Chap 38 (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BP x Jeff đây ~~~~ Theo yêu cầu của bạn YukariPis =)))))
===========================
Tôi là Bloody Painter... Liệu tôi có xuất hiện trong truyện này lần nào chưa nhỉ? Hình như là có một lần...

Chúng tôi chuyển đến trường Die học vì trường cũ đã bị phóng hỏa. Tôi hy vọng con nhỏ tôi thích hồi đó chết cháy ở trỏng luôn đi cho rồi, sống chi cho chật đất.

Trong trường này nói chung cũng có rất nhiều lớp nhưng kỳ lạ là chỉ có lèo tèo vài đứa học sinh. Chúng tôi thực sự có thể học ở đây à?

Đi vào cái lớp rùng rợn âm u không có sức sống. Chúng tôi hơi giật mình vì có một cậu nhóc tầm tuổi bọn tôi đang ngồi trên bàn giáo viên. Cơ thể cậu ta chi chít những vết khâu, đôi mắt đỏ ngầu cùng hốc mắt đen ngòm như Ben có quầng thâm dưới mắt. Một bên khuôn mặt bị dán băng kín mít, mái tóc đen khá dài rũ xuống với vài giọt nước rơi tí tách xuống bàn tạo ra một bầu không khí vô cùng rùng rợn khiến ai cũng khiếp sợ.

Người này không có bóng, chắc đã chết rồi. Người đó liếc qua đây, người đó dùng một ánh mắt vô hồn nhìn chúng tôi. Giọng nói rùng rợn ấy phát ra:

- Các cậu... Chúng ta có bạn mới này...

- Ồ... Lâu lắm rồi mới có người đến đây... - Một tên dị hợm đeo mặt nạ hình khuôn mặt giận dữ bước ra, trông nó khá luộm thuộm. Không có tóc, nước da thì xám xịt, nói chung trông tên này khá đơn giản. Jeff nắm chặt lấy tay tôi như đang sợ hãi, em thì thầm.

- Em có cảm giác không ổn về những người này...

- Anh cũng thế... - Tôi đáp lại em, rõ ràng mấy tên này có gì đó rất bất ổn. Tôi có cảm giác nếu nán lại ở đây lâu thì sẽ chết. Lại một... À không hai tên bước ra, tụi nó mặc một cái áo blouse, đeo kính và đều có mái tóc màu đen óng. Một tên chìa cái tay đeo găng màu đen ra nói.

- Nào... Hãy ở đây chơi với chúng tôi nhé?

- AAAAAA!!!!!! - Tiếng hét của một đứa con gái vang lên, đó là con nhỏ hồi đó tôi thích à? Nó vẫn còn sống sao? Jeff giận dữ nhìn cô ta như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Đứa đeo kính trắng nói.

- Ê không được chạy nha... Bắt con nhỏ đó im miệng nào...

Một thứ gì đó bay vèo qua giữa hai chúng tôi, nhỏ đó đã bị bắt? Khoan đã? Hai chúng tôi? Những người còn lại đâu? Tôi quay qua nhìn, chỉ còn mỗi hai đứa bọn tôi đứng chung, con nhỏ kia cũng không cánh mà bay. Không lẽ...

- Hì hì... Các bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi đây được đâu... - Tên đã chết ấy cười man rợ nói, tôi nghiến răng, dùng hết sức bình sinh bế em theo kiểu công chúa nhanh chân chạy đi.

- Heh! Có chạy cũng không thoát đâu! - Tên đeo mặt nạ nói.

- Rồi các bạn cũng sẽ phải chết như chúng thôi...

Tôi chạy đến một lớp học rồi nhanh tay đóng cánh cửa lại, hy vọng chúng sẽ không phát hiện ra. Tôi thở hồng hộc nhìn em đang run lên vì sợ, tôi không hiểu, tại sao chúng lại áp đảo đến vậy? Chúng tôi là sát nhân, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Slender hay Jeff giận thôi mà, tại sao chúng tôi lại sợ bọn chúng??

Nhìn thấy lá thư cũ kỹ trên bàn tôi mở thư ra rồi ngồi xuống đọc chung với em:

"Gửi người nhìn thấy bức thư này.

Nếu bạn đã tình lọt vào tầm ngắm của "chúng" chạy đến căn phòng này thì xin hãy đọc bức thư, tôi đã ghi chép rất cẩn thận về "chúng".

Bọn "chúng" không phải người bình thường, hay nói đúng hơn "chúng" không phải là con người. Chúng được sinh ra vật thí nghiệm... Chúng có một điểm yếu..."

Tới đây là hết nội dung của bức thư, trên thư còn có loang lổ những vệt máu đã thâm đen. Tôi nghĩ chúng đã giết người đang viết dở bức thư này, em ngạc nhiên hỏi tôi:

- L... Làm sao đây? E... Em có cảm giác mình không thể thắng chúng... C... Chúng thật kỳ lạ... C... Chúng...

- Bình tĩnh nào Jeffrey! Chúng ta sẽ cùng  nghĩ cách! - Tôi vội trấn an em và... "Rầm!!!", cánh cửa đã bị đập nát như những hạt bụi, thằng đeo mặt nạ tức giận để lộ phần miệng cười man rợ nói:

- I ~ See ~ You ~ Guys ~

=============================

Táo sẽ chia chap này ra làm nhiều phần, đây là phần một =))))))

Nói chung tới chap cuối hai đứa này sẽ rất hường phấn =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net