Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là cặp Yandere Toby x Jeff :))))))

====================================

Hế lu!!! Tui là Ticci Toby!!! Ai nhớ tui nà!??

Hôm nay Jeff - người tui yêu được một bạn nam trường khác tặng thư, tui không phải kẻ nhiều chuyện nên không muốn xem trong thư viết gì. Chỉ thấy sau khi đọc xong, mặt em đỏ bừng, đã thế còn đổ mồ hôi, nụ cười trên môi tôi vụt tắt sau khi thấy em như vậy.

Vì tò mò kèm theo lo lắng nên tôi lẽo đẽo đi theo em trong lúc em không để ý. Thằng đó hẹn em ở gốc cây sau trường, tôi vội vàng đứng nghe lén.

- V... Vậy... Về câu trả lời của bạn...

- Ừm... Cho mình thêm thời gian nhé...? Mình chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nhất định... Vả lại... Mình có người yêu rồi...

Hả? Có người yêu?? Tức là Liu đó à!!??

Khoan đã... Bình tĩnh đã nào Ticci Toby...

- N... Nhưng mình thật sự... Rất thích bạn...

- Việc đó... Mình hiểu, nhưng mình cũng không muốn dối lừa người mình đang yêu. - Em cúi đầu nói, những lời này thật tình cảm, nhưng nó không dành cho tôi. Bống thấy khóe mi mình cay cay, tôi vội dùng tay dụi mắt rồi nhìn họ. Em cúi đầu xin lỗi rồi quay lưng đi, thằng đó dụi mắt, có lẽ nó đau lòng lắm. Khi em đi khuất bỗng nó thay đổi 180 độ, nó vuốt tóc một cách like a boss bảo.

- Hứ... Làm như tao cần lắm á! Tỏ ra thương xót tao á? Cho xin đi! Tao không cần! Nếu có thành đôi với mày được thì tao cũng sẽ bỏ mày sau khi chơi chán! Hahahaha!!!!

T... Thằng khốn... Nó chỉ xem em như một món đồ chơi thôi sao? Mày xem ai là đồ chơi tao cóc thèm quan tâm, nhưng mày dám đụng đến Jeff của tao thì mày chết chắc rồi!!!! Tôi giữ bộ mặt bình tĩnh của mình đi đến nhìn nó, thật sự tôi chỉ muốn băm nó ra thành từng mảnh nhưng giờ không phải lúc. Tôi cười nói.

- Nè! Tối nay lúc 7 giờ cậu ra đây! Đứng tại đây gặp mình được không!? Mình có một thứ rất hay muốn cho cậu xem!

- Oh, được thôi! - Hắn cười nói, thật đáng chết... Thật đáng khinh bỉ... Thật bẩn thỉu... Hắn đúng là thứ hai mặt! Tôi vẫy tay tạm biệt hắn rồi bỏ đi, tôi về trại tập huấn nhìn em, trông em kìa, vẫn hồn nhiên trong sáng, hoàn toàn không hay biết gì về chuyện sắp xảy ra. Tôi nhếch mép gọi hai anh em Kwang nhờ giúp và được tụi nó đồng ý.

Đúng 7 giờ tối tôi đã có mặt tại gốc cây hồi chiều, hắn đã đến, hình như hắn không mang theo vũ khí, càng tốt. Tôi cầm rìu chém nó, nó né được và chỉ trầy một đường, tôi nhếch mép cười khinh bỉ nhìn nó đang to mắt ra nhìn, tôi nói một câu đầy mỉa mai.

- Mày đần quá! Một sát nhân sẽ không bao giờ quên đem theo vũ khí khi gặp một sát nhân khác. Cô giáo không dạy mày điều đó ở trường à?

Tôi không muốn "tác phẩm nghệ thuật" của mình bị hỏng nên đã mượn dây thừng của EJ siết cổ cho nó bất tỉnh rồi vội vàng kéo nó về một căn nhà hoang. Sau một tiếng "làm việc", tôi nhanh chân chạy về KTX tìm em, dùng tay che mắt em lại, tôi cười nụ cười như thường lệ nói.

- Jeffrey này ~~~ Anh có một bất ngờ cho em ~~

- Thật sao? Là gì vậy ạ? - Em ngạc nhiên hỏi, tôi nói tiếp.

- Em cứ bịt mắt lại như vậy, anh sẽ dẫn em đến đó ~ Chỉ hy vọng là ta không bị lạc.

- Eh? Anh đừng làm em sợ nha. - Em nói, tôi vui vẻ dẫn em đến căn nhà hoang đó, đoạn đường khá xa nên mất một thời gian tôi mới dẫn em tới nơi. Mỉm cười buông đôi tay bé nhỏ của em ra, tôi nói.

- Giờ em chuẩn bị nhé? 1... 2... 3... Surprise!!!! - Em buông tay ra nhìn, mặt em bỗng biến sắc, đôi đồng tử mở rộng ra, cơ thể run rẩy. Phải, trước mặt em chính là cơ thể của tên khốn đó, tôi nhếch mép kề sát cổ em nói.

- Em thích chứ? Vì hắn giãy giụa như con chó dại nên tôi phải dùng dây cáp cột tứ chi của hắn lại. Do căn nhà quá nhàm chán nên tôi đã mổ bụng hắn, lôi hết ruột già, ruột non, ruột thừa ra trang trí. Do hắn quá tầm thường nên tôi đã lấy thận, nhét vào mồm hắn... Nhưng... Tôi lại thấy không ổn nên tôi quyết định chặt đầu hắn bằng cây kéo trên bàn rồi nhét vào phần mổ ở bụng. À, tôi cũng không quên cắt lưỡi, móc mắt tên này ra để trong bụng vì hắn không đáng để nhìn và nói chuyện với... Em... Tôi cũng đã bẻ gãy tứ chi của hắn rồi xoắn lại trông như cái lò xo, em thấy đẹp không? Nói gì đi chứ... Jeffrey...

Toàn thân em run rẩy nhìn cơ thể của tên đó bê bết máu, giờ em mới để ý thấy đồ, trên mặt tôi cũng dính máu. Phải, đó là máu của tên súc vật đó. Chạm vào máu của hắn thật sự là việc vô cùng ghê tởm đối với tôi, nhưng để em vui, tôi sẽ chạm vào hắn để "trang trí". Em sợ hãi nhìn tôi, tôi quỳ xuống trước mặt em nói.

- Nghe này Jeffrey... Tôi yêu em và rất muốn em biết điều đó. Tôi đã giết tên súc vật này là vì em. Em nên cảm ơn tôi mới phải.

- T... Toby... - Em sợ hãi không nói nên lời, tôi chợt nhói đau khi thấy em rơi nước mắt. tôi torn2 mắt nhìn em, sau một lúc vẩn vơ tôi đánh mạnh vào gáy em để em bất tỉnh. Tôi bế em lên rồi đi về KTX...

Anh... Xin lỗi...

========================

Tôi thức trong ánh nắng chan hòa trong phòng vào ngày thứ bảy, tôi mệt mỏi gãi đầu. Tôi tự nghĩ: "Liệu hôm qua... Mình có nghe nhầm không?", cánh cửa phòng mở toang, đó là anh Toby với nụ cười tinh nghịch hằng ngày. Anh ấy bảo.

- Gút mo ning Jeffrey!! Bữa sáng hôm nay chúng ta ăn bánh kếp này!!!

- Anh Toby... Hôm qua... Là thật ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi, ngước lên nhìn anh Toby, sao hôm nay tôi thấy anh ấy trông nghiêm túc lạ thường, anh nói.

- Ừ... Là thật. Nhưng... Em không cần phải trả l...

- Em muốn trả lời ngay bây giờ!! - Tôi nói, gương mặt tôi bây giờ có lẽ đã đỏ như con cua luộc, anh tròn mắt nhìn tôi, tôi lắp bắp. - T... Thực... ra... e... e... em... Cũng... Y... Yêu... A... Anh - Càng nói tôi càng lí nhí, anh nhíu mày nói.

- ... Em nói lại đi. Anh nghe không rõ.

- ... Em yêu anh. - Tôi nói, sau đó cả mặt đỏ bừng, tôi vội lấy cái chăn che toàn bộ cơ thể đi cho đỡ ngượng. Tôi nghe được tiếng cười khanh khách của anh, anh vén cái chăn lên, chỉ độ lộ khuôn mặt tôi. Anh cởi cái mặt nạ hình nụ cười vốn có sẵn trên mặt ra rồi hôn tôi một cái, anh nói.

- Vậy ta chính thức hẹn hò rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net