gap size

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lêu lêu đồ tí nị."

mấy chị ơi, giờ mà bé lấy đai đen ra thắt cổ cái tên trồn mét tám đầu hồng, đẹp trai ngã cây kia thì có ák độc quá hong?

chứ giờ bé muốn đấm cho nâu mắt chả lắm rồi nhé, cứ tò tò đi theo sau người ta ghẹo hoài á.

ỷ bản thân ăn dặm trước bé 6 tháng cái chọc người ta hoài, hở tí lại nói người ta tí nị, hở tí lại lôi tay người ta ra so sánh rồi hỏi sao tay có chút xíu dị?

ủa rồi tay tui nhỏ dị đó rồi sao, nhỏ dị đó mà đấm một cái coi có thấy mười lee yongbok này không.

thiệt luôn á, hồi lúc mới gia nhập nhóm cái tên trồn họ hwang kia cao hơn bé có chút xíu xiu, vóc người thì ốm tong teo đứng với bé có khi bé còn đô hơn thằng chả nữa.

mà vậy đó, theo năm tháng thì thằng chả hổng biết có giấu bé uống sữa khủng long không mà giờ đứng với thằng chả cái bé bị biến thành yunbo tí nị luôn mới cay.

"á, mấy người làm gì đó?"

đang bực cái mình định bụng đi xuống bếp lấy kem ăn miếng, bo xì luôn cái tên trồn đang lò dò đi theo sau chọc ghẹo nãy giờ. thì tự nhiên thằng chả ôm bé nhấc lên dọa bé hết hồn nên mới la sang sảng.

"xê ra coi, ai cho mấy người ôm tui?"

lee yongbok phồng má vừa nói vừa đưa tay đẩy đẩy cái mặt đang tựa cằm trên vai của bé, bực cái mình ghê á ta ơi, nhìn cái mặt đang híp mắt cười với mình thì bé chỉ muốn vả một cái cho bỏ ghét ghê, nhưng thôi, mặt đẹp trai hổng nỡ đánh đâu.

"hổng cho ôm thì hôn nha."

hwang hyunjin cười khoái trí, dứt câu liền chụt một cái vào phần má phấn nộn của bạn nhỏ nhà mình.

vòng tay ôm ngang eo của bạn nhỏ cũng có phần siết nhẹ, kéo sát vào lòng hơn.

"bé ơi, sao bé dễ thương quá vậy."

đây không phải câu hỏi nha quý dị, đây là một câu khẳng định chắc nịch của khứa trồn họ hwang đó nha.

hwang hyunjin thề chứ, quyết định tỏ tình vào thời điểm 2 năm trước đúng là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời của hwang hyunjin đấy.

ờ thì kể cho mấy người nghe chút chút, kể nghe cho vui thôi chứ hwang hyunjin này hổng có khoe nghe, nhắc lại là hổng có khoe miếng nào đâu nghe.

thì là thế này, vào dịp noel của 2 năm trước gã có hẹn bạn mèo úc họ lee đi chơi với nhau nè. ý là đi chơi có mỗi hai đứa thôi á, đi chơi kiểu bạn bè đồng nghiệp thôi ý.

cái lúc gặp mặt nhau á ta nói ngại muốn cắm mặt xuống đống tuyết ở dưới chân luôn á trời.

gã nhớ mãi cái hình ảnh lúc lee yongbok đi bên cạnh gã, người bé tí rúc sâu trong lớp áo khoác lông màu trắng, nhìn kiểu gì cũng như một cục bông tròn ủm đáng yêu.

đương lúc nói chuyện thì gã thấy mấy đầu ngón tay nhỏ của lee yongbok đỏ cả lên khi cố kéo cái khăn choàng đang quấng ngang cổ che tận lên cả miệng. mỗi khi muốn nói chuyện bạn bé đều phải đưa tay kéo khăn choàng xuống để nói vì sợ gã sẽ không nghe thấy.

lúc đó ma xui quỷ khiến, hoặc có thể tự gã khiến cũng nên, gã dừng bước rồi đưa tay nắm lấy hai bàn tay của lee yongbok rồi úm lại trong lòng bàn tay của mình.

"tay của cậu lạnh đến đỏ tấy luôn rồi này, để tớ sưởi ấm cho nhé."

nói xong còn chưa chờ đến phản ứng của lee yongbok, hwang hyunjin nhích người sát tới mức chỉ còn cách mặt lee yongbok vài cen-ti-mét, gã đặt hai tay của lee yongbok vào hai túi áo khoác măng tô của mình, sau đó nghiêng đầu nhìn lee yongbok đang tròn mắt nhìn mình, gã khẽ cười ôn nhu, sau đó thì thầm một câu.

"lee yongbok, cậu có đồng ý làm người yêu tớ không? nếu cậu không đồng ý tớ sẽ không thả tay ra đâu, cả đêm ở ngoài đường luôn cho coi."

mấy pà đừng cản tui, để tui mượn cái nồi chiên không dầu của lee-biết đem qua xào nấu khứa trồn này làm trồn 7 món đãi mấy pà, chứ tui là tui ứa gan với cái vụ tỏ tình đầy tính chất lãng xẹt này rồi nhé 😒

"hứ, khen dễ thương mà tối ngày ghẹo người ta?"

lee yongbok quay sang thẳng tay búng một cái bóc vào trán của người mới mấy giây trước còn trêu chọc mình, giây sau lại dẻo mỏ khen người ta dễ thương.

hwang hyunjin bĩu môi cầm lấy bàn tay nhỏ của lee yongbok đưa lên trán mình xoa xoa, cái mỏ chu ra cả thước nũng nịu nói.

"thì tại bé dễ thương quá nên mới ghẹo chứ bộ."

thử mà thấy hổng dễ thương coi, coi gã có rỗi hơi đi ghẹo không. đại loại như thỏ heo changbin hyung đấy, gã có bao giờ ghẹo đâu, ờ thì gã sợ ghẹo xong changbin sẽ yêu thương mà kẹp cổ gã trong bắp tay nhỏ xíu kia thôi. bởi thế gã có bao giờ ghẹo ổng đâu, vì một tương lai không đăng xuất mà bỏ lại mèo nhỏ để thằng khác hốt.

"cái mỏ thấy ghét, buông ra để tui đi ăn kem coi."

lee yongbok hết biết đường nói với khứa người yêu mình rồi, nói gì thằng chả cũng nói lại được hết á, nhưng gã nói đúng mà.

"vậy để anh bế bé đi nha."

hwang hyunjin được cái lâu lâu hơi ngã cây mà cũng lâu lâu bộc phát cái tính thiếu đấm nữa. gã xoay người lee yongbok lại rồi trực tiếp bế bổng cả người lee yongbok lên luôn, làm mèo nhỏ hú hồn xém vung nắm đấm (63 huy chương) đấm nâu mắt trồn rồi.

hai chân vòng qua eo của gã, hai tay thì vòng qua cổ của gã, cằm thì gác lên vai của gã mà hưởng thụ.

ờm thì có tên người yêu bự hơn mình tí cũng có lợi lắm chứ, được gã ôm, được gã bế này.

thôi, bái bai mấy chị nha, bé với người yêu của bé đi ăn kem đây, lêu lêu mấy chị hổng có người yêu bế đi ăn kem (σ≧▽≦)σ

.

này là yunbo nói chứ không phải tui nhen mấy pà, quánh đòn yunbo điiiii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net