Chap 2 : Sự Thân Thiện và Bạo Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi vào là một thanh niên trạt tuổi của tôi, mái tóc màu vàng dài ở mái được dùng kẹp tóc cẩn thận kẹp lên, đôi mắt to màu đỏ như vóc người cao ráo, thân thể khoẻ mạnh, trên mặt lại nở nụ cười thân thiện hệt như ông ta...
"Chào các cậu, tớ là 20 mặt, nay lấy tên là Fujimine Kouta, cứ gọi tớ là Kouta. Hân hạnh được gặp mặt"
"Wow là 20 mặt đó! Ngạc nhiên ghê chưa"
"Hì hì, dù sao cũng mong được giúp đỡ, chúng ta sẽ cùng nhau giết tên bạch tuộc ấy nhé!"
Thế là lớp chúng tôi có thêm một thành viên mới, 20 mặt...
...Thật là kinh tỏm...

Hắn ta đi xung quanh lớp học nhìn các học sinh đang nói cười vui vẻ, nhìn bọn chúng thật bình thường, chẳng có tố chất gì để giết được con bạch tuộc ấy hết. Hắn bỗng dừng lại cười lên khe khẽ, ánh mắt hắn đang hướng về phía Nagisa, một bé thỏ nhỏ nhắn đang yên lặng lắng nghe những câu chuyện từ bạn bè
"Chà, chà mình nghĩ vẫn phải dùng "cái đó" chứ nhỉ?"

"Nagisa ơi, cho tớ hỏi chút"
Sau giờ tan học, hắn nhanh chóng chạy ngay về phía Nagisa, mọi người đều đã soạn tập vở xong và chuẩn bị ra về, chỉ có cậu là vẫn còn ngồi loay hoay. Hắn ta lập tức kêu lên khiến Nagisa giật bắn cả mình.
"C-Có chuyện gì sao, Fujimine-san?"
"Gọi tớ là Kouta là được rồi, Nagisa"
"Ư-Ừm, vậy Kouta-san, cậu kiếm tớ có việc gì không?
"Tớ muốn đến một tiệm bánh ngọt mới mở ở khu 5 Beika, cậu có muốn đi chung không?
"Được chứ, tớ cũng rất thích bánh ngọt nữa"
"Nếu được vậy thì tốt quá, đi nào Nagisa"
Hắn đã thành công, việc cậu dễ dàng đồng ý đã luôn được nằm trong một phần kế hoạch của hắn, hắn đã dắt cậu đi đến tiệm bánh kem ấy. Quả thật, tiệm bánh kem ấy ngon thật luôn ấy chứ, Nagisa ăn gần 3 cái mà vẫn còn muốn ăn nữa, mắt cậu sáng rỡ khi thấy đống bánh kem ấy.
"Nagisa, cậu thấy thế nào?"
"Ngon tuyệt cú mèo"
"Được vậy thì tốt. Nhìn cậu tôi lại thấy cậu giống với thầy của mình, thầy tôi giống như cậu vậy cũng rất thích ăn bánh ngọt, ông ta dễ thương và phúc hậu, là một người thầy trên cả tuyệt vời"
"T-Thầy? Ý cậu là sao?
"Thầy tôi đã để cho tôi một câu nói khiến tôi nhớ mãi là "Sự Thân Thiện và Bạo Lực"
"Đừng nói là..."
"Thầy của tôi là Takaoka-sensei"

===========
Umi trở lại, mấy bạn có vui hông :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC