Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vào bộ quần áo được Jisoo chuẩn bị sẵn, Jennie cũng tự nhiên hơn một chút đi xuống nhà, quần áo của Jisoo mặc trên người nàng không sai lệch lắm, nàng cảm thấy khi Jisoo không mang giày cao gót thì chiều cao của cả hai ngang nhau a. Hai anh em họ còn đang ngồi trên sofa nói chuyện, Jennie cũng không biết xen vào từ đâu nên chỉ đứng ở một bên.

Jisoo thấy Jennie đi tới thì liếc mắt nhìn một chút, mặc trên người nàng là một chiếc áo croptop và quần jean ngắn, nhìn vừa khỏe khoắn vừa đáng yêu. Dáng người Jennie tuy nhỏ nhắn nhưng tỉ lệ rất chuẩn, chỗ nào cần lõm thì lõm, cần lồi thì lồi nên mặc kiểu gì cũng thấy vừa mắt.

"Tôi phải đến công ty ngay bây giờ, một lát nữa Maeng sẽ đến đưa em đi mua quần áo. Xong rồi muốn đi đâu thì cứ bảo cô ấy đưa em đi, đây là chìa khóa nhà."

Jisoo nói xong thì cùng Junghoon đi ra khỏi nhà, hai người vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì có một cô gái khác xuất hiện. Mái tóc của cô ta ngắn ngang vai, trên người mặc một chiếc váy mùa hè cup ngực ngắn trên đầu gối, nhìn sơ qua thì lớn hơn nàng không ít tuổi. Đây là người mà Jisoo nói sao?

"Xin chào, tôi là Maeng, Jisoo nhờ tôi đến đây đi mua quần áo với cô."

"Xin chào, tôi là Jennie."

Jennie cảm thấy không có ấn tượng tốt với người đứng trước mặt, giác quan thứ sáu cho nàng biết người này không tốt lành gì, nhất là ánh mắt luôn quan sát đánh giá nàng tự nãy giờ. Nó không giống như sự tò mò lần đầu gặp mặt, mà là ánh mắt soi mói.

"Chắc là cô mới đến đây nên chưa biết. Tôi là trợ lý của Jisoo, giúp cô ấy trong công việc cũng như một số việc lặt vặt trong cuộc sống. Nghe như có vẻ công việc này rất nhàn nhưng cô không biết đó thôi, mỗi khi Jisoo quên tài liệu hay gì đó thì tôi phải đến đây lấy rồi đưa cho cô ấy, những lúc cô ấy uống rượu với đối tác say xỉn thì cũng gọi tôi đến đưa cô ấy về, lâu lâu còn mất khống chế kéo tôi lên giường...Haiz, còn chưa kể lâu lâu cô ấy còn dẫn một phụ nữ về nhà, chán chê thì nhờ tôi xử lý. Nhưng mà cô ấy đối xử với tôi rất tốt a. Chúng tôi..."

"À tôi nghĩ là cô không cần nói với tôi những việc này đâu, tôi là em họ của bạn Jisoo, vì việc học nên tôi đến đây ở nhờ. Jisoo cũng có nói qua với tôi về việc của cô rồi, chẳng qua chị ấy không an tâm để tôi đi một mình nên nhờ tới cô, mặc dù tôi có thể tự đi một mình."

Jennie có thể không hiểu là người trước mặt đang khoe khoang và thị uy với nàng sao? Đúng là trực giác không sai mà, nhưng mà Jennie vẫn cảm thấy khó chịu bởi lời nói của cô ta, nàng cũng đã nghe qua nhiều lời đồn về sinh hoạt của Jisoo nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với một trong những người có quan hệ với chị ấy. Ai lại không muốn làm nhân vật chính? Nên cô ta bài xích nàng cũng đúng thôi, giống như nàng hiện tại đang cảm thấy không thích cô ta.

"À...thì ra là vậy, chẳng qua là tôi có thói quen nói hơi nhiều vì tôi muốn chúng ta có thể thoải mái một chút, làm quen nhanh một chút. Bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?"

"Được, đi thôi."

Trong lúc đi mua sắm, Jennie để ý là Maeng lúc mua cái gì cũng cố tình nhắc đến Jisoo, đến cả khi mua đồ lót cô ta cũng nói Jisoo thường mặc kiểu gì, màu gì, size gì. Thấy cô ta khoe khoang như vậy Jennie rất là khó chịu, nhưng với thân phận em họ của bạn như nàng cũng không có tư cách nói a. Thật kỳ lạ, trên thế giới này có rất nhiều người cực kỳ xem trọng lời ăn tiếng nói, biểu hiện lịch sự, muốn tạo ấn tượng tốt với đối phương trong lần đầu gặp mặt. Nhưng cố tình có một số người nói câu nào là khiến người ta chán ghét câu đó, ví dụ như cô Maeng trước mặt mình đây.

"Cô còn muốn mua gì nữa không? Jisoo bảo cô muốn mua gì thì cứ lấy."

"Bao nhiêu là đủ rồi."

"Jennie à, cô sử dụng tiền mặt hay là thẻ?"

"Ừm...sử dụng cái này đi."

Jennie lấy cái thẻ Jisoo vừa mới đưa cho nàng lúc sáng ra, thật ra nàng đã từ chối, nói là mình có thể tự mua quần áo được, với lại quần áo ở nhà nàng vẫn còn, nhưng mà vì một câu nói của Jisoo mà nàng vẫn phải sử dụng cái thẻ này. Chị ta nói "Quần áo tôi muốn mua cho em là loại đắc tiền, em trả nổi sao? Tôi muốn người của tôi lúc nào cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp, có phẩm vị một chút, sinh viên bọn em không phải sơ mi thì cũng là áo thun, toàn bộ đều là trắng đen, nhàm chán."

Nói thế chả khác nào xem nàng là búp bê của chị ta a? Muốn nàng mặc cái gì là nàng liền mặc cái đó, đối với một người theo đuổi quyền tự do bình đẳng như Jennie quả thật là một chuyện cực kỳ đáng ghét. Nhưng biết làm sao giờ? Một triệu đô chị ta bỏ ra mua mình chỉ sợ là cả đời này trả cũng không hết. Dù cho có khó chịu nhưng vẫn là cảm kích và biết ơn nhiều hơn, từ nhỏ đến giờ trừ mẹ ra thì chưa có ai mua cho nàng nhiều quần áo như vậy, mặc dù không phải là chị ta trực tiếp lựa chọn.

Maeng nhận lấy cái thẻ trong tay Jennie, sắc mặt đang tươi cười khẽ biến, lật qua lật lại xem cái thẻ rồi có chút mất tự nhiên hỏi Jennie.

"Cái này là Jisoo đưa cho cô sao?"

"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"

"Cô đã làm gì mà chị ấy lại có thể đưa cho cô cái thẻ này?!"

Maeng tiến đến nắm chặt cổ tay Jennie, mặt cô ta hừng hừng tức giận. Jennie vừa đau vừa khó chịu, giật tay ra khỏi tay cô ta.

"Cô làm cái gì vậy? Chị ấy muốn đưa nó cho tôi có liên quan gì đến cô sao? Hay đây là thẻ của cô?"

Maeng có chút thất thố, nhìn chằm chằm vào Jennie sau đó cố gắng nở nụ cười.

"À tôi xin lỗi, tôi hơi quá phận, chẳng qua là có chút bất ngờ thôi. Chúng ta đi thanh toán."

Maeng đi trước, Jennie khó hiểu theo sau, thầm nghĩ người này vừa kỳ lạ vừa khó ưa, không thể đi chung với cô ta thêm một lần nào nữa. Maeng đi phía trước tâm trạng cũng không khá khẩm gì, sỡ dĩ cô ta có hành động như vậy là vì bất ngờ và ghen tị. Cô ta làm trợ lý của Jisoo nhiều năm nên hiểu rõ, Jisoo từng tiếp xúc qua nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ đem thẻ của mình cho những người đó, chỉ đưa tiền mặt. Dù không rõ lắm về tài chính của Jisoo nhưng cô ta biết những thứ cá nhân như thẻ ngân hàng Jisoo sẽ không bao giờ đưa cho người khác, trừ khi là trường hợp đặc biệt, nhưng con nhỏ đó chính là trường hợp đặc biệt sao?

Maeng đi theo làm việc Jisoo nhiều năm, cô ta từ ái mộ chuyển sang đơn phương, dù cô ta đã làm hết mọi cách nhưng vẫn không có được sự quan tâm của Jisoo, Jisoo đối với cô ta cùng lắm cũng chỉ là quan hệ chủ-tớ. Maeng rất ganh ghét với những cô gái qua lại với Jisoo, luôn ở phía sau giật dây đuổi hết những người bên cạnh Jisoo đi.

Lần này biết được Jennie được ở trong biệt thự của Jisoo, Maeng rất phẫn nộ, tiếp tục dùng cách cũ là đả kích ngay lần đầu gặp mặt để Jennie tự động rút lui, nhưng cô ta không ngờ Jennie lại nói mình là em họ của bạn Jisoo, dù cho có là thật hay giả thì cô ta cũng không có quyền vạch trần hay làm khó Jennie như những cô gái khác. Định suy nghĩ ra cách kế tiếp để đẩy Jennie đi nhưng thấy tấm thẻ kia thì cô ta không còn tâm trạng nữa.

Maeng không phục, cô ta ở bên cạnh Jisoo lâu như vậy, vì cái gì mà Jisoo không để ý đến cô ta? Còn con nhỏ này từ đâu xuất hiện mà được ở chung nhà với Jisoo? Không công bằng! Maeng có chút tự kỉ chìm đắm trong thế giới của mình mà không nhận ra sự cách biệt về giá trị nhan sắc giữa cô ta và những người bạn gái trước đó của Jisoo, bao gồm cả Jennie.

"Cô không cần đi cùng tôi nữa, tôi về nhà ngay bây giờ."

"Được..."

Maeng cười cứng nhắc xoay người đi, Jennie cũng lên xe. Nói là về nhà nhưng nàng kêu tài xế chở mình đến một tiệm bán đồ ăn sáng mua một phần cháo sườn sau đó đến bệnh viện thăm mẹ.

________________
tbc

Kai? Jiyong? Suzu? :)) những người này thì làm gì có cửa với chị Maeng makeup với những lần hóa trang cho BLACKPINK bớt đẹp 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC