Tuần 5 ( p.02 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ đang cấp cứu cho cậu. Sehun đứng ở cạnh, nhìn y tá dán lên người cậu những thứ dây rợ lằng nhằng, nhìn người ta trích thuốc vào tay cậu, không bỏ sót từng cái nhăn mặt của cậu. Cậu nhìn về phía anh. Một tầng sương dày đang bao phủ. Cậu mở to hai mắt, răng cắn chặt lấy môi, nhẹ đưa bàn tay run run lên cao. Anh nắm chặt lấy. Bác sĩ thông báo phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đến hai người. Tay cậu bấm chặt vào mu bàn tay anh, run rẩy kịch liệt. Không dám thốt lên lời nào, nước mắt chỉ lặng lẽ tuôn ra từ khóe mắt. Cậu không nhìn anh nữa. Bàn tay kia bịt chặt hai mắt. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau rít lên từng tiếng thở. Mọi cử động đều thu vào tầm mắt Sehun. Anh không biết mình đã khóc từ lúc nào. Nhìn lồng ngực cậu phập phồng từng hơi nặng nhọc, anh cũng thấy hơi thở mình nghẹn ứ lại ở cổ họng. Tay siết chặt lấy tay, áp lên má mình, anh nói.

-Em nói gì đi chứ? Đừng như vậy!

Cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, lắc đầu.

-Này. Em sao thế? Ít nhất thì hãy trả lời anh rằng em có đang ổn hay không.

Cậu há miệng định lên tiếng, nhưng khung cảnh dồn dập của các y bác sĩ và những cơn co thắt ở vùng bụng khiến cậu hoảng loạn. Môi cậu run bần bật. Muốn nói gì đó nhưng không thể thốt lên lời.

-Em sợ à?

Sehun nuốt nước mắt vào trong, đưa tay vuốt nhẹ trán cậu. Anh chạm vào đôi lông mày đang nhíu chặt, khẽ xoa xoa.

-Em đang sợ đúng không?

Baekhyun chỉ có thể gật đầu.

Cuối cùng mọi nguy hiểm cũng qua đi. Baekhyun trở nên bình tĩnh và được rời khoa cấp cứu. Cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm để chắc chắn không còn thêm cơn đau bụng hay bất kỳ lần xuất huyết nào nữa.

Sehun kéo chăn lên ngang người Baekhyun, rồi đưa tay xoa xoa cổ cậu. Anh trầm giọng nói.

-Có lẽ đã ổn cả rồi. Giờ thì em nghỉ ngơi đi.

-Anh định đi đâu?

Baekhyun túm vội lấy tay Sehun khi anh đứng dậy và có ý định rời đi.

-Anh định giận em... đến bao giờ nữa?

Sehun im lặng và ngồi lại ghế.

-Anh biết không?

-Chuyện gì?

-Em đã rất sợ.

-Anh hiểu. -Anh cúi mặt, không nhìn cậu -Em đã rất đau và thậm chí là xuất huyết.

-Không phải.

Cậu siết chặt tay anh.

-Nhìn em đi!

Sehun nhìn vào Baekhyun, có chút miễn cưỡng. Nhìn khuôn mặt gầy xọp đi trông thấy, nhìn đôi mắt sưng húp đỏ hoe, anh lại thấy đau lòng.

-Có lẽ anh không tin. Nhưng thực sự, em đã rất sợ mất con!

-Anh hiểu.

Sehun xoa nhẹ đầu ngón lên mu bàn tay Baekhyun.

-Anh vẫn còn giận em?

-Anh không giận em. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá dồn dập, và anh cần thời gian để cân bằng lại tâm trạng.

-Em hiểu.

Anh nhìn cậu, kéo khóe môi cười.

-Giờ thì em nghỉ ngơi đi.

-Anh hứa với em một điều được không?

-Chuyện gì?

-Ngày mai đến đưa em về nhà nhé? Chính anh. Không phải quản lý.

-Ừ. Anh hứa.

.
.
.

Baekhyun cuối cùng cũng được trở về nhà. Cậu ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt nhìn Sehun đang sắp xếp lại giày dép ở ngoài cửa.

-Em nghe nói tối hai hôm trước anh có về đây.

-Ừ. Anh định về lấy chút đồ.

-Đã có chuyện gì xảy ra vào hôm đó vậy?

Sehun im lặng rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cậu tựa đầu vào ngực anh, hỏi lại.

-Anh không định nói cho em biết?

-Anh không muốn nhắc lại. -Anh xoa xoa vai cậu -Em cũng đừng nghĩ đến nữa.

-Vì lịch hẹn phá thai?

Cậu ngước mắt nhìn, ngóng đợi lời hồi đáp từ anh. Sau một hồi, anh gật đầu.

-Tại sao anh không hỏi em chuyện đó?

-Anh không muốn hỏi. Vì đó là quyết định của em.

-Quyết định của em? Vì sao anh nghĩ vậy?

Sehun không đáp, chỉ nhún vai.

-Đó không phải quyết định của em. Càng không phải lịch do em đặt. Đó là của anh quản lý, đặt giúp một người khác.

Sehun thở hắt ra. Xoáy xoáy một lọn tóc cậu quanh ngón tay, anh lên tiếng.

-Em thay đổi ý định từ bao giờ?

-Từ khi anh bước chân ra khỏi nhà mà không nói một lời nào. Lúc đó em nghĩ là vì anh, em sẽ sinh đứa con này. Nhưng sau đó...

-Sau đó?

-Em nghĩ, đứa con này là niềm hạnh phúc và may mắn của chúng ta. Không phải vì anh, hay vì ai khác nên em sinh đứa nhỏ. Mà bởi vì, em khao khát được sinh đứa nhỏ.

-Sao em không nói với anh?

-Có tên ngốc nào không chịu nghe điện thoại của em. Thậm chí còn không về gặp em một lần nào.

Nhắc đến đây, Baekhyun liền rời khỏi vòng tay anh, rồi đánh thật mạnh vào vai anh như để trút giận. Anh nhìn cậu, đáy mắt lại long lanh.

-Anh xin lỗi. Chắc em đã cô đơn và sợ hãi lắm. Thực sự xin lỗi em.

Anh kéo cậu lại gần mình rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn lên mi mắt.

-Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình nữa.

Tối đó vì mệt mỏi mà Baekhyun đi ngủ từ rất sớm. Sehun vẫn còn thức để dọn dẹp phòng ngủ nơi mà chủ nhân lười biếng của nó dạo gần đây chỉ thích bày chứ không thích dọn. Anh sắp xếp lại đống đồ đạc trên mặt bàn trang điểm, thì phát hiện những đồ trang điểm và mỹ phẩm của Baekhyun đã tiết chế lại rất nhiều, số còn lại thì đều được thay bằng những dòng sản phẩm khác. Diện tích mặt bàn mà đống mỹ phẩm trước đây chiếm chỗ giờ được thay bằng vài quyển sách màu sắc tươi sáng. Anh tò mò cầm lên xem xét, đều là những cuốn sách nói về quá trình mang thai và cách chăm sóc bản thân trong giai đoạn ấy. Trong đó cũng viết về một số loại mỹ phẩm không làm ảnh hưởng đến thai nhi do bác sĩ khuyên dùng. Anh nhìn hình ảnh trong cuốn sách rồi liếc mắt về số mỹ phẩm trên bàn, liền mỉm cười.
Lật sang trang tiếp theo, một tấm ảnh nhỏ rơi ra.

-Ủa, tấm ảnh siêu âm này? Em ấy lấy bao giờ nhỉ?

Ngay lập tức anh lật ra phía sau xem xét. Mặt sau của tấm ảnh đã được Baekhyun dán một mảnh giấy phớt hồng đè lên, kèm theo dòng chữ: "Lớn lên thật khỏe mạnh nhé, con yêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net