Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi tắm xong, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài . Vương Nguyên đã ôm Tử Nhiên mà ngủ ngon lành . Tiến đến chỗ giường ngủ , Vương Tuấn Khải cúi sát xuống quan sát gương mặt của cậu .

Bản thân anh chưa từng nghĩ người nam nhân này sẽ là vợ mình , cũng chưa từng nghĩ vợ mình là một nam nhân . Tuy nhiên nam nhân bé nhỏ này cậu ấy rất đẹp, đôi mắt to tròn khi nhắm lại hàng mi cong dài khẽ rũ xuống, trông rất an tĩnh, sóng mũi cao , đôi môi đặc biệt đỏ...

" Đáng yêu thật " Vương Tuấn Khải khẽ thì thầm , người kia vẫn còn đang bận đánh cờ với Chu Công đương nhiên không thể nghe thấy cũng như nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của người nọ dành cho mình.

" Ngủ thôi " Vương Tuấn Khải trèo lên giường , kéo chăn lên ngủ ngon lành.

_______________________________________

Sáng hôm sau,

" Vương Nguyên , bà xã , vợ à , mau dậy đi " Vương Tuấn Khải gọi mãi cũng không có tín hiệu từ trong ổ chăn phát ra , liền giật cái chăn ra , cục trắng trắng cuộn tròn kia vẫn tiếp tục ngủ..Vương Tuấn Khải hết cách , anh kéo cậu ngồi dậy ,lại nói Vương Nguyên vì vẫn còn mê man tám chuyện với lão Chu thân thể bị kéo dậy không có điểm tựa , cả người liền ngã vào Vương Tuấn Khải, sau đó thở đều đều như chưa hề có cuộc chia li .

Vương Tuấn Khải cười khổ , cũng vòng tay ôm lấy cậu , người của em ấy thật mềm mại . Vương Tuấn Khải còn ngửi thấy được mùi hương của em bé trên người Vương Nguyên , chính xác hơn là mùi sữa hoà lẫn với hương phấn của trẻ con . Có điều trên bàn của Vương Nguyên cũng không có lọ phấn nào đi . Bất quá mùi này thật thoải mái và dễ chịu . Bất giác cánh tay ôm Vương Nguyên dùng lực một chút. Trong lòng đã nảy sinh ra cảm giác muốn được cưng chiều người trong lòng , nghĩ thế khoé môi anh cũng vô thức nhếch lên cao.

Vương Nguyên đang an an ổn ổn say giấc nồng , liền có cảm giác khó thở , hô hấp khó khăn . Ngủ cũng không thể ngủ nữa , khó chịu mở mắt ra, đẩy người đang ôm cậu ra , dụi dụi mắt . Sau đó mơ hồ nói một câu..

"Anh là ai? "

"Chồng của em "

Vương Tuấn Khải nhìn cái điệu bộ ngái ngủ dụi dụi mắt của mèo nhỏ cảm thấy rất đáng yêu , thật muốn cắn một cái.

" Là chồng à ?"

Vương Nguyên cố mở mắt ra , mơ hồ trả lời.

"Đúng vậy , anh là chồng của em"Vương Tuấn Khải cười tít mắt, giọng trầm trầm nói

"Ừm chồng...ủa...chồng cái gì?"

Vương Nguyên rốt cuộc cũng tỉnh giấc ( Thật ra em ấy từ nãy đến giỡ vẫn là đang ngủ đấy (*'ω`*)).

"Bà xã à , em không đi học sao ?? "
Vương Tuấn Khải nhịn cười , tay chỉ vào đồng hồ đã chỉ đến 6h45.

Thành công đánh trống lảng.

" Mẹ ơi,trễ rồi , Lão sư sẽ giết mình mất "

Vương Nguyên lao xuống giường , nhanh chóng chọn bộ quần áo lao vào toilet. Nữa phút sau tông cửa chạy ra, vác balo đi xuống dưới nhà.Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng thay quần áo đi xuống.

Vương Nguyên chạy xuống dưới nhà liền thấy Tử Nhiên quần áo chỉnh tề , đang gặm gặm sandwich cùng bố mẹ , cậu cũng ngồi vào ăn bừa một cái liền thấy hắn cũng ngồi xuống bên cạnh.

"Ba , mẹ chào buổi sáng"

Vương Tuấn Khải đặt mông xuống liền chào bố mẹ vợ.

"Anh chào cái gì ?? Bố mẹ của tôi chứ không phải bố mẹ của anh !!"

Vương Nguyên mang vẻ mặt khó ở quay sang hắn.

"Nhưng mà vợ à , chẳng phải anh là chồng em sao , ai cũng đã biết cả rồi. Lúc nãy em cũng nhận là như thế mà?"

Vương Tuấn Khải nhéo hai má của Vương Nguyên , cái má bánh trôi sắp nhão thành bánh bèo luôn rồi.

"Anh đừng có nói bậy , tôi đồng ý khi nào chứ ??"

Vương Nguyên cố kéo cái tay đang kéo mặt cậu ra , cái miệng cố gắng chu ra nói .

"Chà chà, vừa lúc nãy đấy nhé , em đang chối!"

Vương Tuấn Khải mang vẻ mặt đắc ý của địa chủ , cười đến hở răng hở lợi.

"Hừm hừm....này hai con có thôi đi không , bố mẹ còn ngồi đây đấy nhé , manh động cái gì , muốn gì thì vợ chồng dắt nhau lên phòng ấy nó sau nhá!!"

Má Vương nãy giờ chứng kiến màn anh nhéo em cãi , thật quác cả mắt.

" Tôi không chấp anh"

Liếc hắn một cái , trong lòng cậu thầm giơ ngón giữa. Không cãi với hắn nữa , bổn thiếu gia đi học.

"Ngoan"

Vương Tuấn Khải ngược lại càng hưng phấn , khoe răng mà xoa đầu Vương Nguyên.

Vương Nguyên xù lông rất đáng yêu.

"Anh xoa cái gì mà xoa , tôi không cho anh xoa"

Vương Nguyên lộ rõ bản chất ngạo kiều , hất tay hắn ra, nghênh mặt.

"Trễ rồi đó Tiểu Nguyên , con mau đi học đi "

Bố cậu bỏ tờ báo xuống nhắc nhở.

"Vâng , con đi đây "

Vương Nguyên vội vã mang balo đứng dậy, bế Tử Nhiên lên.

"Vợ yêu , tạm biệt em " Vương Tuấn Khải giơ tay vẫy vẫy.

" ĐỒ KHÙNG "

" Hahahaha " Vương Tuấn Khải sau khi đợi người kia ra khỏi cửa liền ôm bụng cười đến không thấy mặt trời.

Vợ chồng họ Vương lau mồ hôi hột , cười méo mó....vợ chồng nó thật bình thường đi ヽ(`Д')ノ

END

Xin chào các bạn , lại là tuôi đây , vì trong tình trạng bận rộn , nên chương này hơi ngắn =)))))

Tạm biệt các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC