Chap 10: Xấu hổ (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie cầm đèn pin chiếu chiếu vào Lisa đang ngủ, chưa thấy người nào nằm ngủ theo đường chéo...

" Ê..." Jennie để chăn lên giường, sau đó đẩy Lisa " Dậy dậy."

Ánh đèn hơi chói mắt, thiếu ngủ còn bị đánh thức, Lisa có hơi bất mãn, nhưng cái bất mãn của nó chỉ giới hạn ở cái bĩu môi " Làm gì vậy...."

Thật không phải người thường, bên ngoài sấm chớp rền vang còn ngủ say như vậy. Jennie ném điện thoại cho nó " Trả điện thoại cho cô."

" Để đó đi." Lisa chỉ đại một chỗ, xoay người nhắm nghiến hai mắt, đêm hôm còn điện thoại gì? Cả phòng này, để đại ở đâu không được sao...

Lại ngủ.

Một tiếng sấm, không đánh thức Lisa nhưng hù được Jennie.

" Lisa..." Jennie mặt dày kêu người ta dậy.

" Chị ơi, rốt cuộc chị muốn thế nào hả..." Lisa ngáp một cái, hai mắt mở không ra " Thực sự tôi rất mệt, ngủ đi, ngoan."

" Nhích qua chút, tôi ngủ chung với cô."

Những lời của Jennie nâng cao tinh thần não bộ hơn tiếng sấm nhiều, Lisa lập tức tỉnh dậy " Tại sao?"

Chẳng nhẽ lại nói cô sợ tiếng sấm đánh sao? Jennie không nói nên lời, gần như ra lệnh " Nhích chút, cô có ý kiến gì không?"

" Tôi...." Lisa nghĩ, đương nhiên là có ý kiến, trên giường nhiều người, có quan hệ đến chất lượng giấc ngủ của nó.

" Cô không sợ sấm đâu nhỉ?" Lisa hoài nghi " Lớn như vậy còn sợ...sấm à..."

Jennie không muốn thảo luận đề tài này, trực tiếp ném một câu " Tôi thâý phòng này hai người ở chật chội quá, ngày mai cô dọn đi đi..."

Không nói gì đã đuổi, Lisa muốn chất vấn, căn nhà này đứng tên cô à? Một căn hộ chín mươi mét vuông, hai người ở còn nói chật, Jennie người cô quá khổng lồ

Sếp đúng là sếp, Lisa không dám vượt mặt, có thời gian tìm một căn phòng khác, ở đây không tránh được cơn giận của giám đốc đại nhân.

Lisa quấn chăn nhích người, để cho Jennie một nửa giường trống, không nói chuyện nhưng rốt cuộc cũng thoả hiệp.

Jennie nằm xuống cạnh Lisa, đắp chăn lên, cô cũng quen ngủ một mình, hôm nay có thêm một người bên cạnh, có hơi không quen.

Lisa càng không được tự nhiên, nó quấn chăn nằm nghiêng, nhường lại hai phần ba giường cho Jennie, nhưng Jennie cũng chỉ nằm một phần ba, hai ngươi cách nhau một phần ba

" Tôi ngủ xấu tính, nếu đạp cô, cũng đừng trách tôi."

Lisa ôm chăn đưa lưng về phía Jennie nói, trước thân thiện nhắc nhở một chút, lỡ như đạp cô ấy xuống giường, tốt xấu cũng có đường lui.

Jennie không nói chuyện, có thể đã ngủ.

Nên cách....=))






























Ngày tiếp theo, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi ( khá yên bình..)

Lisa nhìn xa trông rộng, tối qua cái chân ngắn của nó đạp loạn xạ, nhưng không đạp trúng Jennie mà đạp cái chăn của mình xuống đất.

Cũng không biết đập tan khoảng cách một phần ba khi nào, bất kể tối qua hai người ngủ ngay ngắn bao nhiêu, dù sao thì buổi sáng hai người đều ngủ dáng khác....( =)) Đến rồi. hehe)

Hai người đắp chung một cái chăn, Jennie nằm ngang, Lisa nằm nghiêng ôm lấy Jennie như con gấu túi, một cái chân chen vào giữa hai cái chân của người kia....

Tay Lisa càng xấu hơn, không biết khi nào bắt đầu mò vào váy ngủ Jennie, tiến đến nắm chỗ mềm mại, cảm giác mềm mại rất tốt, nhịn không được bóp hai cái. ( 🤣🤣 )

Hôm nay Jennie dậy sớm hơn bình thường một chút, mở mắt ra thấy đầu Lisa tựa vào vai mình, chỗ ngực có cảm giác lạ lạ, Jennie vén chăn lên, tay Lisa để ở đâu?!!!

Lúc đối phương bóp hai cái, mặt Jennie đỏ ngay lập tức

Hôm nay là ngày đầu tiên Lisa bị đánh thức bởi tiếng động của Jennie, phản ứng đầu tiên là phát hiện tay mình đang nắm thứ không nên nắm, lập tức rút tay khỏi áo ngủ của Jennie, trong nháy mắt não bị tụ máu, mặt đỏ từ trong ra ngoài.

Quá xấu hổ...

" Cô cô cô...cô không mặc áo lót sao?!!"

Ngang ngạnh, nhìn thế nào cũng là Lisa giỡn lưu manh, Jennie trả lời làm Lisa không còn cách nào phản bác " Ngủ không mặc đồ có tư cách gì nói tôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net