Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lành lạnh cứ thế là trôi nhường chỗ cho mùa Xuân đến khoe sắc. Cứ nói đến Xuân là liên tưởng đến mấy cơn mưa phùn lất pha lất phất rơi , mưa mang theo hơi nước mát mát thế nhưng mà lao đầu ra thử cũng lạnh thấy mẹ thấy cha.

"Khốn thật, thế quái nào lại quên mang theo ô ?"

Vương Nguyên vừa được thả rong sau khi tiết học chiều ở giảng đường kết thúc , thế nào lại mưa ngay khi vừa nhảy ra ngoài?

"Tôi quên mang ô,đến đón nhanh..!"

Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã nằm ngủ ở nhà , cái thân đẹp trai lai láng dài hơn mét tám từ trong ổ chăn thò cái đầu tổ quạ ra.

Mặt ngu không tả nổi với tay nhấc điện thoại, nghe xong thơ thẩn đáp một cái.

"Tuân mệnh"

Sau tiếng bíp là màn quần quật rửa mặt , chải tóc , thay quần đùi nền trắng in hình gà vàng thành quần jeans , cắp thêm một cái áo khoác hắn chạy vội ra cửa.

"Trời ạ, mưa!!!"

Không mưa anh đi đón làm gì?

Thế là lại chạy vô nhà để làm gì , lấy ô chứ còn gì nữa ! Rõ khổ !!

Vương Nguyên đứng ở dưới mái hiên của cổng trường đại học đợi Vương Tuấn Khải đến lâu muốn rớt hàm .

Rốt cuộc là chết ở cái xó nào rồi ?
"Nguyên Nguyên, anh đến rồi!!"

Vương Tuấn Khải bộp bộp chạy đến, mặt hớn thôi rồi.

"Tính từ khi cúp máy đến giờ là hơn một tiếng năm phút sáu giây rưỡi anh biết không ? "

"Trên đường gặp chút sự cố , anh không cố ý đến muộn mà "

Vương Tuấn Khải nói rồi không chần chừ kéo người thương vào sát mình để cùng nhau đi dưới một cái ô , hai người cùng nhau rời khỏi trường đại học.

Trên đường người ta có vẻ cũng hối hả như mình, đi giữa đám đông với cái ô màu vàng neon chói lọi ,một thằng cha cao hơn mét tám đẹp trai sáng sủa , một cục bông da trắng như phát sáng,mang theo nét đẹp phi giới tính đi cùng nhau thì chắc chìm...

"Anh rốt cuộc là tên vô công rỗi nghề phải không ?"

"Tất nhiên là không, vốn phải đến chỗ của em để chuẩn bị kết hôn, anh mới phải tạm thời bỏ qua công việc"

"Công việc gì?"

Vương Nguyên há hốc mồm , ngẫm lại hoá ra mình chưa biết gì về hắn cả.

"Em đoán thử đi!"

Hắn nhịn không được nhéo nhéo mũi cậu_manh!!!

"Thợ xây nhà?"

"...."

"Nhân viên quèn?

"...."

"Vậy chẳng lẽ anh là sếp tổng?"

"Đúng rồi đấy!!"

"Hoá ra là sếp tổng à ,lắm tiền thế sao lại không mua nổi một chiếc xe chạy chứ?"

"Anh thích đi bộ hơn, tốt cho sức khoẻ!!"

"Tốt cho sức khoẻ gì chứ, tan mỡ thì có!!"

Cậu tiện tay cũng nhéo nhéo cái mũi của hắn, tội xảo biện.

"Nguyên Nguyên, em ngày càng manh động đó nha!"

Vương Tuấn Khải kích động cười đến híp mắt.

Xoay mặt sang hướng khác,cậu lén xoa hai má, nóng thật!!

***

Dừng lại ở bảng hiệu nhà trẻ Hoa Y Dương.Vương Tuấn Khải gập ô cùng Vương Nguyên đi vào.

"Xin chào, tôi đến đón Tử Nhiên"

"Chào anh, tôi mang bé ra ngay!"

Giáo viên phụ trách vui vẻ chào bọn họ rồi trở vào bế Tiểu Nhiên ra trả lại cho cậu.

Tử Nhiên nhào đến ôm chân cậu vui vẻ cọ cọ.

"Nè nhóc, con phải lễ phép chào tạm biệt cô chứ?"

Vương Tuấn Khải ngồi xổm xuống vỗ nhẹ đầu Tử Nhiên.

Tử Nhiên bĩu bĩu môi rồi mới xoay sang, chất giọng trẻ con nói

"Tạm biệt !"

Vương Tuấn Khải hài lòng vươn tay đón lấy Tử Nhiên, hôn bẹp một cái lên má nhóc.

"Rất ngoan"

Bên này Vương Nguyên vẫn còn chưa hoàn hồn, bình thường Vương Tử Nhiên rất khó bảo, nó không thích thân thiết với người lạ hôm nay lại ngoan ngoãn nghe theo lời hắn chào cô giáo? Quái thật?

"Này, em sao vậy?"

Hắn thấy cậu ngẩn ngơ không biết đang nghĩ cái gì mới lên tiếng kéo cậu về thực tại.

"Không có gì, về thôi!!"

Vương Tuấn Khải bật ô, một tay còn lại ôm Tử Nhiên, một nhà ba người lũ lượt đi về.

***

Về đến nhà đã là sập tối,Vương Nguyên nhận lại Tử Nhiên từ trong tay Tuấn Khải mang nó lên lầu tắm rửa còn Tuấn Khải thì đi ngay vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối.

Khoảng nữa giờ sau, cậu dắt theo Nhiên Nhiên đi xuống, ngay tắp lự đi vào bếp đặt Tử Nhiên ngồi bên cạnh.

Cả hai một lớn một bé ngồi nghiêm chỉnh chờ ăn làm hắn có cảm tưởng mình sắp biến thành cái vị siêu cấp vú em trong tivi hôm trước.

"Chồng yêu, tôi chết đói thì anh đi mà sống một mình!!

"Không muốn sống một mình rồi chết già vì nhớ em đâu!"

Hắn dọn một bầy các đĩa thức ăn lên bàn, nào là cá lăn bột, thịt xào đậu, tôm rang, súp cua , canh rau củ.

Làm gì có ai trong nữa giờ mà nấu được chừng đó thức ăn? Một số là hâm lại đấy nhé!!

"Nguyên Nguyên.."

"Biết rồi!!!!!"

Nói rồi hung hăng hôn lên môi hắn, lại một nụ hôn kiểu Pháp.

Vương Tuấn Khải không thoả mãn liếm môi.Này gọi là thù lao đấy.

"Cha, Nhiên Nhiên cũng muốn"

Tử Nhiên sán mặt đến, chu chu cái miệng nhỏ.

Vương Nguyên đỏ mặt nhéo mông ụ thịt của Nhiên Nhiên nói.

"Không được học theo!!"

"Cha xấu xa, chỉ hôn chú không hôn con, xấu xa!"

"Sau này lấy vợ con sẽ được vợ hôn như vậy!!"

Vương Tuấn Khải ngồi ghế đối chống tay nói, còn liếc mắt sang bảo bối của hắn cười ẩn ý.

"Này,không được nói nữa,anh không được dạy hư nó!"

"Haha, anh không nói , không nói nữa , mau ăn cơm đi"

Gia đình nhỏ đang yên ắng ăn cơm, trừ đi cái tiếng sộp soạp nhai thức ăn ra thì không còn bất cứ âm thanh dư thừa nào !!

"Ding dong"

".............."

"Anh ra đi, phỏng chừng là hai lão già về đấy!!"

Vương Tuấn Khải ngán ngẩm, tại sao lại là anh?

Đấy là nghĩ chứ mồm thì không dám hé, rất nghe lời đi ra ngoài đón khách.

Ngoài kia, chú bảo vệ đã mở cổng mời họ vào.

Ơ kìa, sao trông quen mắt quá vậy?

"Tuấn Khải con khoẻ chứ?"

Tiến đến gần, người đàn ông vẻ mặt nghiêm nghị mỉm cười vỗ vai hắn.

"Nè con trai mau dẫn mẹ đi gặp con dâu của mẹ"

Nối tiếp là người phụ nữ mang vẻ ngoài thành công xinh đẹp.

Chẳng phải là nhị vị hoàng tộc nhà hắn đây sao??

"Bố? Mẹ? Tại sao lại đến đây?"

End chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC