Chương 2: Hối Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vừa nghe bài này vừa đọc nhé 😘😘😘)

"Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã đánh mất thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa
Những cánh hoa trắng muốt của cây sơn trà
Chầm chậm rơi xuống chiếc váy xanh của em
Anh khẽ nói: “ Yêu em”
Em cuối đầu ngửi thấy một mùi hương thơm ngát
...
Anh sẽ nhớ về em như thế nào?
Anh sẽ mỉm cười hay chỉ ngồi lặng yên mà thôi?
Những năm gần đây, đã từng có một ai khiến anh bớt cô đơn hay chưa?
Sau này, khi em cuối cùng cũng học được cách yêu thương
Tiếc rằng, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông
Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu được
Có những người, khi đã đánh mất thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa"
--------------------------------------------------
Trong căn phòng khách u ám không lấy nổi tia sáng, người đàn ông tựa đầu vào ghế sofa đang cầm ly rượu vang đỏ, từ từ uống cạn. Mùi rượu nồng cay xè toả ra trong không khí, đan xen trong tiếng nức nở của hắn. Phải, hắn đang khóc, nhưng không lớn, mà chỉ lẳng lặng, từng giọt nước mắt nơi khóe mi cứ vậy mà rớt xuống...

    ".... Tiểu Vũ... Anh xin lỗi... Anh sai rồi..."

Tiếng gọi thê lương ngắt quãng kèm theo đó là lời xin lỗi, nhưng bây giờ dù hắn có nói bao nhiêu lần thì cũng sẽ chẳng còn ai nghe nữa rồi. Người hắn xin lỗi đã chẳng còn trên đời nữa. Hắn không thích khóc, thậm chí là coi thường nó, vậy nên từ bé hắn đã chẳng khóc dù là ông bà mất hắn một giọi cũng chẳng rơi, vậy mà giờ đây, vì cậu mà giờ đây hắn chẳng biết mình đã khóc bao nhiêu lần nữa? Kể từ khi cậu ra đi, mỗi đêm hắn đều khóc, sắp thành mít ướt luôn rồi! Lần đầu khóc là vì cậu, lần cuối... Cũng là vì cậu...

(Tg: lần cuối của kiếp này thôi, còn vì sao là lần cuối thì đến cuối mn sẽ bt thui! )

  Hắn tựa theo thành chiếc ghế mà trườn xuống đất. Giờ đây trong thâm tâm, hắn thấy mình như một kẻ tội đồ đã đắm mình trong hết thảy muôn vàn tội lỗi của thế gian đang chờ đợi sự chừng phạt từ những vị thần...

  Hối hận, Santa hắn thật sự rất hối hận, tại hắn, tất cả là tại hắn mới dẫn đến kết cục này, nếu không phải tại hắn thì hai người sẽ chẳng trở nên như vậy. Thế nhưng còn có ý nghĩa nữa sao? Muộn màng...đã quá muộn màng rồi, người đã không còn thì hối hận có ích gì nữa?
  
Nhớ tới ngày hôm ấy, tim hắn lại quặn đau, nhẹ nhàng mà  rỉ máu.
   *****
'Sau khi nhận được cuộc gọi hắn liền một mạch lao nhanh đến chỗ sân thượng ấy, bỏ mặc tất cả nhân viên còn đang ngỡ ngàng nhìn hắn. Nhưng khi hắn tới nơi thì đã thấy cậu đứng trên rìa lan can, hắn sững lại, đôi chân như bị đóng đinh, cứ sừng sững ở đó chẳng dám lại gần, trái tim như giật thót lên khi nhìn thấy cậu quay lại. Cậu mỉm cười với hắn, đôi mắt lấp lánh xoáy sâu vào mắt hắn, môi châu nhẹ nhàng nở một nụ cười xinh đẹp như ánh ban mai...pha lẫn tia đau thương. Cậu hỏi hắn, hỏi "hắn có yêu cậu không? Dù chỉ là một chút" Nhưng hắn lại chẳng mở miệng, tia sợ hãi lóe lên trong đáy mắt, đôi bàn tay run rẩy, trong đầu hắn chỉ có sợ hãi, sợ rằng chỉ một giây thôi, một giây sau cậu sẽ nhảy xuống, hắn chẳng dám trả lời cậu. Chẳng dám can đảm mà đối mặt với hiện thực, chẳng dám nói với cậu rằng mình đã yêu cậu. Thấy hắn chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, khiến cho tia hi vọng hiếm hoi cuối cùng trong cậu vụt tắt. Cậu cười, nhưng giờ đây nó chẳng còn nhẹ nhàng như trước nữa mà méo mó tột cùng, từng mảnh, từng mảnh một vỡ nát, tiếng vỡ của trái tim vang lên bên tai cậu, cậu lại cười, cậu cười chính mình quá ngu ngốc, quá cưỡng cầu... Quá yêu anh, yêu đến đậm sâu...
  Hắn nhìn cậu mà một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, đều tại hắn hèn nhát, chẳng dám thổ lộ... Đột nhiên trong tay cậu rút ra một con dao, nhắm thẳng ngực trái mà đâm xuống, đôi đồng tử của hắn co lại, hắn trở nên hoảng hốt, muốn chạy tới ngăn cậu lại  nhưng đã muộn rồi, chẳng còn kịp nữa, dao đã đâm xuống, thấm đẫm một mảng đỏ trên chiếc sơ mi trắng. Cậu lùi lại, thả mình xuống không trung. Hắn chẳng kìm được nữa, hắn gọi tên cậu, nhảy xuống muốn nắm lấy cậu nhưng không kịp nữa, cậu chẳng thể nghe được. Nhắm mắt lại, cậu cười thật tươi với hắn rồi rơi xuống đất tạo ra một khung cảnh diễm lệ tràn đầy bi thương giữa trời đông, trên môi vẫn còn vương nụ cười rạng rỡ. Hắn rơi xuống, nhưng vì rơi vào đống tuyết gần đó nên chỉ chấn thương nhẹ, trước khi ngất đi đã cố gắng bò lại gần cậu nhưng cuối cùng vẫn là không được, lúc đó hắn đã nghĩ sao không để hắn chết đi cho xong.'

    *****

Hắn uống cạn chút rượu cuối cùng trong ly rồi ngã xuống nền đất lạnh giá. Hắn nhẹ lắc đầu mà rơi nước mắt, nếu như lúc đó hắn chịu tin cậu, nếu như hắn không đưa tờ đơn ly hôn đó ra thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Giờ đây, người đã chẳng thể trở lại, có hối tiếc cũng chẳng thể thay đổi hiện thực.

  Lại nhớ tới hôm ấy,  gặp Tiết Bát Nhất ở đám tang của cậu hắn đã biết được rất nhiều điều mà trước giờ cậu luôn giấu hắn, lúc đó hắn cảm thấy rất rối bời, nuối tiếc cũng có, đau lòng cũng có, tự hận chính mình cũng có. Hóa ra người cứu hắn nhiều năm về trước lại là tiểu vũ, chứ không phải người con gái kia, nếu khi đó không có máu của cậu thì giờ đây hắn sao có thể đứng ở đây được nữa? Vậy mà bấy lâu nay hắn luôn làm cậu đau khổ, chỉ tại mình luôn gửi nhầm trái tim cho người không yêu mình bằng cả trái tim.

Tất cả mọi việc dù nhỏ nhặt nhất cậu vẫn luôn hoàn thành thật tốt vì chẳng muốn anh nhọc lòng. Những lần anh say xỉn, đều là cậu đưa anh về, chăm sóc anh, dọn dẹp tất cả đến tối muộn rồi mỗi sáng lại chu đáo chuẩn bị cho anh một bữa sáng đầy đủ và một cốc trà gừng. Thế nhưng, anh lại luôn phụ ý tốt của cậu, bữa sáng đó, chẳng bao giờ anh ăn, cốc trà đó chẳng bao giờ anh uống, mặc kệ chủ nhân của nó không biết đã đổ biết bao nhiêu tâm huyết vào đó, đã biết rõ anh sẽ chẳng dùng nhưng ngày ba bữa đều kiên trì chuẩn bị thật chu đáo dù rằng biết anh sẽ chẳng ăn, đơn giản vì cậu muốn cảm giác được mình với anh là cùng một gia đình.

Kết hôn đã bao năm nhưng anh chưa một lần quan tâm đến cậu, chưa một lần đụng đến cậu chứ chẳng nói đến việc chung giường. Nếu có cũng chỉ là cái đánh từ anh khi thấy cậu đi cùng người khác, chỉ vì muốn tra tấn cậu, nguyên do của cuộc hôn nhân này. Anh luôn cho rằng vì cậu mà anh và cô ấy không thể kết hôn nên luôn ghét bỏ cậu. Khiến cậu luôn khổ tâm không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ anh mới rõ anh không yêu cô ta như vậy. Mất cô ấy không đau bằng mất cậu. Khi anh biết được cô ta chết không phải cậu cố ý mà là cậu bị người khác đẩy lên người cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã từ tầng 2 xuống mà chết thì anh đã tự cho mình một cái tát. Tại anh hiểu lầm cậu mà nhất quyết đòi ly hôn, còn mắng nhiếc cậu là kẻ viết người, vô tư mà chà đạp lên tình cảm của cậu khiến cậu vì tổn thương quá đỗi mà trở nên trầm cảm, rồi tự tổn thương chính mình, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nghĩ đến những chuyện đã qua mà tủi thân ngồi khóc. Trầm cảm một khi không được phát hiện sớm thì sẽ xảy ra một hậu quả không thể nào lường trước được. Đó chính là hướng tới cái chết: rạch tay, thắt cổ, ... Bởi cậu cho rằng cái chết là tốt đẹp nhất. Những lần cậu như vậy, nếu không phải Tiết Bát Nhất vì lo cho cậu mà đến thăm rồi đưa cậu đi viện thì chắc là cậu đã đi sớm vài tháng rồi. Đôi tay xinh đẹp ngày xưa vì bị chủ nhân hết lần này đến lần khác không thương tiếc mà rạch lên khiến nó giờ đây chằng chịt vết sẹo, xấu xí đến thảm thương... Để rồi cậu lựa chọn cái kết thảm thương nhất cho mình khi quyết định ghim trái tim ấy lại, không để cho nó rung động lẫn nữa, từ từ chết lặng theo cậu.....

*****
Tích tắc... tích tắc... trong nhà giờ im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ kêu. Đưa dòng hồi ức của anh trở lại. Nhớ... thật nhớ

  ... Tiểu Vũ à... Santa ... Nhớ em... nhiều lắm... rất nhiều...hức hức...

Anh lại khóc rồi, Vũ à? Em đâu rồi, anh khóc rồi, em không đến dỗ anh sao? Chẳng phải em không muốn anh khóc sao? Anh say rồi, em không chăm sóc anh nữa sao? Em... ghét anh rồi sao?...

   Đoàng.... đoàng.... mưa rồi, trời lại mưa rồi, mưa thật to. Mặt đất ngày một trở nên lạnh giá, từng ngọn gió thổi vào, cứ vậy mà xộc thẳng vào mặt anh khiến anh khẽ rùng mình. Từ giờ sẽ chẳng có ai dịu dàng chăm sóc cho anh nữa rồi, sẽ chẳng có ai giúp anh đóng cửa, chẳng có ai vì anh mà chuẩn bị ly trà gừng mỗi sáng, chẳng có ai... thật lòng yêu anh như em nữa...
 
Từ khi không có em bên cạnh, anh chẳng còn là anh, anh chẳng còn cười, chẳng còn tha thiết vì công việc, chẳng muốn rời khỏi nhà mỗi sớm. Khi em chẳng còn trên đời nữa, anh chẳng phải là anh, mặc kệ thế sự, cả ngày chỉ luẩn quẩn ở nhà, như một con mèo cuộn tròn trên chiếc giường cũ của em để tìm kiếm mùi hương của em, đi những nơi mà em đi, ăn những món ăn mà em thích, sống cuộc sống của em trước đây, rồi đêm đến lại nằm trên giường của em mà nhớ về em.... Đã rất lâu rồi... không được nhìn thấy em...

  Em từng nói, em thích ngày mưa, vì nó giúp em bình ổn tâm trạng của mình, vì em sinh ra      
vào một ngày mưa tháng 8. Anh cũng học em thích những ngày mưa, nhưng sao hôm nay anh lại thổn thức quá! Chẳng lẽ, anh sắp gặp được em rồi sao? Phải không em? ...

  Không gian dần chìm vào khoảng không vô định, anh ngất rồi, ngất trong cái lạnh tháng 3. "Tiểu vũ à, anh mệt lắm! Liệu anh có thể gặp em không? Nhớ ... Rất nhớ em..."
 
"....... Nếu cho anh một cơ hội......anh sẽ mãi mãi không buông tay em nữa..... Sẽ mãi bên em....... đền cho em cả một đời một kiếp......"

_________________________
🌸Vậy là xong phần kiếp trước rồi, chương sau sẽ là một trang mới của kiếp mới!!!🌸
Chương này hơi dài nhỉ, hơn hai nghìn chữ, em  giỏi ghê😁😁😁
👇👇👇 Nhớ bình chọn nhá😁😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net