Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aigu, không biết có việc gì mà khiến Hoa Sơn Thần Long cất công đến viếng thăm Đường gia chúng ta vậy nhỉ."

Đường Quân Nhạc nâng tách trà lên nhấp một ngụm, che đi sự kinh hoàng trong mắt.

Hy vọng lí do nó đến đây không phải để quét nốt số mấy cái cột nhà còn lại.

"Ngài đừng nói vậy chứ, chúng ta là bằng hữu mà, việc ghé thăm là điều tất nhiên rồi."

Thanh Minh cười khúc khích, hiếm thấy chậm rãi thưởng trà. Hắn khẽ cụp mi xuống, lòng hơi gợn sóng.

Hắn có linh cảm rằng có chuyện gì đó cực kì quan trọng ở Tứ Xuyên, vậy nên sau khi rút gọn quãng đường đến đây chỉ còn lại 1/2 bình thường, Thanh Minh nhanh chóng chạy đến phân bộ Cái Bang, tiện rẽ qua phân bộ của Ân Hạ Thương Đoàn để nghe ngóng có chuyện gì xảy ra không.

Cả hai bên đều nói rằng gần đây Tứ Xuyên không hề có động tĩnh gì, nhưng ở Đường Gia vừa mới thanh lọc qua các trưởng lão cũng tính là một chuyện nhỉ. Không trách họ nhiều chuyện được, bởi Đường gia còn không thèm che dấu tung tích cơ.

Mục đích của Thanh Minh chuyển hướng đến Đường Gia ngay sau khi nghe xong, dù sao hắn cũng có việc phải làm ở đây, vì vậy Thanh Minh hiện tại đang ngồi cười thương mại với Đường gia chủ đây.

"Hừm, bằng hữu thì không nên khách sáo làm gì cho phiền phức đúng không."

Đường Quân Nhạc ho nhẹ, trả lời.

"Khụ khụ, đúng vậy. Cho nên ngươi có gì muốn thương lượng với ta sao ?"

Ông để ý Thanh Minh đến một mình, nên đây có lẽ không phải việc của Hoa Sơn. Đường Tiểu Tiểu cũng không đi cùng nên cũng không phải ái nữ của ông ta xảy ra chuyện gì.

Thanh Minh nhìn tách trà đã chạm đáy, hắn không nhanh không chậm rót lại một lần nữa, nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta nghe nói Đường môn mỗi đời đều có một Khôn Trạch nhỉ."

Đường Quân Nhạc gật đầu, việc này cũng không phải bí mật gì, chính xác thì thứ được giữ bí mật chính là danh tính của những Khôn Trạch ấy.

"...Vậy ngài có nhớ Ám Tôn Đường Bảo không?"

Hở?

Có thể giang hồ đã quên đi vị ấy, nhưng đối với gia chủ Đường Môn, mỗi đời đều phải thuộc nằm lòng tên của các bậc tiền nhân, đặc biệt là những kì tài ngút trời đã hi sinh vì thiên hạ, vì Đường Môn.

Nhưng tại sao một thằng nhóc choai choai lại biết đến y?

Mà hình như cũng không bất ngờ lắm, thằng nhóc còn biết đến cả Thập nhị phi đao thì nó biết tên người có thể sử dụng thuần thục thêm 1 thanh phi đao cũng có gì lạ đâu.

'Chậc, đây là trùng hợp à...'

Đường Quân Nhạc nhủ thầm, khi hắn còn đang sắp xếp từ ngữ để trả lời thì một tiếng "Rầm" rõ to từ ngoài truyền vào, giống như tiếng thứ gì đó sụp đổ. Thậm chí Thanh Minh còn cảm nhận được mặt đất chấn động.

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Hửm?"

"???"

Ngay lúc này, một đệ tử vội vàng tiến vào, làm thế chào với Thanh Minh đang ngồi đấy rồi quay sang bẩm báo với Đường Quân Nhạc.

"Thưa môn chủ, phủ viện phía Đông sập rồi ạ!!"

"Haha, chắc là đám hậu bối đang luyện tập ấy mà..." lời này đến ngay cả Đường Quân Nhạc còn không dám tin. Dạ dày hắn thắt lại, mồ hôi lạnh cũng tuôn ra.

Đầu tiên, không ai lại luyện tập ở gần phủ viện của gia chủ cả, đặc biệt lại còn là nơi tiếp khách.

Thứ hai, hiện tại trong Đường Môn, người có đủ nội lực để có thể làm sập cả một viện trừ Đường Quân Nhạc ra chỉ còn một người.

Mà người này thì đâu có động được, sự tồn tại của hắn tuyệt đối không thể để ai biết. Ngay cả Thanh Minh là người có thể tin được cũng không thể. Bởi chuyện ấy quá rắc rối và khó tin.

Thanh Minh cầm miếng bánh trên bàn lên, nhai rôm rốp, trả lời một cách thờ ơ:

"Ờ."

Vốn đây là việc của Đường Môn, gia chủ đã không muốn cho hắn biết thì Thanh Minh cũng chẳng buồn để ý làm gì. Trừ khi nó gây hại cho Hoa Sơn thì mới đáng để tâm. Phủ viện kia ngay gần đây nên nếu có khí tức của ai ở đó đáng lẽ Thanh Minh phải cảm nhận được, nhưng ngay cả hắn cũng không nhận ra có người ở đấy thì chắc chắn nội công của người ấy cao hơn hắn.

Thanh Minh chắc chắn đây là do người gây ra, chứ nãy qua thấy phủ viện đấy còn chắc chắn lắm.

Hơn nữa, hắn còn có việc cần bằng hữu giúp đỡ đây...

"Lão gia chủ, tập trung lại đi."

Thanh Minh gõ bàn, kéo hồn Đường Quân Nhạc từ trên chín tầng mây trở về.

Đường Quân Nhạc lại ho khan, may mắn tiểu tử ấy không dò hỏi đến cùng. Ông phất tay đuổi đệ tử vào bẩm báo kia, quay ra trò chuyện với Thanh Minh.

"Tất nhiên là biết, bất cứ ai cũng có thể quên đi vị ấy nhưng Đường Môn thì không thể nào."

Thanh Minh gật gật đầu, tiếp tục hỏi:
"Không biết tên k- vị ấy nhà ông có để lại đồ vật gì cho đời sau không?"

Thật ra Thanh Minh cũng không hi vọng vào câu trả lời lắm. Đường Bảo tử trận quá đột ngột, tuy có để lại một số món đồ để Càn Nguyên của hắn chống đỡ qua kì mẫn cảm nhưng theo thời gian, đống đồ ấy đã sớm hỏng hết rồi. Nếu hắn mà cẩn thật cất giữ thì chắc chưa hỏng, nhưng hắn cũng chết ngay sau đấy, đồ đạc gì cũng theo Hoa Sơn cũ cháy thành tro rồi.

Bây giờ Thanh Minh muốn tìm đồ của Đường Bảo cũng chả có tác dụng gì lắm, không nói đến đồ vật tổ tiên để lại cho đời sau của danh môn không phải đồ có thể tuỳ tiện cho mượn, mà qua 100 năm, người còn đi đầu thai huống chi mùi tin tức tố còn quẩn quanh đồ vật.

Mà giả sử hai trường hợp có thể cho mượn và mùi còn sót lại đều xảy ra, Khôn Trạch ngửi mùi Khôn Trạch có tác dụng gì không?

Thanh Minh không rõ. Nhưng hắn đâu cần tin tức tố của bất kì ai trấn an. Có lẽ là để lòng yên lại một chút. Dạo này tần suất Đường Bảo xuất hiện trong đầu hắn còn nhiều hơn cả Chưởng môn sư huynh và các sư đệ.

Đường Quân Nhạc không lường được Thanh Minh hỏi điều này, ông ta sửng sốt, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rối rắm. Đúng rồi, là rối rắm chứ không phải khó tin.

"Ừm, đồ vật ngài ấy để lại sao... Chắc là có..."

Gia chủ Đường Môn thở dài thườn thượt, lòng hi vọng đối với bằng hữu của Đường Môn, vị kia để lại xíu lòng trắc ẩn.

Quả nhiên, mắt Thanh Minh sáng rực lên, hắn húp một phát cạn tách trà, cười giả lả:

"Chúng ta là bằng hữu đúng không! Bằng hữu thân thiết nhấttttttttttttttt ý."

Đường Quân Nhạc gật đầu, chờ câu tiếp theo của hắn. Ông không tin nó dừng ở đây đâu.

"Chuyện cũng không có gì to tát đâu, ta muốn mượn xem thử mấy món của cái vị tổ tiên nhà ông ấy mà. Dễ đúng không."

Nếu người ngồi đây là gia chủ của những danh gia vọng tộc trọng huyết thống khác thì hẳn sau đấy sẽ lật tức đuổi cổ tên khốn hỗn hào kia ra ngoài. Nhưng khổ nỗi ngồi đây lại là Đường Quân Nhạc, người biết rõ sự đáng sợ của Thanh Minh, và cả cái toàn nhà vừa sập bên cạnh nữa.

Cái tên khốn này.

Nó thật sự là một tên khốn khiếp táng tận lương tâm.

Haizzzzzz.

Đường Quân Nhạc thở dài không biết lần thứ mấy trong ngày, trả lời một cách chung chung.

"Ta sẽ cố tìm thử."

Nói đoạn, ông ngừng lại, quan sát vẻ mặt Thanh Minh. Sau khi xác định không thấy sự khó chịu mới nói tiếp.

"Ta sẽ không hỏi lí do vì sao ngươi muốn mượn chúng. Chỉ cần đảm bảo không phá hỏng chúng là được. Mà này, ta không chắc là sẽ mư- tìm được đâu nhé."

Thanh Minh cười khùng khục.

"Ta biết. Nếu không có thì ta sẽ trở về Hoa Sơn."

Mặt trời đã dần khuất bóng sau những đám mây, ánh nắng hoàng hôn hắt vào cửa phòng, tiếng ồn ào náo nhiệt của đám đệ tử từ xa vang lên. Người ngồi ở đây đều là những người có võ công cao cường nên có thể nghe rõ tiếng động từ đằng xa.

Thanh Minh chớp mắt, nắm được mùi mưa dịu dàng rất nhỏ thoáng qua, nhanh đến nỗi hắn nghĩ ấy là tưởng tượng thôi. Lạ thật, trời có giống sẽ mưa đâu.

"Trời đã tối rồi, chi bằng ngươi nghỉ lại tại đây đi. Đường Môn sẽ rất xấu hổ nếu như bằng hữu đến chơi mà lại phải nghỉ ngoài khách điếm đấy."

Thanh Minh gật đầu không chút ngần ngại. Hắn lắc lư cùng Đường Quân Nhạc ra khỏi phòng tiếp khách riêng của gia chủ, sau khi vẫy tay chào Đường Quân nhạc, Thanh Minh đi thẳng về phòng nghỉ.

Ấy là một biệt viện rất to ở phía Tây, gần đó có một khu vườn xen lẫn giữa hoa và thảo dược. Có lẽ lâu không được chăm sóc nên chúng nó mọc hơi hoang dã, từng bụi cây cao to rậm rạp được điểm xuyến bằng những đoá hoa xinh đẹp, dưới ánh chiều tà, cả khu vườn trông như một bức tranh. Nếu người xem lúc này là một thi sĩ thì có lẽ đã có một bài thơ rồi, nhưng người xem lại là Thanh Minh, và với hắn thì chỗ này hợp để uống rượu lắm.

Đường Môn không hề bạc bẽo trong việc tiếp đãi khách khứa, đặc biệt là Thanh Minh. Cả một bàn thức ăn và rượu được bưng lên liên tục như không bao giờ hết.

Thanh Minh ợ một tiếng rõ to, vỗ bụng thoả mãn, cầm bình rượu vừa được rót đầy lắc lư đi dạo cho tiêu thực. Trời lúc này đã khuya, các gia nhân sau khi dọn dẹp xong bàn ăn cũng đã lui ra từ lâu, cả toà biệt viện đột nhiên im lặng lạ thường.

Ực ực ực ực.

"Khàaaaaaaaaaaaaaa"

Loại rượu quý nhất của Đường Môn quả không hổ danh, ngon thật đấy. Thanh Minh híp mắt, không có chủ đích mà đi loạn lên rồi dừng lại trước hoa viên vắng lặng hồi chiều thấy.

Trời cũng vào đông rồi, đến gần nửa đêm là đâu đâu cũng toàn sương mù. Thanh Minh duỗi vai, hơi say. Hắn định trở về phòng thì chợt một bóng người tiến vào đáy mắt.

Thanh Minh tỉnh táo lại, nheo mắt. Có người ngồi đấy mà hắn không cảm nhận được khí tức gì thì một là người chết, hai là nội lực cao hơn hắn.

Mà rõ ràng người kia thuộc vế sau rồi. Thanh Minh chợt nhớ đến toà nhà nát bét ở gần chỗ của Đường Quân Nhạc. Hồi nãy lúc ra cửa, hắn trông thấy rõ ràng nó sụp đến không thể sụp hơn được nữa, cũng có áng chừng về thực lực của người bí ẩn kia. Có lẽ cũng gần bằng những cao thủ 100 năm trước đấy.

Tò mò ghê.

Đây là lần đầu tiên từ sau khi sống lại, Thanh Minh đánh giá một người cao như vậy. Không ngờ được thời thế bây giờ còn có thể nhìn thấy người có nội lực thâm hậu như vậy. Có cơ hội quan sát thì ngu gì không tìm hiểu.

Thanh Minh nhẹ nhàng tiến vào hoa viên, tiếp cận người kia.

Người ấy mặc một bộ trang phục xanh thẫm, đặc trưng của Đường Môn, tóc dài búi lên, trên đầu cài trâm, tai đeo khuyên.

Thanh Minh lại nheo mắt, hắn đến gần vậy rồi mà người kia vẫn không biết hay gì? Chậc, là hắn đánh giá cao hay người kia không để ý đến tên "kiến hôi" to gan này?

Hắn duỗi thẳng tay chân, không thèm che dấu khí tức của mình. Thanh Minh tay cầm bình rượu, đi đến cách một khoảng sau lưng nhân vật bí ẩn kia.

Bóng lưng quen ghê ấy.

Bình rượu trên tay Thanh Minh bất thình lình rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh, mùi rượu thơm ngào ngạt toả ra. Mắt hắn mở to, người cứng đờ lại.

Bởi vì bóng người ấy quay lại.

Giữa màn sương mù mơ màng, tiếng côn trùng rả rích, từng đoá hoa căng mọng điểm tô vài giọt sương đêm, mùi hoa cùng mùi bạch truật hoà quyện nhau, dịu dàng vuốt ve nơi chóp mũi thiếu niên.

Một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc rẽ sương đội trăng làm lu mờ cả nhan sắc lộng lẫy của ngàn hoa xung quanh, trùng khớp với giấc mơ kí ức xa xưa.

Ấy là giấc mộng Nam Kha mà Thanh Minh đã từng và vẫn luôn ao ước.

Gió từ đâu chợt đến, làm bay vạt áo người đối diện, cũng thổi bụi vào mắt Thanh Minh làm mắt hắn mờ đi.

Trong tiếng gió, hắn nghe thấy tiếng nói dịu dàng của người đối diện. Dường như nó vốn dĩ vẫn luôn tồn tại suốt thời gian qua.

"Đại huynh, đệ về rồi đây."

Rượu Đường Môn chất lượng thật, uống vài bình mà đã say rồi.

Thanh Minh không ừ hử gì, chỉ đứng im. Có lẽ là trăng đêm nay mờ quá, có lẽ là khu vườn này trồng hoa gì rất thơm.

Chợt, cả người hắn được bao phủ trong hơi ấm của người. Chẳng biết từ bao giờ mà người kia đã lại gần đây, dang tay ra ôm lấy cơ thể thiếu niên có phần hơi nhỏ.

Thanh Minh hơi run, đưa tay lên rồi lại buông xuống.

Bọn nhóc Đường Môn ăn gan hùm mà dám bỏ thuốc gì vào đồ ăn của hắn hay sao. Mai phải quét luôn mấy cái cột nhà còn sót lại mới được.

Mà chúng cũng giỏi phết, hạ thuốc được cả Thanh Minh cơ mà. Ảo ảnh này quá đỗi chân thật.

Nhưng tay hắn chưa kịp rơi xuống đã nằm gọn trong một bàn tay to lớn khác. Đai bảo vệ trên cổ cũng bị tay còn lại của người kia nhẹ nhàng tháo ra một khe hở nhỏ.

Mùi bạch truật bùng lên quấn lấy hương rượu vừa tràn ra.

Có lẽ mùi bạch truật cay quá, hoặc Thanh Minh tự nhiên tự ngửi được mùi rượu của mình.

Mắt hắn nhoè đi.

Người kia đặt một nụ hôn dịu dàng, thoáng lên môi hắn như bướm đậu rồi bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net