Chương 9: Lưu tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết vẫn phủ trắng mọi vật, mùa đông vẫn tiếp diễn và thời gian vẫn trôi. Giống như những hạt bụi bé nhỏ trong chiếc đồng hồ cát từ từ rơi xuống đáy, quay đi quay lại thấm thoát đã hết được một vòng, tưởng chậm mà nhanh đến bất ngờ.

Thiên Tỉ ngồi ở trên phòng làm bài tập về nhà. Cũng không có gì quá khó nên cậu hoàn thành nhanh hơn bình thường. Đóng tập vở lại, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, quang cảnh lờ mờ dưới ánh đèn đường. Mắt cậu có chút ảm đạm...

Được rồi, hôm nay là giáng sinh có được không. Tại sao cậu phải ngồi bó gối ở nhà thế này? ( ー̀дー́ ) Trong truyện ngôn tình, đam mỹ, phim Hàn Quốc hay các loại thể loại tình cảm lãng mạng khác thì ngày này đều hiện lên một cách thần thánh cơ mà, thế nào cậu cảm thấy nhạt nhẽo như vậy.

Mặc dù cậu không theo đạo Thiên chúa giáo, nhưng dịp này cũng nên có gì đặc biệt chứ.

Người yêu thì cậu chưa có, điều này cậu cũng không đòi hỏi. Chỉ là, tính rủ Vương Nguyên kia đi vui chơi tưng bừng một trận thì tên kia ngang nhiên từ chối vì lí do phải bồi phụng bạn gái đi dạo phố... Xin lỗi, cái lí do đấy viết danh rất to là trọng sắc khinh bạn đó. May cho tên kia là cậu gọi điện qua hỏi, chứ không thì cậu thề sẽ cho một cú thẳng mặt và K.O đối phương luôn a.

Có người yêu thì vui gì?
.
.
.
Cái này đợi Thiên Tỉ tìm người yêu mình đã.

Nhưng mấy việc phiền phiền của tình yêu cậu chắc chắn biết. Ban đầu phải tán đổ mục tiêu, cái này chính là chứng minh tiêu biểu của câu vạn sự khởi đầu nan rồi. Nếu mình có tình người kia có ý thì tốt, nhưng nếu từ một phía liền khó khăn muôn trùng. Khôn khéo một chút, từng bước lấy lòng người kia rồi đi đến tỏ tình như chơi trò tung đồng xu, sấp hay ngửa đều không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Còn ngu ngốc lại thêm không đặc biệt thì được nhìn tới là ổn rồi.

Sau bao hoại hoằn lắm thành được một đôi liền chuyển qua giai đoạn mới. Yêu nhau say đắm nên thang lí trí gạt gần về không. Giống người ngốc vậy, nhìn đâu cũng tưởng tượng được hình ảnh của người ta, lúc nào cũng muốn ở gần chăm sóc. Tình yêu đối với học sinh cao trung càng phức tạp, đôi khi sẽ ghen tuông vô cớ hay giận hờn vơ vu, nhưng để xoa dịu vấn đề chỉ bằng mấy hành động đơn giản là xong.

Có những lúc tính chiếm hữu bộc phá lên có thể sẽ làm ra vài điều luật cấm đoán hơi khó hiểu. Tuy đều xuất phát từ sự yêu thương và muốn thể hiện tình yêu đó, nhưng khiến cho người bị chiếm hữu cảm thấy mất tự do đồng thời làm người chiếm hữu lo lắng, căng thẳng, cái này không được tốt lắm. Tin tưởng nhau một chút sẽ dễ sống hơn nhiều.

À, có cả cái biểu hiện bắt chước nhau nữa chứ. Ở với nhau riết chắc thành sinh đôi mất, tính tình thiếu đi vài phần đặc sắc riêng, bù lại sự hòa lẫn của hai màu sắc. Đôi khi hình thành thần giao cách cảm, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị một người hiểu được, cái này hơi... đáng sợ.

Nhưng quan trọng hơn cả là nếu có người yêu thì có thể suốt ngày tú ân tú ái, cố tình chọt mù mắt thiên hạ bằng tim hồng bắn ra bốn phía. Xin lỗi, đó là hành động rèn luyện tính khoe khoang a, tem tém không được sao? Đôi mắt bao ngày chúng tôi bảo vệ đều bị mấy người phá hỏng đây này.
.

.

.

Được rồi, thực ra mấy điều trên cũng có thể không chính xác lắm. Cậu chỉ hơi bực mình thôi, cho cậu xả giận một chút. Thiên Tỉ hiện tại tuy chưa tìm được người yêu nhưng có "Hoàng tử" rồi, sẽ không dành quá nhiều thời gian ganh ghét.

(⊙⊙)‼ Đang nghĩ linh tinh cậu đột nhiên nhận ra một điều... Có phải cậu yêu "Hoàng tử" không? Tìm mọi cách để gần anh, chiếm hữu, bắt chước, thần giao cách cảm... Chẳng lẽ là biểu hiện của tình đơn phương trong truyền thuyết? Thiên Tỉ cảm thấy bối rối, cậu quay ghế qua nhìn bức tường mình đã tốn bao công để vẽ lên, vẻ mặt vô hồn lẩm bẩm:

"Còn thiếu tỏ tình và tú ân tú ái... hâm mộ là hâm mộ, đừng nhầm lẫn... hơn nữa anh ấy sẽ không... "

Tiếng điện thoại đổ chuông gắt dứt lời nói của cậu, đồng thời kéo cậu về thế giới thực. Nhanh chóng lấy điện thoại ở trên gường, Thiên Tỉ buồn chán bắt máy:

"Alo, ai vậy?" Giọng nói hết sức ểu oải

Đầu bên kia thoáng bất ngờ đáp lại:

"Là anh, Tuấn Khải đây"

Cậu giật mình nhìn lại màn hình, hai chữ "Hoàng tử" to đùng đang hiện lên.

"A... a, anh gọi có việc gì không?" Vừa rồi lại thất thố rồi

"Không có việc gì thì không được gọi cho em sao?"

"Đương nhiên là được, chỉ là..."

"Giáng sinh an lành, Thiên Tỉ" nói xong còn truyền tới tiếng cười nhè nhẹ.

Cậu im lặng một hồi, trong đầu trắng xóa, cái gì cũng không nghĩ, việc vớ vẩn vừa rồi cũng quên luôn.

"Sao vậy? Em ổn chứ? Tuấn Khải bắt đầu cảm thấy là lạ

"Không, không có gì... Cảm ơn anh. Giáng sinh an lành, Tuấn Khải"
.

.

.

"Thiên Tỉ, bây giờ là mấy giờ?" Có ai đó đã chuyển trọng tâm để tránh nhượng ngùng a

Thiên Tỉ lại một lần nữa nhìn màn hình điện thoại.

"9h16', Sao vậy anh?"

"Hình như cái đó bị chậm 5' đó. Anh để ý cũng đã lâu rồi, giờ tự nhiên nhớ ra nên nói cho em biết"

"A, ra là vậy"

"Không có việc gì nữa đâu, anh cúp máy nhé"

"Vâng, chào anh"

"Chào, ngủ ngon nhé" sau đó là một loại tiếng ồn và "tít tít"

Thiên Tỉ ngơ ngẩn chỉnh lại đồng hồ, trong lòng gợi lên niềm vui khó tả. Quả nhiên cậu chỉ không muốn mình bị bỏ quên trong dịp lễ gắn kết mọi người thôi. Thế là đủ rồi.

Thiên Tỉ nghĩ cậu sẽ vẽ một bức tranh Tuấn Khải trong ver Thỏ trắng của phim Alice in Worderland, đây là ý tưởng không tồi nha ٩(ˊᗜˋ*)و Và cậu bắt tay vào phác hình luôn.
_______________

Ở trong căn nhà mang số 921 nào đó, có một người âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh đã từ chối lời mời cùng đi chơi noel của cậu cách đây hai ngày vì việc học hành. Bài tập của anh quá nhiều trong khi hạn nộp lại gấp, học năm cuối cao trung thực sự vất vả. Tuy nhiên sau hành động đó anh cảm thấy mình rất có lỗi với Thiên Tỉ, giống như có một hòn đá đè vào trong lòng vậy, khó chịu vô cùng.

Thứ cảm giác ấy cứ lớn theo thời gian, cuối cùng anh đã không chịu nổi mà gọi điện tới cậu. Lúc cậu bắt máy miệng anh muốn tràn ra những lời xin lỗi nhưng đã cố nhịn lại. Còn giả giọng an tĩnh để chúc cậu nữa, anh thật xấu bụng. Cũng may là cậu chấp nhận nhanh, nếu không tim anh đập đến mức nhảy ra ngoài mất.

Anh đã lưu tâm đến Thiên Tỉ quá nhiều rồi, tiểu học đệ này vui hay buồn đều ảnh hưởng tới anh. Từng hành động nhỏ của cậu cũng được anh ghi nhớ hết. Khi nào cậu đi vào tầm mắt của anh thì xác suất một trăm phần trăm sẽ trở thành trọng tâm.

Anh muốn biết tất cả về cậu...

________________________________

Thông tin ngoài lề: Tên author đang viết truyện còn chưa có mối tình đầu (ノ*>∀<)ノ

Thông tin ngoài lề tập 2: Tôi đang thực hiện nghĩa vụ cao cả đối với tổ quốc, dân tộc Việt Nam... đó là học tập. Vậy nên tốc độ hơi chậm nha. Mong mọi người thông cảm.
😆thực ra tôi lười học bỏ xừ 😫

Cảm ơn bạn đã đọc, có muốn nói gì với tôi không nào :))

Love all<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net