2:Trong quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Mercedes nhanh chóng dừng lại trước một quán bar. Đứng từ ngoài cũng có thể nhìn thấy sự hoành tráng của quán bar này, hầu như tất cả những người ra vào đây đều là những thiếu gia, tiểu thư giàu có. Nói nơi này chỉ là chỗ vui chơi hưởng lạc của những người giàu có cũng không đúng,vì nơi đây cũng thu hút nhiều các ông lớn trong giới kinh doanh đến để bàn bạc công chuyện.

Lưu Vũ bước ra từ chiếc siêu xe ,cả người toát ra khí chất ngời ngợi, nhìn vào thôi cũng đủ để người khác hiểu đây là người có tiền.

Lưu Vũ dần tiến vào quán bar,bên trong lại càng sang trọng hơn với bên ngoài. Tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói không ngừng, hương thơm từ những ly rượu đắt tiền cũng cứ thế ập tới, quyến rũ đến ngây ngất lòng người.

Lưu Vũ liền đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng dáng một ai đó, nhưng ở đây quá đông, nhìn thế nào cũng chẳng thể tìm ra.

"Lưu Vũ ở đây nè"

Lưu Vũ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình thì phản xạ nhìn xung quanh. Ngay lập tức ánh mắt cậu dần đổ dồn vào một phía, Lưu Vũ mỉm cười mà tiến thẳng về chỗ đó.

"Ngồi đâu thì không ngồi, lại ngồi cái chỗ xó này"

"Thôi nào bạn hiền, mới về đã cằn nhằn rồi"

Người đang nói chuyện với Lưu Vũ là Hồ Diệp Thao-con trai của Hồ gia,cũng chính là tập đoàn sản xuất rượu lớn nhất cả nước. Quan hệ của Lưu gia và Hồ gia căn bản là rất tốt, hai ông lớn đều thân thiết với nhau nên đến đời con cháu cũng không ngoại lệ.

Lưu Vũ lập tức ngồi xuống ngay cạnh đó, tay với lấy một ly rượu mà nhấp một miếng.

"Rượu này hơi nhẹ"

"Tao mới đến nên mới dám gọi rượu nhẹ thôi. Không đợi đến lúc mày đến đã say tí bỉ thì chết"

Lưu Vũ nhìn thằng bạn thân đang ôm tay mình làm nũng.

"Mày 19 tuổi rồi đấy, bớt trẻ con đi được rồi"

"Tao trẻ con mà có người yêu rồi đấy"

"Thằng nào ngu thế"

Lưu Vũ nghe thấy Hồ Diệp Thao nói có người yêu thì không khỏi khinh bỉ tặng cho bạn thân một câu nói .

"Này đừng có nói vậy nha. Người yêu tao hơi bị đẹp trai đấy"

"Ai?"

"Vương Chính Hùng"

"Cháu của Vương gia?"

"Sao mày biết hay vậy?"

"Vương gia nổi tiếng là tập đoàn lớn không kém gì so với các tập đoàn khác, với cả họ cũng hợp tác với Lưu gia nên quan hệ cũng không phải là tệ"

"Riết rồi nói ai cũng là hợp tác với Lưu gia hết"

"Chưa chắc à nha"

Lưu Vũ lại nhấp thêm một miếng rượu nữa, loại rượu này có vẻ nặng hơn cái vừa nãy. Uống vào cũng khá ngon, hương vị thanh nhè nhẹ nhưng khi xuống đến cổ họng lại khá mạnh. Có thể nói nếu ai lần đầu uống đều sẽ bị nghẹn. Nhưng Lưu Vũ đâu giống vậy, cậu đã uống cả trăm loại rượu khắp thế giới, thậm chí tập đoàn của thằng bạn chí cốt này cũng buôn bán rượu nên cậu càng biết thêm nhiều về các loại rượu hơn.

"Ê Hồ Diệp Thao"

"Hả?"

"Rượu này là loại gì vậy?"

"Ngon đúng chứ, tao biết ngay mà. Đây là rượu Maria, lấy tên theo một vị thần tình yêu của Trung Quốc thời xưa. Người ta nói nếu ai uống loại rượu này vào sẽ cảm nhận được hương vị của tình yêu, mới nhấp vào thì có thể thấy khá nhẹ nhưng về sau sẽ thấy mạnh lên. Giống như trong tình yêu vậy, lúc đầu sẽ bình yên nhưng càng về sau sẽ bắt đầu khó khăn"

"Mày biết nhiều thế?"

"Mang danh cháu của tập đoàn rượu lớn nhất cả nước đâu phải để trưng đâu. Tất cả các loại rươu này tao đều học hết rồi, nghe nói nếu ai mời bạn một ly rượu Maria thì chính là thay cho lời tỏ tình đấy"

"Thế khi nào mới có người mời tao nhỉ?"

"Mày như thế này thì không cần phải lo đâu Lưu Vũ. Nhìn xung quanh kìa, từ lúc mày vào đã có cả đống cặp mắt dồn vào đây rồi đấy. Tao tự nhiên thấy áp lực ghê"

"Mày có gì mà áp lực chứ. Không phải vẫn nhởn nhơ thế hay sao?"

"Ông trời ra đây mà xem thằng bạn thân tôi bắt nạt tôi nè"

"Mày xứng để tao bắt nạt?"

"Không thèm nói chuyện với mày nữa. Tao đi quẩy đây"

Nói xong thì Hồ Diệp Thao lập tức chạy vào đám đông mà hoà mình theo những điệu nhạc.

"Đúng là chẳng khác gì trước"

Lưu Vũ lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân. Đúng là lớn đầu rồi mà vẫn trẻ con.

"Xin chào, tôi có thể ngồi đây được chứ"

Lưu Vũ đang mải mê nhìn đứa bạn của mình thì tự dưng có một người đàn ông đứng trước mặt. Trên người hắn mang một chiếc áo sơ mi trắng đã cởi sẵn hai cúc lộ ra lồng ngực săn chắc, phía dưới tinh tế phối thêm chiếc quần tây và giày da màu đen. Gương mặt tinh xảo, sắc nét từng chi tiết. Phải nói là rất đẹp trai, một vẻ đẹp đầy nam tính.

"À được anh cứ ngồi đi"

"Tôi có thể mời cậu một ly chứ"

Tay hắn đang cầm một ly rượu vang, nhìn là biết đã nhấp qua. Tính cho cậu uống rượu mình đã uống rồi sao?

"À không, tôi mời em ly mới chứ"

Hắn nhanh chóng gọi phục vụ tới.

"Anh cần gì ạ"

"Cho tôi một ly Macallan"

"Xin lỗi thưa quý khách vì loại rượu này của quán chúng tôi đã hết rồi. Quý khách có thể gọi loại khác"

"Ở kia không phải vẫn còn sao?"

"Nhưng chai đấy đã có khách đặt trước rồi ạ"

"Cứ lấy đi tôi sẽ trả gấp đôi"

"Nhưng-"

"Không cần đâu cậu cứ đi đi"

"Dạ xin lỗi về vấn đề này, nếu quý khách cần gì cứ gọi tôi"

Người phục vụ nói xong liền cúi đầu rời đi.

"Anh không cần gọi thêm đâu, tôi vẫn còn rượu"

"Thật ngại quá, muốn mời em một ly mà lại hết mất rồi"

"Không sao, dù gì anh với tôi vẫn chưa quen biết nên không cần bỏ ra số tiền lớn như vậy"

"À nói nhiều quá quên giới thiệu, tôi là Mika"

"Tôi là Lưu Vũ"

Hai người đang ngồi nói vui vẻ với nhau thì ở một bàn khác không xa chỗ đó, có một nhóm người đang ngồi ở đấy . Mị lực của họ không ngừng toả ra, xung quanh có rất nhiều ánh mắt chú ý đến nhưng họ lại chẳng thèm quan tâm.

"Tao tưởng mình bắt thằng Mika ra mời rượu mà sao bây giờ nó ngồi cười nói vui vẻ thế?"

"Mày im đi Santa, để anh em hóng với xem nào"

"Có cái mẹ gì đâu mà mày phải hóng hả Trương Gia Nguyên?"

"Mày câm mồm đi Châu Kha Vũ"

"Thằng nào gọi ông Lưu Chương đến đi , lâu vãi đái"

"Thằng Lâm Mặc bớt nói đi, tao đang gọi đến đây"

"Chết mẹ máy tao hết tiền rồi, thằng Bá Viễn gọi đi"

"Mang tiếng cháu đích tôn nhà Chikada mà lại hết tiền điện thoại hả Riki?"

"Gọi thêm luôn hai thằng Nine với Patrick đến đi"

"Hai thằng đấy tao gọi rồi, bọn nó bảo đéo đến đâu"

"Thế cho mẹ ở nhà đi"

"Xem thằng Mika làm gì con nhà người ta kia kìa"

"Mĩ nhân đẹp như thế thì nó đéo dám làm gì đâu"

2 tiếng sau

"Đụ má thằng Mika làm gì còn chưa về nữa?"

"Lên nóc nhà là bắt con gà, chọc tiết gà là chọc tiết gà"

"I say San you say Ta . San..."

"Ta...Santa"

"Ớ sao xung quanh tao nhiều cầu vồng thế?"

"Tao... ực... chưa say. Gọi.. thêm... hức .... rượu cho tao"

"Cầu vồng ở đấu đấy Châu Kha Vũ, cho tao xem với"

"Mày đi ra đi Lưu Chương, cầu vồng của tao mà"

"Chúng mày xem tao giả làm con ếch kìa. Ếch ộp ếch ộp"

Lâm Mặc đứng hẳn lên bàn nhảy như con ếch, cũng may bây giờ cũng khá muộn nên trừ bàn của Lưu Vũ ra thì gần như không có ai. Không thì cháu trai Lâm gia ngày mai được lên báo mất.

"Xin lỗi người đẹp nhé, mải nói chuyện quá mà quên mất . Anh về hốt mấy thằng bạn về đã"

"Ừm, khi nào có dịp gặp lại"

"Nhất định"

Mika nói xong thì tiếc nuối rời khỏi chỗ chạy về phía mấy con người điên điên dở dở kia đang làm trò.

"Chúng mày dậy, đi về nhanh, xấu mặt tao quá"

"Về gì mà về tao với thằng Chương đang ngắm cầu vồng"

"Tao là con ếch đây. Ộp ộp ộp"

"Riki với Bá Viễn ra khiên mấy thằng này về với tao"

Cuối cùng thì 3 thằng đàn ông cũng phải gắng sức kéo vác 5 thằng đang dở dở ương ương kia về. Lúc đi thì mạnh mồm kêu đêm nay đéo say đâu, thế mà bây giờ thì như mất hồn bị lôi về.

Lưu Vũ nhìn thấy nhéch mép cười mấy con người vừa bị lôi ra khỏi quán bar. Tay vẫn nâng lên ly rượu còn đang uống dở.

"Này Lưu Vũ"

"Hồ Diệp Thao mày đi đâu giờ mới thấy vậy?"

"Ai mà dám làm hỏng chuyện tốt của mày?"

"Chuyện tốt gì chứ. Chỉ nói chuyện một chút thôi"

"Mày đừng có điêu. Giờ về rồi chứ?"

"Về thôi, dù tao xác định hôm nay không say không về nhưng thôi mệt rồi"

Nói xong thì Lưu Vũ với Hồ Diệp Thao cũng đứng dậy đi về . Họ chào tạm biệt nhau trước cửa quán bar rồi mỗi người một đường.

Lưu Vũ ngồi vào trong xe, miệng lại nhếch lên cười.

"Con mồi đã vào bẫy"


Cầu nguyện cho hôm nay buổi biểu diễn suôn sẻ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#into1 #liuyu