Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Táo xin lỗi vì Táo chưa biết gì về Lost Silver nên chưa viết Lost Silver với Jeff được =((((

Thay vào đó sẽ là yandere Toby x Jeff =)))))))

Lần đầu tiên viết thể loại yandere =)))

Đây không phải trong trường mẫu giáo đâu a~~~

======================================

Chẳng sao dạo gần đây tôi thấy Jeff cứ quấn quít chạy tới chạy lui bên EJ mãi, tôi thắc mắc nên lại hỏi:

- Jeff, tại sao cậu cứ chạy theo EJ hoài thế? Cậu muốn nhờ nó giúp gì à?

- Không. - Em lắc đầu hồn nhiên nói. - Tôi yêu anh ấy, và muốn anh ấy chú ý đến mình dù chỉ một chút! Nhưng... Có lẽ...

Ánh mắt em đượm buồn vân ve đôi tay trắng trẻo mềm mịn ấy rồi bỏ đi. Em yêu hắn? Tình yêu trong sáng của em chỉ dành tặng cho tên rác rưởi đó thôi sao? Em có biết hắn khinh bỉ em đến cỡ nào không? Chắc chắn là thế! Tôi hẹn EJ ra bàn ăn nơi Slender đang ngồi, tôi cố gắng làm ra khuôn mặt bình thường của mình hỏi:

- Này EJ! Ông nghĩ sao nếu Jeff nói yêu một chàng trai! Nếu chàng trai đó là ông ấy.

- Tôi nhất định sẽ từ chối! - EJ dõng dạc nói, hắn còn tiếp. - Toby, cậu biết không. Đám trai yêu trai chẳng ra cái thể thống gì cả, chúng thật đáng khinh tởm!

Một tia sét đánh ngang tai tôi, tôi có cảm giác như hắn đang chửi xéo em vậy. Tôi ráng gượng cười hỏi:

- Vậy... Ông có nghĩ... Jeff đối với ông...

- Hả? Có cảm tình á? Tôi không nghĩ cậu ta có cảm tình với mình, nhưng nếu có thì... Thật sự rất tởm lợn. - EJ nói, lúc này tôi không kìm chế nổi, tôi dùng con dao cắt thịt gần đó đâm vào vai của EJ một phát. Hắn chỉ ngạc nhiên nhìn tôi, tôi cười một nụ cười ngây ngô nói:

- Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay! Thôi nhanh nhanh vào phòng bệnh Dr. Smiley mà chữa trị đi.

- Uh... Ờ... - EJ ngạc nhiên nhìn tôi rồi đi chầm chậm về phòng bệnh của Dr. Smiley. Tối hôm đó tôi len lén đi theo EJ khi hắn đi giết người, lựa đúng thời điểm, tôi đè hắn xuống và dùng con dao tôi mượn được từ em đâm liên tiếp vào người hắn. Chưa thỏa mãn, tôi dùng rìu của mình chém đứt đầu hắn, tôi quay qua, đó là em? Em ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt không mí đã ngấn nước, em quỳ xuống khóc rồi ngước mặt lên hỏi tôi:

- T... Toby!! Tại sao mày lại làm thế???

- Tại sao á? - Tôi nâng cằm em lên nói. - Hắn ghét em, sỉ nhục em, em có nghĩ mình sẽ bị hắn nói thế nào khi tỏ tình không? Tôi đã giết hắn trước khi hắn làm em đau lòng, em nên cảm ơn tôi mới phải.

- T... Toby... - Đôi mắt em có vẻ hoảng loạn, chưa bao giờ tôi thấy em như thế này, thật đáng yêu. Em định dùng con dao đâm tôi, tôi nắm cánh tay em thật chặt nói.

- Em thật hư đốn, Jeff. Cánh tay của em phải bị hủy bỏ, nếu không... Chính nó sẽ làm chúng ta xa nhau...

Tôi đánh thật mạnh vào bụng em cho em ngất đi trước đã, tôi sẽ loại bỏ tất cả mọi thứ khiến chúng tôi xa nhau. Và đêm đó... Tôi bắt đầu nhiệm vụ... Loại bỏ...

Jeff thức dậy trong ánh nắng ban mai trong phòng mình, em tháo băng bịt mắt tự hỏi:

- Một cơn ác mộng sao? Cũng đúng, đó là Toby mà...

- Có chuyện gì? - Một giọng nói có phần đắc ý vang lên.

- A! EJ! Nghe này, hồi tối em có một giấc mơ... Toby á... - Jeff quay qua nhìn tôi, em tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi trên giường, tôi cười nói.

- Tôi làm sao nào Jeffrey?

- T... Toby? EJ đâu?? - Jeff hoảng hốt nói, tôi vẫn cười bảo.

- Rõ ràng hôm qua em đã chứng kiến tôi giết hắn mà.

- K... Không... Toby... Đùa vậy không hay đâu! Anh ấy đang ở dưới lầu ăn sáng đúng không?? Cậu lên đây chỉ để kêu tôi dậy theo lệnh của Slender thôi đúng không?? - Em lắc đầu dùng tay ôm lấy vai tôi, nhưng một bên tay của em không cử động, tất nhiên, tôi đã làm nó tê liệt và mãi cũng chẳng động đậy được. Tôi nắm lấy tay em nói:

- Chấp nhận sự thật đi! Cái thằng chó tên Eyeless Jack - Vô Thị Ác Ma thích ăn thận đó đã chết rồi! Và chết do chính tay tôi! Ticci Toby - 1 trong những proxy của quái vật vô mặt bất dị Slenderman giết!

Hai hàng nước mắt của em lại chảy ra, tôi ghé sát mặt em liếm dòng nước mắt vừa nóng vừa mặn ấy. Tôi cười thỏa mãn bảo:

- Giờ em chờ ở đây, tôi đi lấy đồ ăn cho.

Trong lúc tôi đi, tôi không ngờ em dám nhảy xuống khỏi nhà và mở cửa chạy vào rừng. Em muốn tìm hắn? Em muốn xác minh hắn đã chết thật hay chưa sao? Thật ngu ngốc, tôi vẫn sẽ đi tìm em. Đúng như tôi đoán, em đến nơi tôi đặt cái xác hắn, đôi mắt em trợn tròn ra như không tin vào mắt mình, tôi nhếch mép hỏi:

- Em hài lòng chưa? Hắn chết thật rồi đấy! Giờ thì mau về nhà đi, nếu không... Tôi sẽ hủy hoại thân thể em... - Toàn thân em run như chưa bao giờ được run, Nina bỗng từ đâu ra xuất hiện ném dao về phía tôi, cô ta hét.

- Tránh xa Jeffrey ra!! Anh định làm gì anh ấy!?

- Chị hùng cứu mỹ nam? Hah... Dù cô có làm thế nào thì cũng chẳng thắng tôi đâu. - Tôi nhếch mép cười khinh bỉ, thứ như cô ta mà đòi thắng tôi? Cho xin đi! Tôi cầm hai cây rìu ưa thích của mình giết nhanh, diệt gọn cô ta chỉ bằng một cú chém đầu, tôi quay lại chém thêm vài nhát nữa rồi nhìn em. Em vẫn còn đang run, tôi nói.

- Chấp nhận đi! Chỗ dựa duy nhất của em chỉ có tôi mà thôi!! - Tôi lại đánh em thêm một cái nữa cho em bất tỉnh, tôi thủ thỉ. - Nhưng em cũng thật hư... Tôi phải dạy dỗ lại em mới được...

=========== 1 tháng sau ============

- Toby, dạo gần đây ta không thấy Jeff, EJ, Jane và Nina. Họ đi đâu rồi? - Slender cầm cuốn sách đã cũ nát hỏi tôi, bên cạnh là cô bé Sally đang chơi búp bê với xúc tua của ông. Tôi cười bảo.

- Jeff đang bệnh, hiện ở trên phòng. Còn mấy người kia thì tôi không biết.

Nói xong tôi đến căn phòng vốn dĩ đã từng là phòng của EJ và Jeff, tôi mở cửa. Một cậu con trai với mái tóc đen dài cùng đôi mắt bị cắt mí, cái miệng bị rạch, nước da trắng bệch đang nằm trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi đặt đĩa mì ý lên bàn nói:

- Hôm nay có món mì ý và salad này... Em há miệng ra để tôi đút nào...

Tôi đỡ em ngồi dậy, đôi mắt buồn bã của em nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ bảo:

- Tôi... Hận anh...

Tôi đã cắt gân ở chân em để em không thể xa tôi được nữa...

Tôi cắt gân ở tay em để em không cầm dao tự kết liễu cuộc đời mình, khiến em phải xa tôi...

Tôi không cho phép...

Chừng nào Ticci Toby còn sống...

Thì em không được phép xa rời tôi...

Đó là mệnh lệnh...

Tôi yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net