Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Masky x Jeff đây =))) Theo yêu cầu của bạn @Eromanga87 =))

==============================

Xin chào, tôi là Masky - proxy trung thành của Slenderman. Không biết vì lý do gì mà chúng tôi lại quay trở về thời mẫu giáo, nhưng ít nhất bọn tôi vẫn nhớ được những chuyện trước kia. Ban đầu tôi không có ý định thích Jeff the killer, nhưng sau khi trở lại làm con nít 5 tuổi thì bé thay đổi trông đáng yêu quá nên tôi sinh lòng yêu. Tôi không biết bà tác giả Táo tào lao mít ướt nghĩ gì mà bây giờ mới cho tôi xuất hiện. Hôm nay tôi nghe lời thầy Jason đi vào rừng giết người, bé cũng lon ton đi theo tôi, bé bảo:

- Anh sẽ ra một cái rừng khác giết người đúng không? Cho em đi với!

Tôi chỉ gật đầu một cái rồi đưa tay ra, bé hiểu ý nắm chặt lấy tay tôi, tôi bừng cả mặt nhưng nó đã bị che sau lớp mặt nạ kia. Tôi dẫn em ấy đi sâu vào rừng, đó là bờ hồ Crystal sao? Đó là nơi thầy đã từng nương nấu. Bé nhìn bờ hồ rồi nói:

- Tên anh cần giết ở đây sao?

- Có thể... - Tôi trả lời, bình thường tôi hay giết người trong thành phố hoặc ở khu nào vắng vẻ chứ chưa từng giết người ở bờ hồ nào. Tôi đã nhìn thấy đối tượng, ông ta đang ngồi câu cá trên hồ sao? Thảo nào thầy Jason muốn tôi giết hắn, tôi buông tay bé ra rồi tiến lại gần hắn. Hắn không phòng thủ gì cả, càng tốt, tôi sẽ dễ giết hơn.

Tôi giơ con dao của mình lên, tôi đâm thẳng vào ngực hắn. Hắn giật mình quay đầu lại nhìn tôi, lấy điện thoại ra nhắn tin cái gì đó rồi mỉm cười nói:

- T... Tổ chức sẽ... không... để... mày... yên... đâu...

Sau đó hắn tắt thở, tôi lấy khăn lau con dao rồi quay đi, bé cười giơ ngón cái ra, tôi cũng bắt chước giơ ngón cái ra. Tôi tiến đến bên em ấy rồi nói:

- Chúng ta về thôi, việc này đơn giản hơn anh tưởng.

- Mày định đi đâu đó? - Một giọng nói phát ra, tôi quay đầu lại. Là một đàn người?! Có lẽ đây chính là tổ chức mà hắn nói. Tôi rút dao ra nói với bé:

- Anh nghĩ em cũng nên rút dao ra!

- Vâng... - Bé mò vào túi rồi hoang mang nói. - E... Em để quên dao ở nhà rồi...

- HẢ!!?? - Tôi ngạc nhiên, có đùa không vậy?? Một tên lao đến, tôi nhanh chóng đâm vào ngực hắn. Cứ liên tiếp như vậy khiến tôi mệt mỏi thở dốc, vẫn còn rất đông, tầm nhìn của tôi đang mờ dần. Một tên thấy thế lao đến đấm một cái vào bụng tôi, cú đấm của tên này mạnh đến nỗi khiến tôi ho ra máu. Bé lo lắng rơm rớm nước mắt nhìn tôi, có lẽ em chẳng nhớ mình đã từng khát máu và giỏi giết người như thế nào, tuy đây không phải Jeff mà tôi từng biết nhưng tôi vẫn yêu em. Mắt em tóe lên tia lửa hận, em cần cao dao của tôi lên rồi mỉm cười độc ác, đó chính là nụ cười của Jeff the killer. Em thủ thỉ:

- GO TO SLEEP!!!!

Em vung dao lên chém chết mười tên, em cười man rợ nhìn những tên còn lại, em nghiêng đầu qua nói:

- Các ngươi cũng... ĐI NGỦ ĐI!!!!

Chỉ chưa đầy 5 phút những tên còn lại đã bị chém chết, không một kẻ nào có thể địch lại sự nhanh nhạy và kinh nghiệm giết người của em. Em lại kế bên tôi nói:

- Có sao không Masky? Sao hôm nay trông cậu thảm hại thế?

Đây rồi! Đây chính là Jeff the killer khát máu và mất dạy (:v). Nhưng thật kỳ lạ, đây không phải là em, hay có lẽ tôi đã yêu em - Jeffrey bình thường? "PẰNG"! Tiếng súng vang lên, tôi nhìn thấy em hộc máu ra từ nơi khóe môi, tôi hoảng loạn nhìn em, tôi định đứng lên thì lại bị đạp cho một phát gãy chân.

Đó là một ả đàn bà, bà ta đã bắn em... Đằng sua tôi là một người đàn ông trông to cao và cơ bắp hơn mấy tên lúc nãy, chắc chắn hắn đã đạp khiến tôi gãy chân. Em tức tối cầm dao lên đá cho bà ta một phát làm rớt cây súng rơi xuống đất. Tôi cố gắng lết xác ra để với lấy cây súng, tên kia đạp vào người tôi khiến tôi hộc máu nói:

- Đừng hòng lấy cây súng đó.

Tôi với tay ra bắt lấy cây súng trong lúc hắn khổng để ý rồi quay qua bắn một phát vào đầu hắn, thấy hắn chưa chết, tôi lại bắn thêm một phát nữa ở cổ và ngực. Tên đó đã chết, tôi quay qua nhìn em, em đạp ả ta ngã xuống đất rồi bóp cổ giơ dao nói:

- Shhhh... GO TO SLEEP!!

Ả ta bị đâm cả chục nhát trên cơ thể một cách không thương tiếc, tôi nhìn em thở dốc rồi ngã xuống nền đất lạnh với cái áo đầy máu. Tôi ráng đứng dậy lết đến bên em, tôi cõng em trên lưng rồi ráng đi về, từng cơn đau thấu đến tận xương tủy cứ kéo đến. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, đây không phải khu rừng mà chúng tôi sống, tôi tuyệt vọng khóc. Giá như mà tôi không đồng ý cho em đi cùng... Giá như mà tôi từ chối... Thì em sẽ không như thế này...

- A... Anh... xin... lỗi...

Tôi ngất lịm đi sau khi nói xong câu đó... A... Chúng tôi sẽ chết ở đây sao? Mắt tôi mờ dần rồi lại trở nên tối om.

-----------------------------

Khi mở mắt ra, trước mặt tôi chính là em đang khóc nức nở. Em thấy tôi tỉnh dậy nên rất đỗi vui vẻ, em ôm chầm lấy tôi. Tôi hỏi:

- V... Vết thương của em sao rồi?

- Hức... Đ... Đừng lo... Hức... cho em... Hức... Vết thương... Hức... của anh... Hức... nặng hơn mà! - Em nghẹn ngào nói, tôi xót xa nhìn em, tôi xoa đầu em. Tôi nhìn vào vết thương của em, nó vẫn còn chảy máu thấm đẫm cả miếng băng gạc quấn quanh em. Tôi hôn lấy những giọt nước mắt mặn mà của em, em thấy thế rồi giữ chặt lấy má tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi ôm lấy em ấy đón tiếp nụ hôn đó, tôi vui vẻ cười mỉm mãi trong phòng bệnh.

==================================

Táo đang định thay hình đại diện, nhưng đang phân vân. Mấy bạn thấy bức nào được hơn?

1.

2.

3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net