Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp LJ x Jeff tới đây =))))))))

==============================

Xin chào các độc giả, tôi là Laughing Jack - tên hề siêu đẹp troai (Jackson: Ọe... ; LJ: *tán Táo sml*) thích ăn kẹo, tôi cóc biết tôi bao nhiêu tuổi, có lẽ đã qua khoảng 100 tuổi nhưng nó vẫn không ảnh hưởng gì đến nhan sắc đẹp tuyệt trần của tôi! (Jackson: Địt mẹ bị lây nhiễm tánh ATSM của Jeff cmnr :vvv)

Hôm nay tôi vô tình làm hỏng bức tường của Kwang nên bị hắn bắt đứng phạt sau gốc cây, đang chán chê không có gì làm thì em bỗng xuất hiện. ÔI hôm nay trông em xinh lắm nhé, em ấy mặc 1 bộ váy công chúa màu trắng toát tinh khôi với mái tóc được chải gọn gàng... Ủa khoan có gì đó sai sai...

- SAO EM LẠI MẶC VÁY?????

- Chuyện không phải như anh nghĩ đâu! Nghe em giải thích!

Sau một hồi em giải thích tôi mới hiểu ra, tôi chống cằm hỏi.

- Vậy là em gặp Sally ban nãy và bị cô bé lôi vào trang điểm, mặc váy và chải tóc đúng không?

- D... Dạ... - Em gật đầu run run bảo, thực sự nhìn em thế này rất đáng yêu nha ~~ Ra dáng 1 cô công chúa bị giam cầm trong 1 tòa lâu đài mong chờ được hoàng tử đến cứu... Không, thế thì bánh bèo quá... Tôi lắc đầu, em nhìn tôi khó hiểu rồi gọi. - Anh LJ?

- ... - Tôi nhìn em một lúc rồi đứng lên bảo. - Đi thay đồ thôi, chắc thằng tác giả có dự trữ vài bộ đồ trong cái balo không gian 3 chiều đó.

Tại sao tôi lại gọi đó là balo không gian 3 chiều? Đơn giản là vì cái huần hòe gì thằng tác giả cũng nhét vào balo được!! Lốp xe, ruột xe, tua vít, bánh, quần áo, đồ bơi, Fake Smile, Flack...v.v... Có lần nó còn định nhét tôi vào cơ, thằng độc ác! Chúng tôi đã tới nơi thằng tác giả khốn nạn hay cư trú - nhà hoang, tôi nhớ thằng này từng nói nó sợ ma nhưng tại sao nó có thể ở trong 1 ngôi nhà hoang cơ chứ?

- Anh cẩn thận, sàn nhà sắp mục nát rồi kìa... - Jeff chỉ xuống cài sàn gỗ bị mọt ăn nói, tôi gật đầu. Đi đến giữa phòng khách, tôi hét lên gọi.

- THẰNG TÁC GIẢ KHỐN NẠN KIA!! BƯỚC RA ĐÂY NHỜ CÁI COI!!!!

- Uh... - Cuối cùng cũng chịu chui ra, Jackson (tức là Táo) nhìn tôi hỏi. - Tới làm cái giề?

- Sao trông mày mệt mỏi thế? - Tôi nhìn nó hỏi, nó cộc cằn trả lời lại tôi.

- Kệ má tao! Nói lẹ rồi đi giùm tao cái!

- Bọn tao cần 1 bộ đồ cho Jeff thay, mày có không? - Tôi chìa tay ra hỏi nó, nó nhìn tôi khoanh tay lại hỏi.

- Đồ của Jeff đâu mà lại lặn lội tới đây xin tao?

-  ... Uh... Thì mất rồi... - Jeff ló đầu ra bảo, Jackson  (Táo) tròn mắt nhìn Jeff (dù nó éo có mắt) rồi quay qua hỏi tôi.

- Mày đã làm gì thằng nhỏ? Liu nhất định sẽ giết mày...

- ĐỊT MẸ!! TAO CÓ LÀM GÌ ĐÂU!! LẤY ĐỒ LẸ ĐI THẰNG MÙ!!! - Tôi đỏ mặt hét lên, thằng này đã nghĩ gì vậy chứ? Sau 5 phút Jackson (tao xin nhắc lại, đó là Táo) đã đưa cho Jeff 1 bộ đồ khá thoải mái để thay, tôi với nó đứng ở phòng khách chờ Jeff thay đồ, tôi nhìn nó hỏi. - Jackson, mày... Sẽ cho chuyện gì xảy ra tiếp theo trong cái ngôi trường này?

- Tao không biết... Nhưng nhất định tao sẽ hành tụi mày tới bến. - Nó bảo, tôi trừng mắt nhìn nó, nó thực sự muốn gì? Một thằng vô tâm như nó thực sự muốn nhìn người khác đau đớn sao? Jeff chạy ra cười bảo.

- Anh LJ! Ta về thôi! Cảm ơn Jackson nhé!

- Ừ. - Nó vô tâm đáp lại rồi đi vào phòng, tôi nắm tay Jeff đi ra khỏi nhà hoang. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ... Liệu nó sẽ cho chuyện gì xảy ra với ngôi trường thân yêu của chúng tôi? Liệu nó sẽ làm gì những đối thủ tranh giành Jeff? Và quan trọng nhất... Nó sẽ làm gì em? Tôi quay lại nhìn em bằng 1 đôi mắt rất buồn, Jeff hỏi.

- Sao vậy anh?

- Anh chỉ đang nghĩ là... Thằng Táo sẽ làm gì chúng ta trong tương lai? - Tôi cúi đầu bảo, Jeff nắm tay tôi nói.

- Nhưng... Cậu ấy đã cho chúng ta rất nhiều giây phút hạnh phúc, vui vẻ...

- Vậy còn bao nhiêu chuyện đã xảy ra thì sao? Em đừng quên, nó là tác giả, nó có quyền quyết định số phận của nhân vật trong truyện! Em có nhớ những gì đã xảy ra với chúng ta, và quan trọng nhất là những gì em đã chịu đựng không? - Tôi giận dữ nhìn em hỏi, hiện giờ tôi thực sự hoảng, tôi không muốn em bị làm sao... Jeff đưa tay lên xoa má tôi bảo.

- Nhưng chẳng phải chính vì nhờ những điều đó mà chúng ta mới được gặp nhau, và thân thiết với nhau hơn sao? Jackson (Táo) đã dạy cho em rằng vấp ngã chính là con đường tốt nhất khiến người ta trưởng thành. Ổng cũng từng bảo, "học cách quên đi quá khứ và hướng đến tương lai sẽ dễ hơn" vì vậy... Em nghĩ anh cũng có thể quên những chuyện tồi tệ đã xảy ra với chúng ta, đúng không?

- Đúng... - Tôi chạm vào tay em cười nhẹ bảo, tôi ôm em vào lòng, khẽ mỉm cười...

"Dù có chuyện gì... Ta vẫn chẳng thể xa nhau..."

============================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net