Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân tỷ , đã lâu không gặp ! - Vương Nguyên lễ phép cuối chào .

- A , còn người đi cạnh em là ai vậy , trông thật giống mỹ nam Hàn Quốc đó nha ! Bạn em có đúng không ?! - Người mà Vương Nguyên gọi là Hân tỷ liên tục đi vòng quanh Vương Tuấn Khải đánh giá.

- A đúng...

- Em ấy là vợ chưa cưới của tôi - Vương Tuấn Khải nhanh chóng bịt mồm Vương Nguyên lại , cái miệng nhỏ của em chẳng thành thật gì cả !

- Oa , là như vậy sao ! Chào anh , tôi là quản lý của cửa hàng cậu ấy , thất lễ rồi ! - Lưu Thế Hân nhanh chóng cúi chào , thì ra là chồng của cậu chủ nhỏ sao !?

- Chào ! Tôi nghĩ em ấy mỏi chân rồi có thể để chúng tôi ngồi ở đâu đó không ? - Vương Tuấn Khải nhìn sang Vương Nguyên đột nhiên phát hiện....

- Ưm...ưm..buô..ng..ưm!- Mồm bị Vương Tuấn Khải ngăn chặn , đã thế còn không chịu bỏ ra . À không bỏ ra sao , được rồi , cắn !!!

- A đau thật đó ! - Vương Tuấn Khải thu móng vuốt , nhìn vào lòng bàn tay in dấu răng đỏ ửng không khỏi lắc đầu cảm thán.

- Ai mượn anh bịt mồm tôi , đáng đời ! - Vương Nguyên cáu bẳn , mắng phun cả nước bọt vào mặt Vương Tuấn Khải .

- Em...

- Ai ai hai người đừng cãi nhau nữa , vợ chồng phải yêu thương lẫn nhau chứ , ai đời..- Câu cuối cùng bà chị đáng thương chưa kịp nói xong đã bị cậu chủ nhỏ của mình nguyên lai là Đại thiếu gia Vương Nguyên nhà họ Vương kề sát mặt , ánh mắt sắc như dao loé sáng mà nói lớn :

- YÊU CÁI GÌ MÀ YÊU ! TÔI MÀ ĐI YÊU TÊN KHÙNG NÀY À ,CÒN LÂU NHÉ ! HỪ !!- Trên trán Vương Nguyên xuất hiện bốn vạch đen trong truyền thuyết . Chị Hân vuốt mặt một cái , nuốt nước bọt dần lùi ra sau..rồi chạy mất , miệng lẩm bẩm " Sáng nay lại xuống giường bằng chân trái rồi , a sợ quá !"

- Em doạ sợ người ta rồi ! - Vương Tuấn Khải bụm miệng cười, nhất thời quên mình đang giận em ấy .

- Ai cần anh quản , đồ đáng ghét - Vương Nguyên nói xong bỏ lại Vương Tuấn Khải đi một mạch lại sofa dành cho khách , mặt hầm hầm ngồi phịch xuống .

- Mặt em hiện rõ ba chữ " Tôi đang giận " đấy , mấy vị khách kia đang hoảng sợ đó ! - Vương Tuấn Khải không để việc em ấy đang giận vào mắt , nhẹ nhàng vuốt gọn vài sợi tóc lộn xộn trên trán của bảo bối của mình !

- Hừ ! - Vương Nguyên hất mặt sang hướng khác , tôi không quan tâm !

- Ngoan một chút, dây giày em bị lỏng rồi ! - Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống , cẩn thận buộc chặt dây giày .

Ai nói Vương Nguyên đầu cứng như đá chứ , chẳng qua nhìn hành động kia của Vương Tuấn Khải đã sớm cảm động rồi . Cậu cứ ngây ngốc nhìn anh đang buộc lại dây giày cho mình cho đến khi cả hai nhìn nhau...tự nhiên Vương Nguyên cảm thấy có lỗi . Người ta lúc nào cũng đối tốt với mình , còn mình thì ngược lại.

- Tuấn Khải , em xin lỗi !- Vương Nguyên như đứa trẻ biết mình làm sai mà cúi mặt lí nhí xin lỗi .

- Hả ?!! Em nói cái gì ?! Anh nghe không rõ ?! Nói lại xem nào !- Vương Tuấn Khải giả vờ không nghe nhăn trán tiến sát mặt Vương Nguyên , hai tay ép cậu vào sát sofa cười tà mị.

- Em nói..ưm - Vương Nguyên vừa ngước mặt lên lần nữa phiền muộn , hôm nay bị chặn miệng hai lần rồi , lại còn cả hai lần đều là hắn .

- Oa Oa Oa ~~ lãng mạn quá đi - Lưu Thế Hân đột nhiên xuất hai tay chắp lại áp sang một bên mặt , kiềm chế không được gào lên . Mặt rõ biến thái.....

Hai kẻ đang làm chuyện xấu bất ngờ quay sang...

- A nhìn tôi làm gì , tiếp tục đi..! - Hân tỷ ngơ ngác nói.

- Chị cất di động vào đi , cả cái đèn flash đó nữa ! - Vương Tuấn Khải bị phá đám khó chịu nói.

- A , thật ngại quá hì hì hì hì , tôi...tôi đi làm việc tiếp đây haha- Lần nữa bỏ chạy , Hân tỷ lại tự mắng mình.

Vương Nguyên nhân cơ hội Vương Tuấn Khải còn đang nhìn theo Lưu Thế Hân đá một cái đi đến máy tính lưu trữ xem xem một chút sau đó hướng hắn nói hai chữ cả đời này Vương Tuấn Khải vẫn ghi nhớ.

- Về nhà -

- Nhà của chúng ta ?! - Vương Tuấn Khải ngây ngốc hỏi.

- Còn muốn đi đâu à ? - Vương Nguyên nhăn trán hỏi.

- Không , anh cũng muốn về ! - Vương Tuấn Khải ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mang theo mùi hương dễ chịu của sữa .

Lúc đó , trong lòng Vương Tuấn Khải đã nghĩ sau này cho dù có bất cứ chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ ở bên cạnh bảo vệ Vương Nguyên .

- Vậy chúng ta đi thôi ! Tử Nhiên nó sẽ khóc nếu như không thấy em ở cạnh .

- Ừ , về nhà .

End chương 11

#
Viết vội nên toai viết khá ngắn :3
Thi xong rồi nên muốn viết chương mới cho các bạn :3
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu !
Chương sau sẽ sớm có thôi !
Hẹn gặp lại ! Hú nà na !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC