Kim TaeHyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc truyện vui vẻ 💋
----------------------------------------------
Hôm nay hắn đã cùng với cả nhóm và bạn xõa kẻ công viên giải trí.

Cả đám đi chơi rất ư là vui. Và rồi họ dừng lại tại một quầy bói tay. Từng người từng người một vào. Đến lượt bạn, ngồi trước vị thầy bói đã cao tuổi, bạn đưa tay ra. Ông ấy sờ tay rồi nhẹ nhàng bảo.
"Hôm nay con, sẽ có 1 cuộc chia ly"

Bạn khó hiểu. Chia ly? Chia ly gì mới được chứ :<

Mà thôi kệ. Đi chơi tiếp thôi. Đến giờ bạn mới để ý, hắn đâu rồi nhỉ? Bảo đi vệ sinh một tí mà nãy giờ hơn 30 phút rồi. Gọi điện cũng chả bắt máy, muốn người ta lo chết hay sao vậy trời.

Đúng lúc đang lo lắng thì điện thoại bạn vang lên, là hắn gọi. Bạn chọn "chấp nhận"

T/b: Yah! Tên bánh bao kia! Anh đang ở đâu thế?
??: Cô là người thân của chủ điện thoại này phải không ạ?
T/b: Tôi là người yêu của anh ấy, có chuyện gì sao?
??: Vậy thì tôi xin báo một tin buồn, bạn trai của cô đã gặp tai nạn, hiện đã đến bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch.
T/b: Sao? Hyungie bị tai nạn? Thật...thật à?
??: Là thật ạ!
Tút...tút...tút

Một tràn tiếng "tút" vang ra. Bạn mơ hồ ngã xuống, điện thoại đã sớm rớt xuống đất, vỡ tan tành. NamJoon lo lắng hỏi:

NJ: Sao vậy t/b?
T/b: Hyungie anh ấy....
SJ: Thằng Tae nó làm sao? - Jin lên tiếng
T/b: Hyungie bị tai nạn xe. Hiện đang đến bệnh viện....anh ấy....hic...trong tình trạng....hic....rất nguy kịch....hic....oaaaaaa - bạn òa khóc như đứa trẻ.
JM: Tae...bị tai nạn??????
T/b: Vâng....hic
JK: Khốn kiếp! Em phải đi kiếm thằng tài xế ấy và xử nó một trận mới được!
YG: Chú cứ bình tĩnh. Không lại vào tù bóc lịch đấy!
HS: Anh YoonGi nói đúng. Giờ quan trọng là chúng ta phải tới bệnh viện xem thằng Tae ra sao rồi.!
T/b: Hic...đúng...em phải gặp Hyungie.!!

Bạn gắng gượng đứng dậy. Đôi chân đã sắp hết sức lực. Nhờ có SeokJin đỡ nên bạn mới có thể lên xe.

Trên đường đi, bạn không ngừng khóc. Các thành viên còn lại nhìn mà xót. JiMin ôm bạn vào lòng, khẽ khàng rơi nước mắt.

Xe dừng bánh tại bệnh viện Seoul. Bạn nhanh chóng mở cửa xe rồi lao ra.

Vào đến đại sảnh, bạn đứng trước mặt y tá:

T/b: Hyungie đâu rồi?
Y tá: Xin cô vui lòng đõ rõ họ tên bệnh nhân.
T/b: Kim....Kim TaeHyung
Y tá: Hiện cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu.
T/b: phòng cấp cứu, phòng cấp cứu ở đâu?
Y tá: Cô đi thẳng khoảng 100 mét rồi rẽ phải.
T/b: Cảm ơn!

Bạn cùng các thành viên chạy đi. Cả đám dừng lại trước phòng cấp cứu. Một lần nữa bạn lại ngã, nước mặt trực trào.

Các thành viên còn lại cũng chỉ biết lắc đầu bức lực. Họ chọn cách ôm bạn vào lòng để an ủi.

Ôm nhau được 15 phút thì đèn của phòng cấp cứu tắt.

Vị bác sĩ bước ra, theo sau là 2 cô y tá. Bạn vội vã đứng dậy, nói:

T/b: Chào bác. Hyungie sao rồi ạ?

Vị bác sĩ nhẹ nhàng lắc đầu với ánh mắt đượm buồn rồi rời đi. Bạn thẫn thờ.

Lúc này 6 người kia mới khóc thật to. Còn bạn vẫn chôn chân trước cửa phòng.

Ha, mất người yêu rồi sao?

Bạn bình tĩnh bước vào trong căn phòng địa ngục ấy. Từ tốn kéo lớp chăn trắng xuống, người con trai tựa thiên thần đàn say ngủ kia.... Ra đi thật rồi...

Bạn lặng lẽ ngồi kế bên, nhắm mắt lại

Chia ly, đến rồi....

----------------------------------------------
Vẫn méo hiểu mình đang viết gì =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net