Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 PM

Lee Felix ngây ngốc nhìn chén cơm trước mặt, tay cầm đôi đũa cứ chọc chọc vào đấy. Đầu óc cậu bây giờ vẫn còn đang lơ lửng trên mây về người tên Hwang Joseph kia.

Flashback

"Đạp lên đây."

Hwang Joseph đan hai tay của mình lại đặt trên đầu gối, ngõ ý kêu Lee Felix hãy đạp chân lên đây để anh nâng cậu trèo lên bức tường trước mặt.

Cả hai đã trốn khỏi ông thầy giám thị và hiện tại đang ở phía sau trường học. Chỉ cần cậu leo lên bức tường này rồi nhảy xuống là có thể đi về lớp học mà chẳng ai phát hiện.

Lee Felix chật vật lắm mới leo lên được thành tường nhờ sự giúp đỡ của Hwang Joseph. Nhưng tới khi ở trên thành thường rồi thì cậu bất động tại chỗ luôn, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn xuống phía bên dưới. Oaaa, cậu đâu có nghĩ nó sẽ cao như thế, cậu có chứng sợ độ cao đó.

Hwang Joseph cứ luôn miệng kêu cậu nhảy xuống đi, nhảy xuống khác gì muốn lấy cái mạng mèo của cậu chứ. Lee Felix cậu thà bị giám thị bắt còn hơn là nhảy xuống rồi què chân mèo, mặc dù chắc sẽ không tới nổi đó đâu.

Nhưng mà sợ lắm, không dám nhảy đâu.

Hwang Joseph thấy cậu cứ ngồi ghị một chỗ không chịu nhảy xuống, anh nhìn gương mặt đang mếu máo của cậu thì nhận ra cậu đang sợ hãi.

Anh lùi người ra xa lấy đà, chạy nhanh tới bức tường chân đạp lên đó vươn tay bám lấy thành tường trèo lên.

Mấy việc trèo tường như này anh có kinh nghiệm lắm, toàn trèo tường trốn học suốt đấy thôi =)))

"Em sợ hả?"

Lee Felix nghe người ngồi trước mặt hỏi thì lắc đầu, trời ơi, không thể để người ta biết được mình yếu đuối như thế.

Dù rằng cậu sợ thiệt, ngồi trên này mà ruột gan phèo phổi của cậu nó lộn từa lưa luôn rồi.

Hwang Joseph bật cười thích thú khi thấy Lee Felix lắc đầu nguầy nguậy. Hai bàn tay bé xíu đang run lẩy bẩy bám chặt thành tường thế kia mà bảo không sợ á?

Dễ thương quá!

Hwang Joseph không nói gì, anh nhảy phốc xuống phía bên trong bức tường.

"Nhảy đi, anh đỡ này!"

Hwang Joseph đứng bên dưới giơ hai tay lên kiểu cứ nhảy đi anh sẽ đỡ cho.

"K-không được...chân...tê.."

Chết mất thôi, chân cậu tê đi rồi không còn cảm giác nữa. Với lại, anh có dám chắc sẽ đỡ được cậu không?

Nếu nhảy xuống lỡ bị chơi khâm thì chắc ăn banh luôn cái bàn tọa mất.

Mặc dù anh đẹp trai lắm, nhưng chúng ta chỉ mới biết nhau thôi mà. Chúng ta còn chưa biết tên nhau, lấy gì để tin anh đây hả?

"Đừng sợ, anh nhất định sẽ đỡ được."

Lee Felix nhìn ánh mắt kiên định của người nọ, cậu cũng chẳng hiểu sao lại thấy rất an tâm.

Người này có thể tin tưởng.

Không nghĩ nữa Lee Felix nhắm mắt trực tiếp nhảy xuống luôn. Anh mà không đỡ tôi, tôi nhất định sẽ cào nát mặt anh đó.

"Bắt được rồi." - Hwang Joseph mỉm cười khi ôm lấy cơ thể vừa mới nhảy xuống.

Vừa được Hwang Joseph buông ra Lee Felix liền lùi người ra xa vài bước, cứ thế này hoài sớm muộn cậu cũng bị trụy tim mà chết cho coi.

"Tự nhiên chạy tới đây khiến phải em bỏ chạy lại cúp học nữa. Xin lỗi em về mọi thứ nhé."

"K-không có...không sao mà."

Lee Felix vội xua tay lắc đầu, kì thực cậu còn đang cảm thấy vui đây.

Thấy cậu như thế Hwang Joseph khẽ cười, mau chóng hối thúc cậu quay về lớp.

"Em mau về lớp đi."

"Vậy.. tạm biệt.." - Lee Felix gật đầu nghe lời, cậu quay người toang bước đi.

Hwang Joseph leo trở lại thành tường, khẽ gọi.

"Lee Felix!"

Nghe người nọ gọi mình Lee Felix ngoảnh lại nhìn thấy thì Hwang Joseph ngồi trên thành tường, môi còn nở một nụ cười ôn nhu.

"Anh tên là Hwang Joseph, sau này gặp lại nhé."

End flashback.

"Lee Yongbok!?"

Mẹ Lee khẽ gõ bàn gọi Lee Felix, từ lúc lên bàn ăn đã thấy cậu suy tư đến mức ngẩn cả người.

Gọi cậu mấy lần rồi mà cậu vẫn cứ ngây ra như thế, chẳng biết bị làm sao nữa.

"Vâng ạ?"

Lee Felix giật mình bừng tỉnh, cậu ngơ ngác nhìn hai nhị vị phụ huynh ngồi đối diện đang nhìn mình chăm chăm.

Chết thật, nãy giờ lo nghĩ về người kia cậu quên luôn cả việc đang ngồi ăn cùng ba mẹ.

"Con làm sao vậy Bokie? Không khỏe chỗ nào sao?" - Mẹ Lee lo lắng hỏi, trước giờ chưa từng thấy cậu như thế. Là đang bệnh sao?

"Dạ...không ạ.." - Lee Felix lúng túng xua tay - "Chỉ là dạo này việc học có chút mệt mỏi thôi ạ.."

Lee Felix ở trong lòng thầm đem bản thân ra rủa xả, sao có thể lại nói dối một cách không chớp mắt như thế này.

Điên thật rồi, tỉnh táo lại nào Lee Felix.

Ba Lee gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu, nhắc nhở : "Nếu cảm thấy mệt quá thì nghỉ một hôm, đừng cố quá."

Ba mẹ Lee đối việc học của cậu cũng không quá đặt nặng thành tích, chỉ cần cậu thoải mái và vui vẻ là được.

"Vâng ạ!"

Lee Felix cúi mặt giọng nhỏ xíu vang lên, ba mẹ thì lo lắng sợ cậu không khỏe còn cậu thì lại nói dối họ về chuyện vừa rồi.

Cậu thấy bản thân tệ quá.

*

L.O Pub.

"Rồi giờ mày muốn gì? Mẹ bà đừng có mãi im lặng như thế coi."

Lee Minho đổ quạu nhìn kẻ đang trầm tư ngồi trên ghế sofa bên cạnh.

Từ lúc vào phòng tới giờ hắn cứ ngồi yên một chỗ, chẳng chịu nói năng gì.

Y nhìn mà đến phát bực, nãy giờ y với Yang Jeongin nốc mấy chai bia rồi đấy. Còn cái tên chết bầm Hwang Hyunjin thì vẫn cứ thế, rõ ràng là có chuyện mà.

Dễ mà bỏ qua cho chuyện sáng nay à?

"Anh Hyunjin chắc đang không có tâm trạng để nói chuyện, anh Minho không tinh ý gì hết."

Yang Jeongin ngồi cạnh Lee Minho nhắc nhở, đừng có chọc quạu ông ý nữa, tí lại nổi sùng bây giờ.

"Mày im coi thằng quỷ." - Lee Minho quay sang trừng mắt dọa nạt.

Anh mày cũng đang không có tâm trạng đây. Nói một hồi anh mày nhét giấy vào mồm mày đấy.

Quay lại với cái tên Hwang Hyunjin vẫn chẳng có động tĩnh gì. Lee Minho bực mình gác chân lên bàn trước mặt Hwang Hyunjin gắt gỏng nói.

"Mày muốn gì thì làm đi, muốn đấm muốn đá gì thì làm đại luôn đi."

Coi có phát điên lên không, từ vụ lúc sáng cho đến hiện tại hắn chưa hề nói chuyện với y một câu.

Thà hắn cứ như trước đây đi, tức giận đùng đùng lên chứ như bây giờ y không quen chút nào.

"Anh..."

"Mày nín." - Lee Minho trừng mắt cắt ngang lời Yang Jeongin đang định nói. Y đứng phắt dậy gào lên trong sự tức giận.

"Mày rõ ràng đang giận tao vụ thằng Felix phải không? Thì sao chứ, nó là em họ tao tao bảo vệ nó thì sai sao?"

Mẹ kiếp, vướng vào mấy chuyện này phiền chết đi được.

Rầm

Lee Minho đang phừng phừng lửa giận bị tiếng động vừa rồi dọa cho phi về chỗ Yang Jeongin ôm cứng ngắt, cả hai liếc nhìn kẻ vừa mới đập bàn nuốt khan.

Thôi bỏ mẹ, lỡ chọc hắn giận rồi.

"Gọi điện thoại đi."

Lee Minho cùng Yang Jeongin ngơ ngác nhìn nhau, gọi điện cho ai?

"Gọi cho Lee Felix và bảo cậu ta đến đây ngay."

Hwang Hyunjin sau một quãng thời gian im lặng, hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện.

Sắc mặt Lee Minho phút chốc trầm xuống, bảo y kêu Lee Felix đến đây?

Không đời nào.

"Nếu tao bảo không thích thì sao?" Ánh mắt Lee Minho có phần lạnh đi khi nhìn Hwang Hyunjin.

Đối với y, hắn là thằng bạn thân nhất cũng là người rất quan trọng.

Y có thể nhường nhịn hoặc nghe theo mọi điều kiện của hắn. Nhưng tuyệt nhiên chuyện này là không thể.

Lúc sáng rõ ràng hắn còn muốn ra tay với em họ mình, bây giờ gọi Felix đến đây chẳng khác nào giao trứng cho ác?

"Này Lee Minho, mày không tin tao sao?"

Lee Minho giật mình khi thấy dáng vẻ buồn bã của Hwang Hyunjin, y nhìn nhầm đúng không?

Hwang Hyunjin cúi đầu cười nhạt, thất vọng nói: "Thì ra mày không tin tao."

"Vậy tới đây thôi, tao cứ tưởng mày sẽ là người tin tưởng tao nhất. Với tao, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì Lee Minho mày vẫn là số 1 trong lòng tao."

Hwang Hyunjin đưa tay cầm lấy ly bia nốc cạn rồi đặt xuống bàn, thở dài một hơi đầy não nề.

"Nếu mày đã bảo không thích thì không cần làm nữa, chúng ta kết thúc đi."

Lee Minho nhíu mày nhìn cái kẻ vừa mới nói điều khùng điên ở trước mặt, cái quái gì vậy?

Yang Jeongin ngồi kế bên cũng đang rất là bối rối không hiểu chuyện gì, cái gì mà chúng ta kết thúc đi.

Hai người này rốt cuộc có tình ý gì mà mình không biết sao ta?

"Mày điên rồi hả con chồn sương chết tiệt, mày có thôi cái kiểu nói chuyện đó đi không?"

Lee Minho bật dậy quát ầm lên, nghe cách hắn nói chuyện cứ như kiểu y phụ bạc hắn không bằng vậy.

À đâu, hắn nói kiểu này là cố tình để y cảm động vì biết rằng mình là vị trí số 1 trong lòng hắn sao?

Thôi, mày xạo vừa vừa thôi.

"Mày nghĩ mày nói vậy bố mày sẽ cảm động rồi giao thằng Felix cho mày hả? Một chút cũng không có đầu nhé thằng khốn."

Lee Minho xin thề thà bỏ bạn chứ quyết không bỏ mèo nhỏ đáng yêu của mình.

"Bây giờ mày nói gì hay làm gì thì tùy, tao không quan tâm đâu." Hwang Hyunjin vừa nói vừa đứng dậy mặc áo khoác vào người.

"Tao đi trước đây, ở lại chơi vui."

Nói xong liền xoay người rời đi, Lee Minho bất ngờ khi thấy hắn thực sự bỏ đi, nhìn bóng lưng hắn đi gần tới cửa y siết chặt nắm đấm.

"Hyunjin khoan đã."

Hwang Hyunjin nghe người phía sau lớn tiếng gọi, hắn dừng bước khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười gian manh.

...

tbc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net