5. Bụng hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi ngày thôi, cứ tối sau kho hoàn thành công việc lại đến đây với em.

Ngồi trước quầy một hồi lâu mà lại không thấy em đâu cả. Lúc đó Phuwin đi tới nhìn mắt.

"Ể? Sao ngồi đây?"

"Chờ Dunk".

"Nó đang đau bụng ở trỏng á. Anh vào xem hộ tôi đi. Quán hơi đông-".

Phuwin chưa nói xong hắn đã bỏ đi vào trong phòng riêng của em tự nhiên hết có thể.

Người này tuy đẹp nhưng lại lắm bệnh vặt, tiếp xúc không nhiều nhưng hắn lại nhận ra rất nhanh.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên có người đi vào. Em nghe tiếng mở cửa thì vừa ôm bụng đau đến nhăn cả mặt vừa nói.

"Tao đã nói không sao rồi mà, mày lo cho quán đi".

Hắn đi tới gỡ cánh tay đang bấu chặt bụng mình của em ra.

"Mở ra, bấu vậy chỉ làm em đau hơn thôi".

Em nghe giọng hắn thì thôi nhăn mặt, bất ngờ ngước lên nhìn. Thấy em ngước lên nhìn mình thì hắn hỏi.

"Trước giờ có hay đau thế này không? Đã ăn tối chưa?"

"Ăn tối rồi. Trước giờ không hay đau lắm".

"Đi viện nhé?"

Em lấy điểm tựa từ tay hắn rướn người ngồi dậy nói.

"Lát nữa sẽ hết mà, không sao đâu. Hôm nay anh dùng đỡ đồ uống của Phuwin làm nhé".

"Tôi dẫn em đi viện nha?"

"Tối rồi sẽ làm phiền anh".

"Em tự đi hay tôi bế ra".

Em nghe vậy thì ôm bụng đứng lên đi với hắn. Để bị bế thì mắc cỡ lắm ạ.

Đến bệnh viện tư vì ở đây dịch vụ sẽ tốt hơn cũng hạn chế chờ lâu hơn nữa.

Sau khi nói chuyện với y tá thì em được đưa đi làm các thủ tục để có kết quả xét nghiệm.

Trong lúc chờ kết quả, hắn cùng em ngồi trên dãy ghế trước phòng. Em vẫn cứ ôm bụng gục đầu xuống đất, nhăn mặt đến đổ cả mồ hôi.

Từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn quan sát em nhưng lại phân vân không biết có nên làm hay không.

Thôi, bây giờ chỉ có hôn mới không dám chứ còn sợ cái gì nữa.

Hắn đưa tay choàng qua vai của em, đẩy đầu em tựa vào vai mình.

"Dựa vào tôi đi".

Đưa tay xuống gỡ tay em ra. Đặt tay mình đó xoa bụng cho em. Thế là Archen một tay giữ đầu em một tay xoa bụng em.

"Bấu lên tay tôi nè, đừng tự làm đau lòng bàn tay mình nữa".

Hắn thì thầm vào tai dụ dỗ em làm vậy. Công nhận móng mèo bén thật đấy, đỏ cả tay hắn rồi.

Nghĩ mới thấy hay, đi uống rượu chơi vui lại vơ được một bạn mèo vừa đáng yêu vừa đáng để yêu thế này.

"Có kết quả rồi mời mình vào trong với bác sĩ nhé ạ".

Cô y tá đi ra thông báo với hắn. Gật đầu cảm ơn cô rồi đỡ em vào cùng.

"Có phải lúc nãy cháu vừa đụng vào rượu không?"

"Vâng ạ, là thử loại rượu mới để pha chế ạ".

Bác sĩ nhìn màn hình rồi gật gù nói.

"Cơ thể cháu là không chịu được thành phần bên trong của chai rượu này nên mới phản ứng mạnh làm đau như vậy".

"Đừng dùng loại đó nữa nhé. Với từ nay hạn chế sử dụng rượu mạnh đi".

"Thuốc đây, bây giờ uống viên này trước để giảm đau. Ngày ai ăn uống đầy đủ rồi mới uống thuốc này nha".

"Cảm ơn bác".

Hắn chăm chú nghe dặn dò chứ em thì làm gì còn đủ tỉnh táo mà nghe chứ. Sau đó gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi ra về.

Để em ngồi trong xe, hắn đi mua nước lọc không lạnh rồi cho em uống thuốc.

Em nuốt viên thuốc vào rồi nhìn hắn.

"Không có kẹo ạ?"

"Hả? Tôi không biết. Đợi tôi chút".

Hắn định đứng dậy ra khỏi xe đi mua cho em thì bị em ngăn lại. Người này sao sao á!

"Thôi ạ, không có cũng được".

"Xin lỗi em".

"Xin lỗi gì chứ, anh đưa em đi đến bệnh viện rồi mà. Tiền viện phí sẽ chuyển cho anh nhé".

"Em chuyển đi, rồi tôi tạm biệt quán rượu em luôn".

Em nghe vậy cũng lắc đầu ngã lưng xuống. Cơn đau bụng làm em nổi hết da gà da vịt hai bên tay nên co tay lại.

Hắn lái xe nhìn qua nghĩ là em lạnh liền lấy cái áo của mình ở bên cạnh đưa cho em.

Em nhận được cái áo cũng hiểu chuyện mà đắp lên người mình. Vì viên thuốc giảm đau còn có thành phần giúp chìm vào giấc ngủ nên chốc lát em cũng ngủ rồi.

Quay qua nhìn em gục đầu vào cái áo của hắn ngủ, yêu quá đi à!

Đến nhà em, hắn xuống xe vòng qua bên ghế gọi em. Vừa mở cửa xe ra thấy đầu em sắp tuột xuống liền đưa tay ra đỡ.

Hình ảnh một mèo con má đỏ đỏ hồng hồng, lại còn mềm mềm tựa vào tay hắn làm má càng phồng to lên. Cái môi đỏ chu chu ra ngủ nhìn thấy ghét. Muốn cắn một cái!

"Em, đến nhà rồi".

"Em ơi".

Em cục cựa vào cái rồi lại ôm cái áo chặt hơn mà ngủ.

Hắn hết cách đành bế em vào nhà. Em từ gật lên xuống trên cái ghế không có điểm tựa, giờ được leo lên người hắn liền có điểm dựa vào ấm áp hơn nên lại ngủ ngon hơn.

Bế em đặt xuống giường, kéo mền phủ cho em. Định lấy áo lại mà ai kia ôm chặt quá nên đành để trong lòng em luôn.

Hắn nhìn em ngủ ngon lành thì rời đi, nhưng có một tờ giấy nhỏ ở lại với em.

"Nửa đêm có đau bụng thì lấy viên thuốc tôi để sẵn ở đây uống rồi gọi cho tôi nhé, không thể ở lại với em khi chưa được em cho phép".

hphuc

huhuhuhu

có một bạn reader vừa té xe và một bạn reader hay buồn nhưng hôm nay lại vui, nên tui mún an ủi và thưởng cho á.

mấy bạn kia không nói nên tui cũng chẳng biết mấy bạn thế nào đâu, nên nếu bạn đang vui thì đây là phần thưởng, nếu bạn buồn đây là kẹo cam nha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net