chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế mỗi ngày Jaehyuk đều tới cùng mèo Sahi luyện tập. Dù ban đầu bé mèo mập có chút cọc cằn, làm cho anh không có ngày nào lành lặn mà ra về.

Sáng nay Jaehyuk đã dậy thật sớm. Tự tay mình làm một hộp pate thơm ngon để thưởng cho bé mèo mập vì đã chăm chỉ tập luyện. Bỗng chuông điện thoại trên bàn reo lên, là cô chủ của Sahi.

"Alo! Cậu Jaehyuk đúng không? Tôi là mẹ của Sahi."

"À chào chị, tôi đây. Có việc gì không ạ?"

"Hôm nay tôi có chút việc bận đột xuất. Tôi có thể gửi Sahi ở nhà cậu không? Khoảng hai ngày thôi. Tôi sẽ gửi phí chăm sóc cho cậu."

"Được thôi. Vậy khoảng 20 phút nữa tôi sẽ đến đón em ấy."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Sau khi tắt điện thoại, Yoon Jaehyuk vội vàng cất gọn hộp pate vào tủ lạnh. Nhanh chóng chuẩn bị qua đón tiểu hoàng thượng.

Asahi vừa mới ngủ dậy, vươn vai cái nhẹ rồi vung vẩy chiếc đuôi đi dạo một vòng. Đêm qua em ngủ không ngon tí nào, còn mơ thấy ác mộng nữa. Chắc tại vì dạo này tập luyện quá sức rồi. Đặt mông nhỏ ngồi lên đệm bông quen thuộc đợi tên human kia đến.

Hôm nay ta sẽ quyết tâm làm nũng để tập chạy ít lại.

Ting ting!

Tiếng chuông cửa vang lên, mèo ta ngoái đầu nhìn ra cửa, human đáng ghét tới rồi.

Không phải ta trông mong nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của hắn đâu nha. Nhưng sao human không vô nhà? Ơ sao con sen lại bế ta lên vậy? Cái lồng đáng ghét kia là sao?

"Meow?"

Các người có âm mưu gì? Định đưa ta đi đâu?

"Sahi hai ngày tới nhờ cậu chăm sóc."

"Chị cứ yên tâm, tôi sẽ chăm em ấy thật tốt."

"Meow meow?"

Vậy là ta phải ở với tên này tận hai ngày sao? Ta không muốn đâu. Lỡ hắn bắt ta tập chạy sáng trưa chiều tối, cả ngày luôn thì sao? Huhuhu.

Sahi nằm gọn trong lồng nhỏ, quẩn quanh trong đầu là những câu hỏi to đùng về số phận của mèo ta.

Sau một đoạn đường dài thì cũng đến nơi rồi. Kiểm tra lại trong lồng, Jaehyuk nhìn thấy bé mèo đang cuộn tròn người lại mắt lim dim. Chắc đi một đoạn đường xa như thế bé cũng đã thấm mệt rồi.

Mèo mập nằm trong góc, đầu quay mòng mòng, choáng váng. Em bé bị say xe mất rồi. Từ nhỏ đến lớn, cô chủ ít khi đưa em ra ngoài lắm, Sahi chỉ suốt ngày ở nhà thôi. Lần đầu em mới hiểu được cảm giác say xe là thế nào.

Lên tới nhà, Jaehyuk mở cửa lồng để mèo mập chui ra, nhưng em vẫn nằm mãi trong đấy. Anh đành bế em ra xem thế nào. Đặt Sahi lên chiếc đệm êm, em mệt mỏi nằm im lìm. Biết được hoàng thượng long thể bất an rồi, anh liền vuốt ve cho em.

"Sahi ổn không?"

"Meow~"

Ta chóng mặt quá, cho ta nghỉ chút nha. Không có sức chạy đâu.

Cọ mặt vào tay Jaehyuk làm nũng, Sahi đang mệt chết đi được này, có thể chiều theo ý em không?

Dường như hiểu được mèo mập đang muốn gì. Anh vội chạy vào bếp, lấy ra hộp pate đã làm lúc sáng. Dùng muỗng nhẹ nhàng đút cho em ăn từng chút.

"Sáng chưa ăn gì đúng không? Ăn một chút đi rồi ngủ.

"Meow meow."

Ngon quá! Cảm ơn human nhiều.

Ăn được một ít, Sahi tỏ ý mệt rồi, em muốn ngủ. Jaehyuk cũng dọn dẹp một chút, rồi lên giường nằm cạnh em.

Một người một mèo bên nhau chìm vào giấc ngủ trưa trong mệt mỏi. Lúc anh tỉnh dậy đã quá giờ chiều, ngoài cửa tiếng mưa ào ạt trút xuống, mưa rồi. Nhìn qua Sahi, em có vẻ không được khỏe, người run lên từng hồi. Jaehyuk lay lay gọi em dậy, đụng vào thân hình bé nhỏ anh bất ngờ, sao lại nóng thế này?

Yoon Jaehyuk lo lắng thật nhanh ôm Sahi đi tìm thú ý. Đến lúc xuống đường chợt nhận ra quên mang dù, anh lầy áo khoác của mình bọc thật kín bé mèo lại. Bắt vội một chiếc taxi.

"Meow~"

Jaehyuk à~ em mệt lắm. Cứu em với.

Rồi Asahi rơi vào cơn mê sảng, em cũng không biết điều gì đang chờ em ở phía trước nữa.

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net