18. Không muốn gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta tại lườiiii

Nó cứ kiểu gì gì thật í...


___________________

"Đại ca, lần này anh muốn đi một mình đến đó thật à?"

"Ừ, đẩy nhanh tiến độ thêm một chút."

"Lũ cảnh sát dạo gần đây lúc nào cũng quan sát nhất cử nhất động của chúng ta. Sơ hở có khi bị bọn nó tóm như chơi."- tên đàn em tặc lưỡi nói với giọng điệu đầy chán ghét rồi nó nói tiếp:

"Không hiểu sao gần đây bọn chúng đánh hơi được rất nhanh. Anh có nghe về đám người của lão Mien đã bị tóm rồi không?"

Hắn gật đầu. Lão già đó là kiểu người thâm độc, lão không coi trọng anh em của mình nên dù biết tình hình không ổn vẫn sẵn sàng đưa người ra lấy hàng về, bị tóm cũng không oan. Đó không phải vụ việc duy nhất, gần đây hàng loạt các đường dây buôn bán ma túy ở Thái Lan và các nước lân cận đều bị công an thâu tóm. Có thể nói thế giới ngầm giờ đây rấy hỗn độn khi liên tục gặp những điều không may, cơ mà:

"Mà sao em thấy anh không hề có chút lo lắng gì hết vậy? Anh không sợ  lão đại sẽ xử chúng ta à?"

"Sao mày biết tao không lo? Chỉ là lần này tao muốn đến đó một mình theo lời nói của nó thôi. Không biết lại bày ra trò gì nữa đây."

"Em biết rồi nhưng mà anh cũng nên cẩn thận đi, mỗi thằng có một mạng thôi chứ không hồi sinh như trong game được đâu."

Tóm lại nói cho vuông là hắn muốn đẩy nhanh tiến độ. Vì nếu càng kéo dài thì người thương của hắn sẽ càng buồn thôi và hắn lại càng đau lòng khi chẳng thể ở bên cạnh em ấy. Nhớ em ấy đến chết mất.

Joong Archen ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa trong tầng hầm, hắn ngửa cổ ra ghế phà hơi thuốc lá trong không gian tối om, mắt nhìn xuống màn hình nền điện thoại có ảnh một bạn mèo đang say giấc.

"Không biết giờ này đã đi ngủ chưa?"

"Hả? Đại ca muốn nói ai?"

"À không... tao lỡ miệng. Mày đi ngủ đi đừng có dán mắt vào điện thoại nữa."

Hắn thuận miệng nhắc nhở đàn em, vơ lấy cái áo khoác đi ra xe lái đến nơi hắn muốn đến. Ấy khoan, em bé của hắn không thích mùi thuốc lá. Dù có không gặp nhưng hắn vẫn giữ thói quen đó, làm thơm miệng trước khi đến nhà em.

Chiếc xe dừng bánh trước căn chung cư của Dunk. Lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định mở cửa xe đi vào bên trong, tiến thẳng lên tầng bốn đến trước cửa phòng của Dunk. Hắn đưa tay lên định gõ rồi lại rút xuống, ba lần như vậy.

Cho đến lần thứ tư. Natachai từ trong thang máy bước ra đã chạm mắt với hắn. Archen lúng túng chẳng biết nên nói gì với em, hắn nhớ em lắm, muốn đi đến ôm em vào lòng thôi.

Bên này Dunk bất ngờ khi thấy hắn dù em rất muốn chạy đến với hắn nhưng đôi chân lại nặng nề đến mức chẳng thể di chuyển được. Có thứ gì đó muốn níu kéo em lại, có lẽ nó vẫn là câu chuyện của hai đêm trước.

"Quán rượu đã đóng cửa rồi à...?"

"..."

"Ăn gì vậy?"

Dunk không muốn nói chuyện với hắn, hắn biết lý do mà.

"Vào nhà đi, về đây..."

Archen nhìn em được rồi, hắn đành né sang một bên để Dunk có thể vào nhà, cứ đứng yên ở đó thì làm sao mà em vào được? Đến cái mặt này em còn không muốn nhìn thì đến gần kiểu gì đây.

Đến khi hắn cua sang trái khuất khỏi hành lang, Dunk nhìn theo rồi bỗng nhiên bật khóc. Em đã cố gắng gượng cười suốt một buổi đi làm để đứng quầy pha chế. Nhưng đi một mình về lúc khuya lại thấy hắn đứng ở đó, người ta không có khả năng kiềm nước mắt mà... Dunk khóc thút thít rồi tay vừa lau nước mắt vừa kiếm chìa khóa mở cánh cửa.

Joong Archen núp sau bức tường chỉ biết thở dài.

Natachai thường ngày rất hậu đậu, chìa khóa để ở đâu không biết mà kiếm mãi chẳng có. Loay hoay lại làm rớt đồ ăn xuống đất, đổ ra ngoài nền nhà. Cũng may là ăn há cảo hấp nên không có đổ gì nhiều lắm. Dunk ấm ức trong lòng, vừa khóc vừa cúi xuống nhặt từng miếng há cảo bỏ lại vào hộp. Cứ như là cái gì cũng muốn ức hiếp em khi không có Archen vậy đấy.

Hắn có thể cố gắng kiềm lòng không chạy đến khi em khóc nhưng để Natachai phải cuối người tự nhặt từng miếng há cảo mà nước mắt lại cứ tuôn ra hai bên má thì hắn không thể đứng yên ở đó được.

Đôi chân nhanh từng bước đi đến bên cạnh em, giật lấy cái hộp giúp em nhặt từng miếng há cảo rồi vứt vào thùng rác gần đó.

"Tôi đưa em đi ăn cái khác."

"Anh là người xấu...hức..."

"Tôi là cái loại gì cũng được, nhưng đêm rồi ăn khô như thế mà được à?"

Bây giờ quyền quyết định không của Natachai nữa. Người yêu cũ nắm tay em kéo xuống bên dưới lầu đến trước chiếc xe.

"Súp gà?"

Dunk khẽ gật đầu đồng ý với hắn. Joong Archen mở cánh cửa xe ra cho Dunk ngồi vào bên trong, đi bộ đến quán ăn còn mở cửa gòi một phần súp gà đặc biệt kèm theo hai hộp sữa cho em. Bỏ chúng vào chung một túi xách rồi mang đến xe, hắn mở sẵn hộp súp rồi đưa vào cho em từ cái cửa kính ô tô, cắm ống hút sẵn một hộp sữa để đó. Dunk nhận lấy xong thì Archen đi ra ngoài đứng, dựa lưng vào cửa sau. Em mà thấy cái mặt hắn lại không vui cho mà xem.

Hắn muốn ngồi bên cạnh đút cho em ăn lắm chứ, nhưng mà không được. Hắn muốn ngồi bên cạnh hỏi em ngày hôm nay lắm chứ, nhưng mà Dunk đang không thích nói chuyện với hắn. Hắn sẽ làm những gì mà Dunk có thể thoải mái là được.

Sau khi ăn xong, uống xong, em cẩn thận bỏ chúng lại vào túi để mang đi vứt rác. Toang đẩy cánh cửa ra chạy đến thùng rác gần đó vứt.

Em xoay đầu lại nhìn hắn, đôi mắt mèo con lại ngập nước mắt rồi. Hắn dang hai cánh tay ra khi thấy em nhìn về phía mình, lúc nào cũng sẵn sàng vỗ về em mà nhưng Dunk lại quay gót lại chạy vào trong. Vừa chạy vừa lau nước mắt trông xót lắm, bé cưng của Archen...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net