Chương 2 : Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bản là tối hôm ấy Vương Nguyên vẫn mặc kệ đôi chim cu già kia anh anh em em, xa nhau lâu ngày thành thật mà nói hai nhị vị kia xem ra có nhiều chuyện cần trao đổi cậu căn bản đã xem n lần màn kịch "vợ chồng son" này đến phát ngán . Đại loại là như vầy :

"Ông xã đáng ghét, bỏ ta đi công tác xa lâu như vậy còn không có lấy một cuộc gọi điện hỏi han"

Xem kìa mẫu thân của cậu lại bắt đầu rồi, tiếp theo cũng chính là còn sến súa hơn cho xem.

"Bà xã, anh là không có thời gian để gọi cho em, công việc bên kia cũng là quá nhiều đi, không thể trách anh a"

Lại đấy nồng đậm đến không chịu được. Thậm chí cậu còn không biết bố mẹ mình có phải đã cưới nhau gần hai mươi năm rồi hay không nữa, trông cứ ngọt ngào như cặp vợ chồng mới cưới.

Vương Nguyên lắc đầu ngán ngẩm, cậu không muốn xem tiếp nữa nên cậu ôm cục cưng đi về phòng.

Hôm nay cậu phải vẽ bản thiết kế trang phục mùa đông mà Huấn lão sư giao cho, sớm mai ở giảng đường phải nộp cho lão.

Bỏ Tiểu Nhiên xuống giường , nó liền lôi quyển truyện tranh ra , căn bản là nó xem tranh chứ vẫn chưa thể đọc chữ.

Sớm bỏ qua Tiểu Nhiên, cậu ngồi vào bàn , nhìn vào ống bút thì ra chẳng còn cây bút chì màu nào cả , ngẫm lại chẳng qua là lần trước lôi ra vẽ tập truyện tranh ngắn nào đó đã cùn hết cả đám bút chì kia , giờ này đã thẳng đến thiên đường rác rồi .

Thở dài ngán ngẩm , cậu đá ghế đứng lên , đi đến bên cục bông kia , lấy lại quyển truyện tranh mà cậu đã vẽ hết cả lũ bút chì màu kia từ tay nó đặt lên bàn , sau đó giang hai tay , mỉm cười vui vẻ.

Bảo bối , bảo bối chúng ta đi ra ngoài nào , đi không đi không ??

"Đi đi đi" Tử Nhiên nhào vào người cậu một cái làm cậu đau đến lộn ruột.

"Nhiên Nhiên, ....con ôm chặt quá đó..." Vương Nguyên vừa mở tủ lấy áo khoác và nón len vừa vỗ vỗ cánh tay nhỏ nhỏ kia .

"Con xin lỗi cha" Ngay sau đó nó liền nới lỏng cậu ra cho cậu thoải mái hơn được một chút.

"Không sao, đi thôi đi thôi"

Hôn vào trán nó một cái sau đó liền đi xuống nhà.

Thiếu gia, cậu muốn đi đâu tôi liền cho tài xế đưa cậu đi "

Lão quản gia đứng ngay dưới cầu thang hơi cúi người.

"Bác Trương không cần đâu cháu muốn đi xe buýt, cũng không còn sớm bác bảo mọi người nghỉ ngơi đi"

"Vậy cậu đi cẩn thận"

Lão Trương cúi chào.

***

Sau khi mua xong hộp chì cần cho bài tập, Vương Nguyên đón xe buýt về nhà.

Tử Nhiên rốt cuộc vì mệt mà ngủ gật trong lòng cậu, ngồi trên xe buýt vắng khách, Vương Nguyên nhìn qua cửa kính xe. Khung cảnh thành phố đêm lấp lánh ánh đèn neon đủ mà sắc cứ thế lần lượt chạy dài qua đôi mắt đen lay láy của cậu.

Người đang mải mê ngắm phố phường ấy không hề hay biết có vị nào đó vừa mới lên xe ở trạm dừng vừa nãy đã kéo chiếc vali mài xanh đến ngồi bên cạnh cậu và hắn hoàn toàn đang thưởng thức cảnh đẹp từ đôi mắt của cậu.

Vương Nguyên ngắm mãi cũng chán, cũng thôi không nhìn nữa, khó khăn lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại thật nhẹ nhàng để tránh làm Tử Nhiên thức giấc, cậu mở game đào vàng mà cậu vẫn yêu thích ra chơi chăm chú.

Người bên cạnh, từ lúc lên xe cho tới giờ đều đang quan sát cậu.

Nhìn ngắm một hồi, cơn buồn ngủ dai dẳng của hắn kéo đến, hai mí mắt hắn muốn đoàn tụ với nhau, thôi thì cho nó đoàn tụ đi, hôm nay hắn đã quá mệt rồi.

Vương Nguyên đang chơi đến cao trào, cục vàng to nhất cũng sắp gắp được rồi, bỗng nhiên bên vai cậu có vật gì đó nặng trĩu đè lên, chẳng lẽ là bảo bối, à không bảo bối nằm trong lòng cậu mà, cậu thắc mắc nhìn sang.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã thấy một gã lạ mặt đang ngang nhiên chiếm tiện nghi của cậu, vai cậu có phải gối tựa công cộng đâu mà người này thì lại tự nhiên quá thể.

Trông mặt mũi hắn cũng không tệ lắm tuy vẫn kém mình vài phần.

Cậu cho là hắn không phải người xấu nên Vương Nguyên soi soi người ta xong, liền quay lại tiếp tục đào vàng.

Vương Nguyên cậu là người tốt đấy, xem chừng hắn quá mệt mỏi, cho hắn tựa một chút không thành vấn đề, dù sao cũng gần đến nhà cậu rồi.

Hai dì ngồi ghế đối diện cũng là hai vị khách còn lại không hiểu sao cứ tủm tỉm cười mà nhìn về phía cậu.

#Dì A : Chị nhìn xem , bên đó quả là gia đình hạnh phúc nga.

#Dì B : Đứa nhỏ đang ngủ kia thật hảo khả ái a.

#Dì A : Bố mẹ đều đẹp đến thế kia thì tất nhiên con phải đẹp rồi còn phải hỏi sao a.

Ting Ting

"Kính thưa quý khách, xe đã đến trạm cuối"

Tiếng bác tài vang lên mà trên xe lúc này cũng chỉ còn cậu và hắn.

"Này, anh gì đó ơi tỉnh dậy đi, này này"

Cậu cố gọi hắn dậy vì trời đang chuyển lạnh dần, còn ở đây dây dưa thì Nhiên Nhiên cảm mất.

"Gì?!"

Hắn ta dụi dụi mắt rồi ngồi thẳng dậy ,tâm trí vẫn còn đang mơ hắn nằm trên một cánh đồng thảo nguyên êm dịu. Đáng tiếc còn chưa kịp tận hưởng đã bị kéo vẻ thực tại.

"Đến trạm cuối cùng rồi thưa quí khách mời quý khách xuống trạm" Bác tài lặp lại.

Hắn nghe vậy cũng đứng dậy.

Vương Nguyên đến lúc này mới có thể đứng thẳng ôm Tử Nhiên xuống xe , hắn cũng kéo vali , mang balo đi xuống .

Cậu đi bộ một đoạn nữa mới đến nhà , vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh gì đó , chợt cậu cảm thấy sau lưng mình có tiếng động ,cậu dừng lại , tiếng động dừng .

Vương Nguyên đi tiếp , lại nghe thấy

" Cộp cộp...--"

"Này , tính giật tiền thì chỉ trách mày chọn lầm người rồi. Hôm nay ông đây nhất định sẽ xay nhuyễn thịt của ngươi "

Cậu xoay người trở lại , mắt không mở ra la hét.

"Tôi không phải ăn cướp , hơn nữa tôi việc gì phải giật đồ của cậu , đồ tôi cầm còn chưa hết đấy nhé"

Hắn mặt không biểu cảm giọng điệu không nóng không lạnh khoé miệng giật giật.

"Ư..ư cha sao vậy ?"

Do bị tiếng ồn quấy nhiễu , đứa nhỏ liền thức giấc .

"Không có việc gì , con cứ ngủ đi , sắp đến nhà rồi"

"Cậu còn trẻ như thế mà đã có con rồi à ??"

Hắn ngạc nhiên, thoạt nhìn cứ tưởng là hai anh em, cậu ta cùng lắm là mười mấy tuổi, ai ngờ rằng đã có con nhỏ thế kia .

EndChương 2

Các cô bố thí cho bạn vài cái cmt đi , con này nó thèm khát lâu rồi a * chấm nước mắt * TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC