Tuần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cún con của anh ơi!

Sehun vỗ vỗ mông Baekhyun, bé con đang khoác chăn trùm kín cổ chìm trong giấc ngủ mà không chịu dậy ăn sáng.

-Cún con, em định để bụng mình rỗng vào bữa sáng sao?

Anh vẫn tiếp tục xoa xoa vùng da láng mịn mềm mại đang vùi trong chăn ấm. Baekhyun vẫn không động đậy, trong cổ họng chỉ phát ra tiếng âm ư phản đối. Mấy ngày nay Baekhyun của anh như trẻ con. Vì không đi làm, suốt ngày ở nhà nên sinh ra buồn bực. Mà buồn bực kiểu gì lại toàn là làm nũng, quấn quýt bên anh như cái đuôi nhỏ. Giờ qua giờ làm aegyo khiến anh phát "mệt". Mà "mệt" ở đây không phải với sự đáng yêu của cậu, mà mệt vì phải kiềm chế lên kiềm chế xuống luồng khí nóng cứ chạy vòng vòng trong máu cả ngày. Kể cả cái hồi tán chưa đổ ngạo kiều công tử họ Byun cũng không thấy khổ như bây giờ. Còn nữa, không những vậy, cậu lúc nào cũng ăn mặc hớ hênh, không đồ mỏng thì cũng là đồ ngắn. Trong bộ dạng ấy quấn lấy anh, lúc nào cũng dụi dụi vào hõm vai anh, cổ họng hậm hực vài tiếng, lắc lắc hông rồi vuốt ve dọc sống lưng anh. Chỗ dưới không phản ứng, Oh Sehun không còn phải người nữa. Đã vậy đêm qua đi ngủ, cậu còn không mặc đồ, ôm ngang người anh, chân gác lên chân anh, vừa mới chìm giấc ngủ đã kêu mấy tiếng như cún con. Sehun không những không sơ múi được gì, còn đau khổ nằm trên giường chịu trận mà không dám nhúc nhích.

-Mau dậy mặc quần áo rồi ăn sáng nào bé ơi!

Oh Sehun quyết phải gọi cục bông của anh dậy. Cho dù cậu có tỉnh dậy và "cấu xé" anh. Ôm gọn cả người lẫn chăn vào lòng, Baekhyun cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên, bắt đầu hậm hực, vùng vằng với anh. Cậu bĩu môi, mắt hơi hé nhìn lên, giọng kéo dài bực dọc.

-Em đã nói là em muốn ngủ cơ mà!!

-Nhưng em cần phải ăn sáng đúng giờ cơ mà!! -Sehun bắt chước giọng kéo dài của cậu -Nên anh đã dậy sớm làm đồ ăn cho em rồi đó bé ơi!!!

Baekhyun nghe Sehun làm nũng liền cười khúc khích. Mà cười thì cười nhưng mắt vẫn nhắm và không muốn mở. Ngăn không cho cậu ngủ tiếp, anh cúi xuống hôn chụt một cái lên đôi môi anh đào mềm mại ấy. Cậu bị hôn mà giật mình, đưa tay đánh nhẹ vài cái vào tay anh. Anh không bỏ cuộc, lại hôn chụt thêm lần nữa lên đôi môi đang chu lên ấy. Rồi hôn lên má phải, má trái, rồi mũi, rồi trán và mắt phải, mắt trái... Hôn đến bao giờ tiếng hôn "chụt" "chụt" khiến Baekhyun phát cáu. Cậu nhéo mạnh vào bắp tay anh rồi bật dậy.

-Em dậy, em dậy được chưa!

Cậu xịu mặt, nhìn anh bằng ánh mắt vừa ngái ngủ vừa bực dọc. Chăn vẫn quấn lên tận cổ.

-Không được cáu. Không được cáu!

Anh xoa xoa gáy cậu và cậu trở nên bình tĩnh hơn.

-Anh chuẩn bị quần áo và nước tắm cho em rồi. Tắm xong rồi ăn cơm nhé.

Anh hôn lên môi cậu và cậu cũng tình nguyện hưởng ứng.

Baekhyun nhìn ra cửa kính ô tô nhìn từng tòa nhà chạy dọc. Sehun một tay giữ vô lăng, một tay tìm tay cậu mà nắm lấy. Anh thấp giọng hỏi:

-Em sao thế? Lại suy nghĩ linh tinh gì?

-Không có gì. Em chỉ thấy hơi buồn thôi.

Baekhyun chép miệng rồi nhìn xuống bàn tay đang nắm tay cậu. Ngón tay chỏ vuốt mu bàn tay anh, trượt qua từng đốt xương nhô lên, mân mê từng kẽ tay rồi nghịch ngợm năm ngón tay.

-Em thích bàn tay anh lắm!

-Woa! Vậy sao? -Sehun giả vờ bất ngờ rồi nhướn mày -Tay anh vốn dĩ đẹp mà!

-Anh thôi đi! -Baekhyun đánh cái đét vào tay Sehun, rồi sau đó lại nhẹ xoa xoa vết đỏ -Em muốn bàn tay này dắt bàn tay nhỏ xinh của con chúng ta, dạy nó tập đi những bước đầu đời!

-Anh cũng muốn bàn tay của em nắm lấy bàn tay còn lại của con.

Sehun dừng xe chờ đèn đỏ. Anh đặt nốt bàn tay còn lại bao lấy tay cậu.

-Chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay con. Ba chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau. Được chứ?

-Được. Em hứa! -Cậu nhìn anh gật đầu và mỉm cười. Đáy mắt sáng rực rỡ những hạt long lanh -Em sẽ mãi nắm tay anh và con!

-Anh hứa. Anh sẽ không bao giờ buông tay.

Sehun xoa đầu cậu và đặt một nụ hôn lên trán. Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại của Baekhyun vang lên. Cậu rút tay mình khỏi tay anh để lấy điện thoại từ trong túi xách. Một dãy số lạ.

-Alo!

Phía bên kia im lặng.

-Ai đó? -Baekhyun cau mày.

Vẫn là im lặng. Cậu tắt máy.

-Ai vậy? -Anh hỏi.

-Không biết nữa. Chắc lại sasaeng fan.

-Lần sau số lạ em đừng nghe nha! -Sehun tiếp tục lái xe -Trưa nay em muốn ăn gì?

-Ăn cơm canteen ở công ty đi!

-Ủa sao lại ăn cơm canteen? Em nói đồ ăn ở đó không ngon mà?

-Bỗng dưng em nhớ hồi thực tập sinh. Đến đó đi, em cũng muốn coi mấy đứa nhỏ bây giờ.

Sehun không phản đối, tiếp tục lái xe đến công ty. Baekhyun không nói gì nữa, mắt lại hướng ra cửa sổ. Trời hôm nay có vẻ nhiều mây. Nghe nói sắp tới Seoul sẽ đón bão. Cậu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net