Chương 5: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Santa....Santa .....em đau lắm..... đừng đánh mà..."

"Đau sao? Ha, vậy thì tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi, nhìn thấy cậu, thật chướng mắt!!!"

"Em đã làm gì sai sao? Sao lại đánh em... hức...em chỉ muốn chăm sóc cho anh thôi...sao lại chướng mắt chứ... phiền phức đến vậy sao?..."

"Phiền!!! Rất phiền!!! Tránh ra!"

"Á...

"Ha...a... phiền vậy sao... Hahaha...hahaha..."

......
 
"Phập... Đừng mà... Đừng nhảy xuống... Đừng mà, không muốn.... Đừng...bịch..."

_________________

Aaaa!!!

  Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi đã nhễ nhại dọc từ trán xuống tới cần cổ, ướt đẫm cả chiếc áo lụa của cậu. Giấc mộng này, từ khi tai nạn qua cậu đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi lần đều không thấy được mặt người đó, hôm sau tỉnh dậy liền quên đi. Nhưng hôm nay thì khác, cậu đã nhìn thấy rồi, còn rất rõ là đằng khác nữa, phải chăng vì gặp anh? Cũng đúng thôi, vì người trong giấc mơ  đó chính là anh mà, anh còn....

  ......

  Hôm nay cậu dậy rất sớm, thật ra là khi tỉnh dậy vì giấc mơ kia cậu không thể ngủ tiếp được, liền đi ra ngoài vừa để hít thở không khí trong lành, vừa chạy bộ thể dục luôn. 3h sáng, trời vẫn còn tối mịt, chẳng có bóng người, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt chiếu sáng cả con đường.

  Không phải nơi trung tâm đô thị ồn ào, căn biệt thự của cậu và anh nằm ở phía tây của Bắc Kinh, cách Di Hoà Viên không xa. Nơi đây yên bình và trầm lắng. Là một nơi thích hợp cho việc thư giãn và làm việc. Tuy rằng cậu mới về đây sống vào ngày hôm qua nhưng cảm giác quả thực có chút quen thuộc, tuy vẫn có chút lạ lẫm. Xung quanh nhà cậu đều là những tòa biệt thự đắt tiền, có lẽ nơi đây được rất nhiều người giàu ưa thích. Tuy rằng cậu cũng là một người có không ít tiền nhưng cũng không thể không cảm thán, rằng họ thật sự rất giàu, mà anh cũng vẫy, mảnh đất nhà mình không những đẹp mà còn nằm ở trung tâm của nơi này, căn biệt thự xa hoa chiếm một phần lớn diện tích khu phố. Trong nhà thì dùng toàn đồ đắt đỏ, quả là ngốn không ít tiền.

( Khoe giàu cũng phải nghệ thuật nha 😆)

.........

Lúc anh tỉnh dậy đã là chuyện của 2-3 tiếng sau. Sau khi vscn thì định bụng muốn ra ngoài làm bữa sáng cho cậu. Vừa bước ra khỏi cửa thì cũng vừa lúc cậu từ ngoài trở về. Anh có chút bất ngờ, cậu dậy sớm vậy sao?

" Sao em dậy sớm vậy?"

" Um, em không ngủ được nên ra ngoài hít thở, tiện thể cũng chạy bộ cho khỏe"

Thấy anh hỏi cậu cũng từ tốn đáp lại, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt dữ dằn của anh giấc mơ đêm qua, kèm theo một màn kết thúc đẫm máu... cậu vẫn có chút sợ nên cũng không nói nhiều, dù gì cũng là Omega, đương nhiên là cũng có chút ám ảnh...

  " Em đi rửa mặt đi rồi qua đây ăn sáng "

  Lời nói của anh cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, khiến cậu bừng tỉnh. Không nói tiếng nào liền nhanh chân bước vào nhà tắm. Anh nhìn cậu không khỏi có chút khó hiểu, cảm giác như cậu có chút lạnh nhạt với anh...

....

Sau khi vscn xong cậu cũng đã yên vị cạnh bàn ăn, chờ anh đem đồ ăn tới. Cũng chẳng có gì phức tạp, bữa sáng chỉ là một chiếc sandwich được làm nóng cùng một ly sữa. Đơn giản vì anh đâu có biết nấu ăn, như vậy là cực hạn rồi, quả nhiên là không được một góc của cậu, anh thầm mắng trong đầu. Anh nhìn cậu mà cười trừ, tay đưa lên sờ sờ sống mũi, có chút ngại a. Cậu nhìn bàn ăn một lượt rồi nhìn anh.

" Anh không ăn sao?"

" Hả... À ừ đương nhiên là có rồi!... Ha...xin lỗi nha vì chỉ có thể làm được thế này cho em...hi"

" Không sao, ăn được là được rồi, bữa sáng cũng không cần phải cầu kì, đơn giản là được rồi, dù sao thì cũng cảm ơn anh vì bữa sáng này" cậu nhẹ nhàng nói, mặc một cái liếc nhìn cũng chẳng dành cho anh.

  Anh thấy cậu nói vậy, tuy rằng có chút lạ lẫm nhưng cũng chẳng nói gì nữa mà ngồi cặm cụi ăn.

Ăn xong, hai người cũng chuẩn bị đi làm.

Vốn dĩ mới gặp lại, định bụng muốn bấu víu bên cậu cả ngày nhưng cậu lại muốn đi làm, nhất quyết không ở nhà, vậy nên anh cũng đành nuốt uất ức vào trong mà để cậu đi. Thôi thì anh cũng đến công ty ngó qua chút, dù sao ở nhà cũng không có câu, chán chết được.

  Anh ngỏ ý muốn đưa cậu đi nhưng lại bị cậu một mực khước từ. Cậu bảo công ty anh xa vậy lại không cùng hướng với công ty cậu, nếu cùng đi sẽ rất phiền hà nên đã tự mình lái xe đi trước. Tuy rằng cậu không nhớ gì về anh, nhưng cái công ty của gia tộc Uno lớn vậy, sao cậu có thể không biết được chứ ?

   Còn anh dù muốn nói gì cũng vô dụng, đành ấm ức trở lại chiếc xe của mình mà đi. Từ sáng đến giờ cậu nói gì anh cũng thua, chẳng dám cãi lại (ಥ‿ಥ). Nghĩ đến là lại tủi thân, ngỏ ý tốt muốn đưa người ta đi làm mà lại còn bị mắng huhu...( Thật ra là chỉ lạnh lùng cự tuyệt rồi nói vài câu thôi mà, đã mắng được câu nào đâu ?) Thật là đau lòng muốn chết mà...(〒﹏〒)

.............

  Yên vị trên chiếc Lamborghini màu đen huyền bí, cậu bình thản mà lái xe đến công ty. Yên lặng một mình, cùng tiếng nhạc giao hưởng du dương mang mùi vị quá khứ... Cậu bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ sáng tới giờ. Tập chung lại mà suy nghĩ...

  Giấc mơ ấy, rõ ràng và chân thật biết bao. Giống như là quá khứ bị bỏ rơi vô tình ào ạt trở lại, lấp đầy khoảng không gian trống trải bấy lâu qua của não bộ. Giờ đây, cậu vẫn có thể cảm nhận được dòng xúc cảm mãnh liệt trong giấc mơ ấy... Đau đớn...tê dại...và lạnh... rất lạnh....

Khi ấy, cả thân thể nhẹ bẫng như lơ lửng trên không trung, rồi lại đau đớn như chiếc ly thủy tinh vỡ nát... từng ngọn gió lạnh thấu xương cứ vậy phả mạnh vào chiếc gãy trắng nõn, khiến người ta phát rùng mình...

...

  Santa trong giấc mơ ấy thật khác, thật hung dữ, thật lạnh lùng cũng giống như chẳng màng đến cậu, chẳng giống với Santa của hiện tại, dịu dàng, chu đáo và...còn có chút...đáng yêu chăng...

" Santa... Rốt cuộc thì đâu mới là anh?... rốt cuộc thì anh là người như thế nào?..."

___________

  Ở phía bên kia, chẳng khác gì cậu, anh cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ. Cậu... thật khác... Cậu của bây giờ không giống Lưu Vũ của trước kia nữa rồi. Lưu Vũ của trước kia dù có thế nào cũng sẽ luôn mỉm cười với anh, chẳng bao giờ giận dỗi, sẽ luôn quan tâm, cũng sẽ không bao giờ lạnh nhạt với anh...

  Nhưng Lưu Vũ của hôm nay, lại giống như đang tạo khoảng cách với anh vậy, lạnh lùng, vô cảm, trên cả gương mặt xinh đẹp không lấy một nụ cười, dù là vài dây... Điều này khiến cho anh không khỏi thắc mắc:" Chẳng phải ngày hôm qua hai người vẫn còn vui vẻ hay sao? Sao hôm nay lại đột nhiên trở thành như vậy? Sao lại xa cách như vậy" thật bất ổn...

"Lưu Vũ à? Rốt cuộc thì đâu mới thực sự là em? Rốt cuộc thì em là người như thế nào?"

------------------------------

Do từ nhà cậu đến công ty cũng không xa, nên chưa đầy 10 phút sau, chiếc Lamborghini ghi đen đã hiên ngang đậu trước toà cao tầng đồ sộ của Lưu gia.

Cậu mở cửa xe và bước ra, ngay lập tức đã có một người đàn ông tiến tới cúi đầu chào:

" Lưu tổng, chúc mừng ngài quay lại."

Cậu nhìn người đó một chút rồi lại quay đi, nhìn dáng vẻ có lẽ là vệ sĩ của công ty. Chỉ ừ một tiếng lấy lệ rồi ném chìa khoá xe cho người đó, người đàn ông kia cũng hiểu ý mà nhanh nhẹn lái xe của cậu đến bãi đỗ.

Cậu không vội vào trong mà cứ đứng đó một lúc, chăm chú nhìn lên toà nhà phía trước. Lớn, rất lớn và đồ sộ. Chắc mẩm cũng hơn 40 tầng. Rồi lại đưa tầm mắt nhìn thẳng vào dòng chữ to trên giữa toà nhà.' Tập đoàn truyền thông giải trí Phong Khởi'.

... Thật hoài niệm... Tên thật hay...

.... Đứng lên trước giông bão sao...- trên môi bỗng nở một cười...

... Trong giới giải trí khốc liệt tới nhường nào không có ai không biết, có thể nói rằng, chính là chiến trường chết chóc, chỉ có kiên trì vượt qua tất cả mới có thể đứng vững ở đây, dù phải đổ máu và nước mắt, một khi đã quyết định bước tiếp thì không được phải ngoảnh đầu, giống như nhành cây bé nhỏ, dù gặp phải bão tố phong ba cũng không lùi bước, chờ ngày vươn cao thành đại thụ...

... Là quật khởi....

  Từ trước tới giờ, chẳng có chuyện lợi ích sẽ đến xuất hiện trước mặt bạn, chỉ có bạn cố gắng chạm đến nó. Cái gọi là may mắn, không phải là tự nhiên mà có, sau tất cả đâu ai biết rằng bạn đã phải cực khổ thế nào mới dành được....

  Showbiz  giống như một con dao hai lưỡi, nó có thể cho bạn tiền tài, địa vị, cũng có thể nhấn chìm bạn xuống vực sâu không đáy, từ từ cắn nuốt thân thể bạn đến mục rỗng, cũng có thể một đao giết bạn, mà không rơi một giọt máu...

...

Lúc sau cậu cũng bước vào trong, dù gì cũng không thể đứng đó mãi được. Cậu cứ thẳng thang may của riêng mình mà thẳng tiến, bỏ qua bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu, bởi đã mấy tháng cậu chưa đi làm. Nhưng cũng không thể thất lễ, mọi người đều cúi đầu chào cậu, một câu Lưu tổng, hai câu Lưu tổng, quả là cậu đều rất được nhân viên yêu quý.

  Cậu đi thẳng một mạch tới tầng cao nhất, nơi làm việc của mình. Chào đón cậu ở đây chính là sự bất ngờ không kém của cô trợ lý và mọi người. Ai cũng rối rít chào hỏi cậu. Cậu cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước vào phòng làm việc của mình. Ngắm nghía một chút thì trợ lý của anh đi vào, bắt đầu nói lại toàn bộ những việc trước kia cho tới bây giờ.
Cô gái ấy tên là Chu Dương, là một người họ hàng của cậu, cũng là một người vô cùng tài giỏi và tận tụy với công việc.

Vừa lúc cô vừa nói xong, thì có tiếng mở cửa. Cả hai đều hướng mắt ra phía cửa thì thấy một cậu trai cao lớn đương nhiên bước vào, thoạt nhìn tưởng trừng cũng ngoài hai mươi. Hai người còn chưa kịp nói gì thì đã bị người kia dành nói trước.

" Lưu tổng anh trở lại rồi à? Đã lâu không gặp"

Trợ lý Chu thấy vậy liền quay lại giải thích với Lưu Vũ.

" À, Lưu tổng, đây là Châu Kha Vũ, là thư ký tâm đắc của anh".

  " Oh, vậy sao vậy thì chào cậu, thư ký Châu."

---------------

✨✨✨

Đánh úp nè!!! 😁😘😘

Hiiiiiii! 😁😁😁
 
Sau bao tháng ngày bỏ rơi thì tui đã quay trở lại rồi đây😅

Giờ sẽ là lúc bắt đầu cho ' sự nghiệp' ngược san 😁

Chẳng hiểu sao mà tui thích bạn học châu là nam8 ghê á😅 nói vậy đừng giận nhá😅😅🤣

Uk thì... Chap này có vẻ hơi nhạt á😅

Nếu có chữ nào sai mn nhắn mình nhá, có thể lúc mình gõ có chút nhầm lẫn 😅

Các cô nhớ cmt nhá chứ nhìn phần bình luận nó chống trơn bùn lắm🥺🥺🥺 hãy tiếp thêm động lực cho tui đc k🥺
Chứ dạo này lười quá, lại bận đủ thứ 🤣

✨😘😘😘👇🌟✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net