gì ???? Nó cũng chỉ là một thằng hầu quèn thôi'

Nghe bà nói thế hắn giọng lạnh bảo :

'Đối với mẹ...em ấy là thằng hầu quèn nhưng đối với con thì em ấy là vợ tương lai của con ! Và cũng chẳng ai có đủ tư cách và quyền lợi để thay thế chỗ đứng của em ấy trong tim của con ! Con mong mẹ hiểu .'

Nói rồi hắn bỏ đi lên phòng . Ở chỗ cậu , cậu đang khá buồn vì lại gặp mẹ hắn...không phải cậu sợ...mà là cậu mới biết được tin hắn sẽ phải đi xem mắt một cô tiểu thư xinh hơn cậu rất nhiều và độ hợp nhau của hắn với cô ta cao hơn so với độ hợp của hắn và cậu .

Cậu chỉ có độ hợp là 55% vì cậu là một omega tầm thường , còn cô ta là alpha và tất nhiên độ hợp sẽ cao hơn cậu và độ hợp là 79%....và lúc nào cũng vậy cả mỗi lần mẹ hắn tới thì y như rằng hắn và mẹ hắn sẽ cãi nhau về vụ xem mắt này .

Cậu đang đắm chìm vào suy tư mà không để ý nước mắt cậu rơi từ bao giờ...ngoài mặt thì cậu né xa hắn phũ hắn nhưng trong tâm lại rất thương hắn...Cậu co người lại và thiếp đi lúc nào không hay .

Không hiểu vì sao mà sáng nay cậu 6:30 mới dậy , khi vội vàng dậy và đi qua phòng hắn và không thấy hắn đâu . Cậu biết là cậu đã dậy trễ và không gọi hắn dậy và cậu bắt đầu suy tư những tư tưởng tiêu cực , bỗng trên bàn có một tờ giấy ghi 'Gửi Kisaki Bé Nhỏ' cậu mở ra đọc và đúng như dự kiến của cậu hắn tối nay phải đi xem mắt , nội dung thư :

'Kisaki à ta biết hôm qua em rất mệt và cảm thấy ta phiền phức nên sáng nay ta không kêu em dậy vì muốn em say giấc ngủ ngon...nếu như ta có làm gì sai mong em bỏ qua cho ta . À ! Đúng rồi ! Tối nay ta phải đi ăn với công ty đối tác rồi....nên em ăn cơm trước đi nhé đừng đợi ta...Ta sẽ về sớm thôi nên em không cần lo cho ta đâu bé cưng !'

Cậu đọc xong cũng thấy phần nào ấm lòng phần nào vì hắn quan tâm cậu và chọn nói dối để không làm cậu buồn , cậu buồn vì hắn đi coi xem mắt với cô tiểu thư alpha đó...

Sau đó cậu cũng cất tờ giấy ấy và đi xuống nhà khi đi xuống nhà thì cậu thấy mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách uống trà và đọc sách . Bỗng ngước lên nhìn cậu thì bà gấp sách lại và lớn tiếng mắng cậu :

'Đại quản gia của thằng bé Hanma đấy sao ? Cậu biết mấy giờ rồi chưa !? Mà sao giờ này cậu mới dậy !? Hả ! Đúng là tôi thật đúng khi nghĩ cậu thật là vô dụng , đến cả cái việc dậy sớm gọi con trai tôi dậy mà cậu cũng không làm được ! Thế thì là quản gia làm gì !? Ba mẹ cậu không dậy cậu cách làm quản gia tốt à !? Không phải ba mẹ cậu cũng đi làm giúp việc sao !?'

Cậu im lặng và hai hàng ước mắt chảy xuống dưới má cậu...cậu khóc rồi...không phải vì lời nói cậu vô dụng mà là nhắc tới ba mẹ cậu...cậu mất ba mẹ từ lúc 12 tuổi...và phải lang thang để kiếm sống một hôm cậu gặp Hanma hắn thấy cậu có khả năng làm quản gia nên hắn đưa cậu về làm quản gia riêng của mình .

Sau khi bà mắng xong thì cậu chỉ biết cuối đầu xin lỗi và quay đi gạt nước mắt rồi bỏ đi làm việc nhà . Cậu làm tấp nập việc nhà vì hôm nay mẹ hắn cho tất cả hầu trong dinh thự nghỉ hết . Cậu cực nhọc làm việc đáp ứng mẹ hắn nhưng mẹ hắn chỉ trả lại công sức cậu bằng những từ mắng mỏ cậu .
Ở chỗ hắn , hắn bỗng dưng nhớ ra mình quên mang tập tài liệu của công ty khách hàng thế là cậu gọi cho Kisaki và bảo cậu mang tới cho hắn .

Cậu sau khi nghe thì lập tức vô thư phòng để lấy tài liệu và thay một bộ đồ khác để tới công ty hắn . Khi cậu tính đi thì bỗng mẹ hắn bảo :

'Hay cậu trở tôi đến công ty nó đi . Tôi đưa đống này cho nó'

Cậu 'Dạ' một câu rồi đi lấy xe chở mẹ hắn tới công ty hắn . Sau khi tới nơi cậu đỗ xe ỏe cạnh đường đối diện công ty hắn , và cậu để mẹ hắn xuống xe và bước vào công ty , mọi người trong công ty kính chào bà . khi bước lẻn phòng con trai thì bước vào nghĩ là Kisaki hắn bèn bảo :

'Sao rồi em ngủ ngon chứ ? Còn bị gì không ???'

Nghe cậu không trả lời hắn ngước lên nhìn thì là mẹ hắn , hắn khá bất ngờ vì người đưa không phải là cậu mà là mẹ hắn , thấy thế hắn liền bảo :

'Mẹ à sao mẹ không ở nhà đi để Kisaki tới đây mà mẹ lại tới ?'

Bà đáp hắn với thần thái nghiêm túc :

'CẬU QUẢN GIA BÉ BỎNG của cậu không đi nên bắt tôi đi hộ đấy ?'

Nghe thế hắn có chút không tin vì cậu không bao giờ thế cả ??? Hắn lấy làm lạ nhưng cũng bảo :

'Mẹ à , mẹ đùa vui thật đấy ha ha'

Thấy thế mẹ hắn quát :

'Ha ! Đùa !? Cậu nhìn tôi xem tôi nào lại đùa với CẬU QUẢN GIA BÉ BỎNG của cậu hả !? Thưa cậu HANMA SHUIJI !?'

Hắn vẫn không tin kêu mẹ hắn đưa ta bằng chứng thì mẹ hắn rút điện thoại lấy ra một đoạn ghi âm , cậu nhóc trong đoạn ghi âm ấy bảo :

'Này bà già ? Mang hồ sơ đến cho thằng con bà kìa .

Sao cậu không đi mà lại nhờ tôi !?

Tôi không thích ! Thế thôi với cả đó là con trai mà bà mà ? Với cả tôi là vợ anh ấy sẽ đi với anh ấy tới tận cuối đời còn bà thì chắc gì như thế

Với cả...tôi cũng chẳng yêu hắn . Tôi yêu tiền củ hắn kìa !

Mày....mày là đồ hồ ly tinh tao sẽ nói lại với nó !

Nói hắn !? Bà nghỉ hắn sẽ tin bà hay tin tôi chứ bà già !'

Khi nghe đoạn ghi âm xong hắn phẫn nộ . Trong đầu hắn nghĩ :

'Mẹ nó ! Thằng nhãi dám nói chuyện với mẹ tao như thế...còn dám lừa tính tao.... Ha ! Được ! Mày hay lắm ! Hôm nay tao sẽ cho mày biết điều ! Nếu không làm gì mày thì tao đây không phải Hanma Shuiji !'

Sau đó hắn quay qua bảo mẹ hắn :

'Được rồi ! Mẹ về đi về nhà con sẽ nói chuyện với nó !'

Bà bỏ đi và bước ra ngoài lên xe và trở về . Mọi thứ cứ thế trôi qua cho đến tối khi hắn về...

Hắn hầm bực bảo :

'Thằng Kisaki đâu ! Ra đây nói chuyện với tao ! Nhanh lẻn thằng nhãi ranh !'

Cậu nghe thế liền ngạc nhiên vì hắn chưa bao giờ nói cậu như thế nhưng rồi cậu cũng ra ngoài vừa mở miệng bảo :

'Ngài gọi t-'

Thì bốp ! Một cái bạt tay tát thẳng vào mặt cậu . Cậu mở to đôi mắt nhìn hắn hắn thì bảo :

'Mày hỗn với ai thế thằng nhãi ! Tao kêu mày mang tài liệu tới cho tao sao mày lạy ăn nói thế với mẹ tao ! Hả !? Và chuyện mày yêu tiền thay vì yêu tao...? Mày coi tao là cây ATM của mày à nhãi !? '

Hắn quát vào mặt cậu khiến cậu hoang mang . Cậu liền hỏi :

'Thiếu gia .... Ngài nói gì vậy ??? T-tôi tính mang tài liệu tới cho cậu nhưng phu nhân bảo để bà ấy mang tới cho ngài mà...?'

Hắn liền nỗi cáu bật lại cậu :

'Mày còn to mồm cãi được à !? Hả ! Mày nói không có á !? Được ! Tao cho mày nghe !'

Hắn rút ra đoạn ghi âm cho cậu nghe . Cậu hoang mang tột độ vì .... Cậu làm gì dám hỗn với mẹ hắn và lừa tình hắn chứ....Cậu yêu hắn còn không hết cơ mà...!? Cậu nghe xong liền giọng nhỏ bảo :

'Thiếu gia....tôi nói thật tôi thật sự không biết ... X-xin ngài hãy tin tôi đi mà !'

Cậu vừa nói nước mắt cứ tuôn ra , hắn sau đó liền bảo :

'Cút khỏi nhà tao ! Tao không muốn có hay yêu một đứa hồ ly tinh như mày ! Biến khỏi nhà tao !'

Hắn quát cậu , cậu liền ôm tay hắn nghẹn ngào bảo :

'H-hức t-thiếu gi-gia à ng-ngài đừng đuổi tôi đi có đu-được không ! T-tôi thật sự kh-không c-có mà ! X-xin cậu hãy tin t-tôi đi mà ! Hức !'

Hắn liền phất tay cậu ra và đi lên phòng , cậu nhìn hắn bằng con mắt suy sụp...cậu không biết....thật sự không biết mà...

Khi hắn đi xuống thì tay cầm theo một chiếc balo và nắm tay cậy dắt ra ngoài hắn quăng đồ của cậu đi và hất tay cậu và quát bảo cậu :

'Đi ! Đi khỏi dinh thự của tao ! Tao sai lầm khi dắt mày về và đem lòng yêu mày để rồi mày nói điều ấy với tao !'

Cậu nghe xong như tiếng sét đánh ngang tai cậu chết lặng...nhưng sau đó cậu cũng đeo balo vào và đi...hắn nhìn lại nơi cậu đã gắn bó hơn 10 năm....

Cậu đi giữa đường đêm tối....trời vừa tối vừa lạnh....cậu vưa đi vừa khóc...khi cậu đang băng qua đường thì có chiếc xe tải đi với tốc độ nhanh tới chỗ cậu và rầm !

Hắn thì quay đầu đi thì mẹ hắn bảo

'Hanma ! Gọi xe cấp cứu đi ! Nhanh lên !'

Hắn liền hỏi bằng giọng điệu lạnh tanh :

'Tại sao lại gọi...? Nó chết thì mặc nó chứ liên quan gì tới mình chứ mẹ....?'

Bà hốt hoảng vì điều bà muốn chỉ là muốn Kisaki đi khỏi nhà nhưng vụ tai nạn này lại nằm ngoài tầm suy đoán của bà . Và tên gây chuyện đã tẩu thoát . Bà liền bảo với hắn :

'Là mẹ xạo đó ! Thằng bé vô tội !'

Hẳn vừa nghe xong thì liền quay lại nhìn mẹ hắn . Hắn chết lặng... Hắn liền chạy tới chỗ cậu và gọi cho xe cấp cứu , hắn ôm cậu khóc và bảo :

'Kisaki à ! Đ-đừng bỏ anh mà em ! Anh xin lỗi anh sai rồi ! Anh sai rồi mà ! Đừng bỏ anh mà Kisaki !'

Hắn nghẹn ngào bảo mà ôm lấy thân thể đầy máu me của cậu....Sau đó thì tiếng xe tới...tiếng xe cấp cứu trong đêm tĩnh lặng...hắn cứ nắm lấy bàn tay cậu mãi và nước mắt cứ chảy xuống...

Tới bệnh viện cậu được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp . Hắn thì bị chặn lại không được vào....Hắn đứng ngoài nhìn cánh cửa phật thuật đóng lại...bác sĩ ra vào....hắn chết lặng...hắn...hắn ôm mặt òa khóc giờ hắn chì mong Hanma không bị gì và bình an qua khỏi . Hắn như người vô hồn ngồi ở hàng ghế chờ...hắn thấy hối hận rồi . chỉ mong cậu không bị gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net