Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toby x Jeff đây =)))) Theo yêu cầu của bạn DalinKra

==============================================

Hôm nay Toby lại tiếp tục chọc phá, hết người này đến người khác. Bé tự hỏi: "Bộ anh ý không thấy mệt khi bị người khác đuổi đánh như vậy hoài sao?", bé lại kế bên Toby hỏi:

- Anh không thấy mệt khi bị các anh khác đuổi đánh hoài sao?

- Hum... - Toby nghiêng đầu sang một bên vuốt cằm suy tư rồi tháo cái khẩu trang ra trao cho bé một nụ hôn (Táo: ngay môi =)))). Bé cùng cả đám trong lớp tròn mắt ngạc nhiên nhìn Toby, sau khi anh trao cho Jeff một nụ hôn xong anh đeo lại chiếc khẩu trang nháy mắt cười bảo:

- Do có hào quang đáng yêu của em nên chưa bao giờ anh thấy mệt!

Bé đứng đó đỏ mặt chẳng nói được gì, đám kia từ tròn mắt ngạc nhiên chuyển qua giận dữ. Tụi nó đập phá bàn ghế trong lớp rồi vô tình một cái bàn đáp thẳng vào mặt cô giáo Anna, Slendy chính là người ném nhưng anh chẳng biết tội lỗi của mình, còn bồi thêm một cái ghế =)))). Lát sau cái lớp thành một bãi chiến trường, chỉ trừ chỗ của bé vẫn lành lặn, bé còn đứng đơ ra đó chưa tỉnh. Liu vẫy tay gọi em:

- Jeff! Jeff! Jeff! Em dậy đi! Chúng ta phải về nhà!

Lúc này bé mới tỉnh khỏi cơn mộng, bé lấy cặp mình rồi lon ton theo anh ra về. Lúc lên xe buýt Toby và Jeff vô tình chạm mặt nhau. Bé lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng của mình lại, Toby nghĩ: "Muốn hôn thêm miếng nữa quá." "Tao tẩn mày bây giờ!" - Slendy dùng sóng não nói với Toby, anh giật mình rồi đi vào chỗ ngồi. Tối hôm đó anh đi tắm, nhưng sau khi lột đồ ra thì anh mới nhận ra nước đã bị cúp từ bao giờ, anh định lấy đồ đi ra ngoài đợi nhưng... Ơ hay??? Bộ đồ của anh đâu??? Đồ cũ và đồ ngủ đều mất tiêu! Anh đứng chết lặng trong nhà tắm với gương mặt:

Anh gào thét kêu bác nội trợ mở nước và lấy giúp bộ đồ khản cả giọng mới được. Anh tắm rửa thay đồ sạch sẽ rồi ra ngoài, anh xuống ăn tối, nhưng... phần ăn của anh đâu??? Toby như muốn khóc tới nơi khi thấy LJ nhếch mép khinh bỉ nhìn anh, anh đã biết thằng ấy ăn phần ăn của anh. Jeff thấy vậy mới cho Toby một ổ bánh mì còn nóng hôi hổi, anh cầm rồi cảm ơn Jeff, bé chỉ đỏ mặt gật đầu một cái rồi ăn nốt bữa tối của mình. Sáng hôm sau, trưa hôm ấy, tối hôm ấy anh lại tiếp tục bị tụi kia troll, anh nhếch mép cười một cách đáng sợ rồi nói:

- Tụi bây chờ đấy... Bố mày sẽ trả thù!!!

Sáng hôm sau nữa, khi LJ đang cầm cái bánh kẹp lên chuẩn bị bỏ vào mồm thì Toby đã dùng tốc độ bàn thờ hất cho cái bánh kẹp rơi xuống đất, LJ quay qua nhìn thì Toby đã đi tự bao giờ. Trưa hôm đó, khi Jason (the toy maker) đang hái táo cho bé thì Toby đã lắc lắc cái thang xếp rồi xô nó ngã, Toby đã nhanh chân chạy trước khi Jason giết anh. Tối hôm đó Toby đã lấy đồ của Slendy, khi anh tắm xong thì mới thấy chẳng còn gì ngoài một chiếc khăn tắm, anh chỉ còn cách quấn khăn tắm đi về phòng, vừa về tới phòng thì anh nhìn thấy bé, bé nhìn anh rồi bảo:

- Em không biết anh lại biến thái giống anh LJ đấy.

Anh đơ ra ở đó, bé cầm cuốn truyện đi ra ngoài bỏ anh ở đó. Vài ngày sau những trò troll của Toby vẫn tiếp tục, nhưng hôm nay thì khác, anh bị bọn kia gọi ra và bị đập cho một trận nhừ tử. Anh lê cái thân thể đầy những vết thương về phòng, anh nằm bẹp trên giường, những vết thương khiến toàn thân anh đau nhức. Lúc đó bé mở cửa bước vào và nói:

- Anh Masky ơi, em trả lại quyển truyện... Ủa anh Toby!!? Anh làm sao thế kia???

- Bị đánh hội đồng em ạ! - Toby cười bảo, bé để quyển truyện trên giường rồi chạy ra ngoài lấy hộp y tế đến sơ cứu và băng bó vết thương cho Toby, anh im lặng nhìn bé làm. Sau khi băng bó xong bé lại thấy: "Anh Toby... Sao hôm nay trông nghiêm túc thế?", bé không kìm được mà lấy cái tay nhỏ nhắn đó chạm vào má anh, anh ngạc nhiên nhìn bé. Bé giật mình đỏ mặt định rút tay về, anh nhanh chóng nắm lấy tay bé rồi ôm bé vào lòng, anh cười nói:

- Cho anh ôm một lúc thôi nhé, Jeffrey? - Bé hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu và quàng hai tay ra sau ôm lấy anh. Lúc đó vô tình Liu đi ngang qua và thấy, xác định số phận của thánh Toby :v.

"Sau này nhất định... Em phải là của anh..."

======================================

Tự đọc xong Táo lại thấy nhảm nhảm =(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net