Chương 1: Gặp được Hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này là một fanfic có thể nói là tệ hại vì viết hoàn toàn theo cảm xúc, không hề được suy nghĩ cạn kẽ. Vậy nên mong moị người đừng chê :)))

_______________________________

"Tôi đã thấy một hoàng tử, không giống như lời miêu tả của những câu truyện cổ tích ngày xưa tôi được kể. Anh không cưỡi ngựa cũng chẳng khóa lên mình tấm áo choàng đỏ đẹp đẽ, chỉ đơn giản là mặc một thân toàn màu trắng tĩnh lặng. Đó là một buổi sáng mùa đông lạnh giá,anh và tôi đi ngang qua nhau, người không liếc mắt tới tôi lần nào nhưng tôi lại vô tình mà ghi nhớ hình ảnh của ai đó sâu trong tâm khảm mình như một vị thiên sứ gián trần với hào quang tuyết trắng đến loà mắt."

Nhưng rồi dần dần tôi sẽ để chính tuyết lại lấp đầy hết các kí ức này...
.....................

"Thiên Thiên à! Dậy đi con, Sắp giờ đi học rồi kìa. "

Tiếng của Dịch mẫu vang lên trong căn phòng nhỏ, bà nhẹ nhàng kéo rèm để những tia nắng hiếm hoi của mùa đông tràn vào nhuộm màu vàng nhạt nhòa trong mọi vật. Có một con sâu lười vẫn đang cố cuốn lấy kén chăn mà lẩm bẩm:

"Mẹ à, cho con ngủ thêm chút đi."

Nghe thấy tiếng nói bất mãn của "con sâu" đang ngái ngủ, Dịch mậu cười đầy hiền từ rồi bước nhanh đến gường, giật tung chiếc chăn ấm áp lên rồi chậm rãi nói:

"Con trai ngoan của mẹ, có phải do lần trước con gây chuyện ta đã khấu trừ tiền tiêu vặt của con không đủ phải không? ^-^ Giờ mà còn mang thêm tội đi học muộn thì hãy xem ta có tịch thu luôn cái điện thoại của con không nhé."

Đương nhiên là đối với một người lấy điện thoại làm nguồn sống như cậu thì việc bị tích thu cũng giống với việc cậu bị tuyên án tử hình. Thế là từ một kẻ ngái ngủ bỗng bật mode hack tốc độ lên để chuẩn bị đi học. Kết quả, chưa đến 5 phút sau đã thấy cậu quần áo chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng đang ngồi thưởng thức bữa sáng, điều này làm Dịch mẫu hết sức hài lòng nhưng bà vẫn phàn nàn:

"Con thật là, đã học đến lớp 11 rồi mà không thể chăm sóc cho bản thân mình thế này thì lớn lên phải làm sao đây."

Thiên Tỉ uống hết cốc sữa rồi cười đến lộ cả xoáy lê đáp lại:

"Con sẽ tìm một người yêu tài giỏi chăm lo cho con là được chứ gì ^_^, con mẹ vốn soái khí ngời ngời như vậy thì chuyện này đương nhiên có khả năng a"

Sau đó không để mẹ kịp đáp lại cậu nhanh đón cầm cặp phóng ra ngoài và để lại câu chào khi người đã mất hút. Hôm nay đã vào giữa đông mà thời tiết không tệ chút nào, nhiệt độ chưa xuống tới âm và trời có chút nắng nhẹ, mọi thứ hài hòa như vậy rất dễ đem tới vận may nha. Thiên Tỉ chạy nhanh tới trạm xe buýt, ở đó cũng có khá nhiều học sinh đang đứng đợi tuy nhiên cũng không phải cùng trường với cậu nên cậu không có quá hứng thú mà bắt chyện. Cậu tìm một chỗ ngồi rồi lấy điện thoại ra nghịch, đầu tiên cậu vào cuộc hội thoại của hội văn học để xem thông tin vì hôm qua mải làm bài tập đến khuya quên mất. Mọi người có vẻ nói rất nhiều, đa phần xoay quanh việc có một thành viên mới xin vào hội, có vẻ người này là con trai thành tích học tập cũng rất khá và hình như là người vừa mới chuyển về trường. Thiên Tỉ không được cao hứng cho lắm do cậu đã thấy có nhiều trường hợp nam sinh xin vào hội văn học này để tiếp xúc với những học tỷ xinh đẹp dịu dàng trong hội. Thiên Tỉ thực chất không có ý đánh đồng tất cả con trai nhưng cậu chán ghét cái cảnh mấy nam sinh cứ nhằng nhằng phá đám không gian yên tĩnh chỉ để gây sự chú ý. Vậy nên trong cả hội chỉ có riêng cậu là nam sinh duy nhất, lí do thì là cậu thích có một khoảng thời gian riêng và các học tỷ chấp nhận Thiên Tỉ vì hướng tính của chính mình. Đúng vậy, Thiên Tỉ thích người đồng giới, cậu nhận ra việc này từ rất sớm và gia đình cũng rất thỏa mái, họ không cấm cản cậu sẽ mang một chàng rể về nhà. Việc này ít ai biết vì Thiên Tỉ không nói ra, cũng chẳng phải vì cậu sợ mà vì cậu nghĩ rằng mình không có nghĩa vụ phải cho cả thiên hạ biết.

Xe buýt xuất hiện từ đằng xa khiến cho mọi người đứng dậy chuẩn bị lên xe. Thiên Tỉ cũng tắt điện thoại và khoác cặp lên lưng, khi đó cậu đã nhìn thấy một thân ảnh ghi sâu và tâm trí mình đang ở ngay trước mắt. Hoàng tử của cậu... Cậu đã tìm thấy rồi, chỉ khác là hôm nay anh ấy mặc đồng phục đi học. "Khoan đã, bộ đồng phục kia có chút quen" suy nghĩ của cậu chợt xuất hiện khiến cậu nhịn không được mà nhìn quần áo mình. Bây giờ cậu thực sự bị kích động bởi giấc mơ cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình không ngờ cũng có ngày thành hiện thực, toàn thân run rẩy đến mất tự chủ, ánh mắt cậu dồn hết vào tấm lưng phía trước. Có vẻ người trước cũng cảm nhận được nhiệt từ đằng sau có chút phóng đại, anh quay người lại và thấy một cậu bé thấp hơn anh nửa cái đầu đang nhìn bằng ánh mắt phấn kích đến cực độ. Thiên Tỉ thấy anh đột nhiên cử động khiến cậu khẩu trương, tuy nhiên vì thói chậm nửa nhịp của mình làm cậu bị anh bắt gặp vậy hai người mắt đối mắt cho đến khi xe đến. Mọi người lên xe hỗn loạn đã hấp dẫn ánh nhìn của anh đi nơi khác còn cậu thì thở phào một tiếng. Tuy trong đầu Thiên Tỉ bỏ ngoài hỗn loạn vẫn là hỗn loạn nhưng cậu biết mình phải hành động ngay. Theo chân anh lên xe và cố tình đứng gần anh hết sức có thể, đối với cậu bây giờ mọi thứ đều bị lu mờ, chỉ có vị hoàng tử kia đang hút hết ánh sáng về mình. Cậu hy vọng mình có thể nắm lấy ánh sáng đó, một chút thôi cũng được...

"A, có phải trên mặt tôi dính gì không? " Một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng có chút mất tự nhiên vang lên.

TBC

______________________________

Tôi định viết đoản nhưng có chút phát sinh nên chuyển thành shortfic rồi :)))))))))) Không biết bao giờ mới xong đây :))))))))))))

Cảm ơn mọi người đã đọc nhé, hãy cmt ủng hộ tôi đi nào TvT :))))))))

Love all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net