6:Thiên thần và Ác quỷ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ta có phải người ở quán bar hôm trước không nhỉ?" Lưu Vũ tự nhiên đặt ra một câu hỏi.

...........................
Châu Kha Vũ mặc kệ sự đời chạy về phòng,muốn câu cá to thì phải giăng lưới thật nhanh. Thế nên không ai được gọi cậu không có liêm sỉ. Nghe chưa!

Tay với lấy cái điện thoại còn đang sạc ở đầu giường, Châu Kha Vũ tuỳ ý bật một bài hát ở trong list nhạc mà thưởng thức. Tiếng nhạc du dương phát ra, nó cứ thế lôi kéo cậu vào giấc ngủ còn dang dở. Mắt bắt đầu lim dim rồi nhắm chặt lại, Châu Kha Vũ lại chìm vào "thế giới mộng mơ" mặc dù cậu vừa ngủ được 12 tiếng.

Nhưng ông trời không cho ai may mắn như thế đâu. Tiếng nhạc tắt hẳn,thay vào đó là tiếng chuông điện thoại. Châu Kha Vũ ngay lập tức bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu nhìn vào thứ vừa đánh thức giấc ngủ của mình mà hận không thể ném thứ đó bay ra ngoài.

Châu Kha Vũ cầm lấy điện thoại.Hai chữ nổi bật hiện rõ trong màn hình: Santa.

Tay cậu gạt nhẹ,chất giọng vẫn còn ngái ngủ đáp lại người ở đầu dây bên kia.

"Alo"

"Sao tao gọi mày nãy giờ mà bây giờ mới nghe?"

"Tao bận"

"Xử lí việc kia chưa?"

"Chuyển lô hàng cho người khác giải quyết rồi"

"Thế còn mấy thứ còn lại thì sao?"

"Dọn sạch xác rồi. Việc còn lại là của mày"

"Tốt, gặp mày sau"

Cuộc gọi kết thúc.

Đây là cuộc đối thoại kiểu gì vậy? Không đầu không đuôi nhưng nghe thôi cũng thấy điềm không lành, thậm chí cũng có chút rợn người. Những cái xác với lô hàng gì chứ? Giọng nói và biểu cảm của chàng trai lúc nãy với bây giờ là cùng một người? Nhìn như hai người khác nhau.Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp?

Vỏ bọc mãi chỉ là vẻ bề ngoài

Tâm hồn mãi vẫn là bản chất thật của con người

Thiên thần và Ác quỷ mãi là hai cá thể đối lập

Nhưng...

Họ là ai?

..........................................
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của Lưu Vũ, tâm trạng cậu có chút háo hức. Cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị tất cả, vì trường này khá thoải mái nên không cần mặc đồng phục, vậy nên Lưu Vũ quyết định mặc lên mình một bộ yếm màu đen với áo phông trắng bên trong. Nhìn cute xỉu.

Trong đầu Lưu Vũ toàn những thắc mắc về ngày đầu tiên đến trường, nhưng mọi câu hỏi đều không có lời giải đáp. Giờ cậu chỉ biết khoa của mình với Châu Kha Vũ giống nhau, họ đều theo học quản trị kinh doanh. Chắc con cái có các ông bố bà mẹ như cậu đều phải chọn ngành này, họ cũng sẽ có ngày ngồi lên ghế của chính cha mẹ họ từng tiếp quản ngày nào nên việc tiếp thu chuyên môn này là vô cùng quan trọng.

Chào tạm biệt mọi người trong nhà, hai bóng dáng một cao một thấp leo lên chiếc xe chờ sẵn ngoài cổng. Hai người ngồi ngay cạnh nhau,Lưu Vũ vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên không dám nói gì. Cậu cũng chỉ mong người kia đừng nói gì cả, cứ im lặng như thế này là tốt rồi.

"Này"

Âm thanh của người mà Lưu Vũ mong đừng nói câu nào không hẹn mà lên tiếng.

Có vẻ là gọi cậu.

"H...hả?"

"Chốc nữa đến trường cậu chỉ cần đi theo tôi thôi, đi một mình là bị bắt cóc đấy"

"Biết rồi, tôi có phải trẻ con đâu?"

"Mà sao hôm nay cậu mặc cái gì vậy?"

"Sao? Trang phục tôi có vấn đề gì à?"

"Không có. Cậu mặc vậy nhìn đẹp quá có người cướp cậu khỏi tôi thì sao? Về sau bớt đẹp đi"

"Tôi của cậu khi nào? Tôi muốn làm gì là chuyện của tôi chứ không liên quan đến cậu"Lưu Vũ nói xong thì phồng mũi quay mặt ra chỗ khác, mặt lại đỏ lên vì lời khen ấy.

"Ỏ cute vậy"

Tài xế: Chắc tôi tàng hình rồi

Cuối cùng sau khoảng 5 phút thì cũng đến nơi. Châu Kha Vũ bước xuống soái khí đầy người, Lưu Vũ bước xuống nhìn như con thỏ bẽn lẽn chạy lại gần người kia. Nhìn muốn giấu đem về quá.

"Con thỏ nhỏ cậu đi theo tôi"

Châu Kha Vũ thấy mọi người nhìn chằm chằm vào người bên cạnh thì tiến lại gần khoác vai Lưu Vũ rồi đánh mắt về đám người kia cười khẩy một cái. Như này là đang đánh dấu chủ quyền hả?

"Thỏ cái đầu cậu ấy"

Hai người cứ thế đi cùng nhau đến lớp học. Nhưng mà cái trường này cũng to quá đi, làm Lưu Vũ đi mỏi hết cả chân rồi mà vẫn chưa đến nơi.

Đi mãi mới đến điểm dừng,lớp học bên trong vẫn còn vắng vẻ vì bây giờ đến trường là quá sớm,dường như không ai trong đó biết hai người ở ngoài này.

"Đây là lớp dành riêng cho mấy học sinh đặc biệt hoặc nói thẳng ra là toàn con nhà giàu mới được ở lớp này. Đây cũng là lớp tôi với cậu sẽ theo học, yên tâm vì lớp này không giống mấy trường đại học khác đâu. Lớp đặc biệt nên chỉ cần ngồi mỗi một chỗ để học thôi, nhưng trừ môn thể dục thì phải xuống phòng thể chất"Châu Kha Vũ trình bày một tràng dài cho người bên cạnh.

"À hiểu rồi. Thế bây giờ tôi phải đứng ngoài đợi giáo viên tới hả?" Lưu Vũ tò mò hỏi.

"Không cứ vào thẳng lớp ngồi đi, chốc sẽ có giáo viên vào giới thiệu cậu sau"

Châu Kha Vũ nói xong liền kéo luôn Lưu Vũ vào phòng. Đúng là Châu Kha Vũ có khác, vừa vào đã thu hút ánh nhìn của mấy người bên trong. Lưu Vũ nhìn thấy mà phát hờn, rõ ràng tên này biến thái như thế , chắc mấy người kia không biết sự thật này rồi.

Nhưng đúng là họ không biết thật. Cả cái trường này ai cũng biết Châu Kha Vũ là "tảng băng di động" ở đây, muốn bắt chuyện với cậu ta là cả một quá trình khó khăn đấy. Nhưng Lưu Vũ lại là ngoại lệ đầu tiên và cũng là duy nhất cùa Châu Kha Vũ, không biết nên vui hay buồn nữa.

Dần dần mọi người trong lớp học bắt đầu đông lên, ánh mắt dường như đổ dồn vào cậu trai đang ngồi ngay cạnh "tảng băng" kia. Nhiều nam sinh trong lớp cũng phải cảm thán sao cậu nhóc kia đáng yêu hết sức nhưng không dám nhìn lâu mà chỉ lướt qua. Muốn nhìn lắm chứ nhưng cái người ngồi cạnh ở kia không phải quá đáng sợ rồi sao? Nhìn tý mà làm như kinh khủng lắm ấy, thiếu điều định phóng hoả luôn bạn cùng lớp.

Châu Kha Vũ cứ thế dò xét tất cả mọi người xung quanh, cậu không để cho ai nhìn vào Lưu Vũ quá 3 giây, nhất là mấy thằng ở kia, chúng nó sắp chảy mẹ dãi rồi kia. Châu Kha Vũ cũng biết giữ người đấy nhá.

"Ê Châu Kha Vũ"

"Hả...sao?"

"Sao bọn họ nhìn tôi kinh vậy? Bộ tôi bị làm sao hả?"

"Cậu mặc kệ chúng nó đi, cẩn thận bọn nó định ăn thịt cậu luôn đấy"

"Sợ vậy?"

"Đúng thế nên chỉ được nhìn tôi thôi đó"

"Thế hơi phiền cậu"

"Không phiền tôi rất vui à nhầm tôi không để ý đâu"

Tự dưng lớp đang yên đang lành thì ở đâu vang lên tiếng chí choé ngày càng to ở ngoài hành lang, sau đó bộ loa phường này vào hẳn lớp. Và không ai khác chính lại mấy người mồm to nhất cái trường này:Lâm Mặc, Nine và Lưu Chương.

"Đm bố mày đã bảo người có hai cái mông mà lại"

"Người chỉ có một cái mông thôi"

"Chúng mày điên à, người có ba cái mông chứ. Một cái ở giữa nữa"

"Đấy là lỗ *** ông nội ơi"

Châu Kha Vũ không thể nghe tiếp cuộc trò chuyện xàm xí này nữa. Cậu đập mạnh tay xuống bàn tạo sự chú ý với mấy người xung quanh.

"Mấy người đủ chưa?"

Bộ ba kia đang cãi nhau thì quay lại đồng thanh đáp.

"Chưa"

"Sao hôm nay Châu Kha Vũ căng thế? Mà ai đây?"
Lưu Chương lại gần chỗ thằng bạn thì phát hiện thêm một con thỏ ngồi ngay cạnh.

"Người quen thôi"

"Chào em, anh là Lưu Chương. Anh đã chính thức thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em muốn gả cho anh không?" Lưu Chương làm bộ vuốt tóc nói.

"Bớt xàm đi ông nội" Lâm Mặc nhìn kiểu dáng sến súa của Lưu Chương mà khó chịu.

"Nhìn như mấy thằng nghiện ấy" Nine cũng không vừa mà đâm chọc.

"Chúng mày nín. Chào người đẹp thêm lần nữa,người đẹp có thể cho anh biết cái name không?"

"À chào mọi người em là-"

"Cậu ấy tên là Lưu Vũ, bằng tuổi mà anh em cái gì?"

(Tác giả: Ủa mày khác gì?)

"Tao hỏi mày à?"

"Xin chào cậu tôi là Lâm Mặc, còn thằng kia là Nine"

"Ủa mắc gì mày giới thiệu hộ tao?"

"Thích"

"Mấy thằng kia đâu?" Châu Kha Vũ nói một câu nhằm ngăn cản cuộc cãi nhau nhảm nhí của hai đứa kia.

"Hôm nay bọn nó nghỉ, chắc đi giải quyết mấy chuyện kia" Lưu Chương đáp.

............

"Mày có khai không? Ai xui bọn mày làm chuyện này?"

Người đàn ông đang khoác trên mình bộ vest đen đã dính đầy máu,giọng nói đã dần mất bình tĩnh, tay hắn đã nổi đầy gân vì tức giận mà nắm chặt tóc người đối diện.

"Mày làm gì tao cũng được. Tao tuyệt đối không nói bất cứ thứ gì cho mày biết đâu"

Người vừa lên tiếng đang ngồi trên một cái ghế, tay chân kẻ đó đã bị trói chặt,máu rỉ ra từ trên người ngày một nhiều. Thảm cảnh cứ vậy diễn ra trước mắt, tiếng roi vụt kèm theo tiếng hét đau đớn ngày càng lớn. Nhưng ngoài những tiếng đó ra thì không có bất kì âm thanh khác.

"Thằng chó này"

Cánh cửa được mở ra, mùi máu tay nồng sực thẳng vào mũi. Thật khó chịu!

"Này Santa, nó đã không khai thì giết đi. Chúng ta tìm cách khác"

Người đang nói diện một bộ vest trắng , trước ngực đeo một huy hiệu khắc rõ chữ bằng vàng:RIKI.Mặt lạnh nhạt nhìn cảnh tượng trước mặt như thể nó là một lẽ hiển nhiên.

"Không thể. Bọn nó đã phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Lô hàng đó đáng lẽ phải chuyện xong ngày hôm qua, thế mà thằng chó này lại giơ chân ngáng đường. Mày biết chúng ta phải đền bao tiền không? Muốn siêu thoát dễ vậy sao? Tao không cho phép"

Santa vừa nói tức thì liền quay lại nhấc cằm người kia lên. Hắn ghì chặt, người kia cứ thế phát ra tiếng kêu vì đau đớn.

"Tuỳ mày. Trước khi đi thì dọn đống mùi này đi, kinh tởm chết đi được"

Riki để lại câu nói rồi nhanh chân bỏ đi, để mặc người kia thích làm gì thì làm.

"Thằng đó chết chưa?"

Vừa nhìn thấy Riki đi xuống, Trương Gia Nguyên lên tiếng dò xét.

"Muốn chết cũng không được"Riki nhìn chàng trai đang ngồi trên ghế mà thản nhiên đáp lại.

"Mấy người kia đi gặp khách hàng hết rồi. Tao ở đây làm gì? Thà đi học còn sướng hơn"Trương Gia Nguyên chán nản nhìn lên trần nhà,chân anh gác lên trên bàn, miệng thì không ngừng than vãn.

"Mày hiếm lắm mới phải đi mấy vụ như này mà kêu lắm thế"

"Thì chính vì ngày thường nhàn quá nên giờ bận rồi mới kêu nè"

"Mày đến đây làm cảnh thì có. Chẳng làm cái gì cả"

Riki nói xong thì cầm lấy chìa khoá định ra khỏi nhà.

"Đi đâu vậy?" Trương Gia Nguyên thấy thế lên tiếng.

"Tao xong việc rồi, đi về chứ còn làm gì?"

"Cho tao về với, tao ở lại đây cũng chẳng làm được gì"

"Còn thằng Santa?"

"Nó thì có cái mẹ gì mà lo? Giết người như chơi"

Trương Gia Nguyên không kịp để người kia nói lời đồng ý mà chạy theo. Ai mà muốn ở đây chứ? Phiền chết đi được.

Căn phòng vẫn vậy, nó như một trình tự lặp lại nhiều lần. Tiếng kêu van xin ngày càng lớn,cứ thế liên tục vang khắp nhà. Rồi nó ngừng lại sau một tiếng kêu thất thanh của "tù nhân". Căn phòng một lần nữa chìm vào bóng tối vĩnh cửu, người đàn ông thân dính đầy máu bước ra. Gương mặt không có chút hối lỗi về việc vừa làm.

"Lại phải dọn xác chó rồi. Chết tiệt!"
.

.

.

.
Máu chảy thành dòng

Căn phòng vẻ ngoài nguy nga tráng lệ

Sao giờ đã nhuốm màu của máu tươi?

Tiếng cười nói khúc khích trên khuôn mặt quỷ dị

Hoà với âm thanh rên rỉ thống khổ

Thiên thần với Ác quỷ là một

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#into1 #liuyu