Muzan x Tanjirou(req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiều đề là vậy nhưng trong truyện cứ như Sanemi x Tan vậy :"))
-_Li_Nhat_Nhoa_-

Tanjirou hiện đang bị giam giữ bởi tên quỷ mạnh nhất, Muzan, và toàn bộ các trụ cột đều được cử đi để giải cứu cậu ra.

Những người được điều đi gồm Zenitsu, Inosuke, Genya, Muichirou, Sanemi, Uzui, Rengoku, Giyuu, Himejima.

Vì sao lại phải đưa toàn bộ các trụ cột đi, vì đó là con quỷ mạnh nhất, vả lại người mà hắn đã bắt lại là một người cực kỳ quan trọng đối với tất cả bọn họ.

Họ đã đến được hang ổ của Muzan, tất cả sẽ chia ra để tìm kiếm Tanjirou, bị phát hiện, hãy dùng quạ đưa tin để thông báo.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Muzan đã phát hiện ra bọn họ, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, không có lấy một chút dao động, vì hắn biết chắc họ sẽ tới để cướp lại con mèo nhỏ này từ tay hắn.

-Có vẻ như bọn chúng đến để cứu em nhỉ, mèo nhỏ của tôi._hắn đứng dậy đi về phía chiếc giường mà Tanjirou đang nằm vùng vẫy trên đó.

-Mau thả ta ra, con quỷ khốn khiếp, ngươi bắt ta để làm gì cơ chứ!!!_cậu gào thét.

-Em vẫn chưa biết sao ta lại bắt em à._hắn tiến lại gần, với tay nâng cằm cậu lên.-Vì em là một Omega hoàn hảo mà ta đang tìm kiếm, sao lại có thể để em rơi vào tay kẻ khác được chứ._hắn dùng ngón tay quẹt môi cậu.

-Ta sẽ không bao giờ kết đôi với một kẻ như ngươi, con quỷ thối tha!!__cậu hất tay hắn ra rồi hét.

-Em không muốn cũng không được đâu, định mệnh đã sớm an bài cho hai ta rồi._hắn dùng tay giữ đầu cậu lại, tay còn lại thì kéo cổ áo cậu xuống, hắn từ từ đưa miệng lại gần cổ cậu để đánh dấu, nhưng khi chưa kịp làm thì hắn đã bị một tiếng động lớn làm cho ngưng lại.

Là các trụ cột, có cả Zenitsu và Inosuke nữa, họ đã tông cửa để vào đây.

-Con quỷ khốn khiếp, ngươi tính làm gì em ấy vậy hả!!!?_Zenitsu thấy Muzan định giở trò với Tan thì liền sôi máu, rút kiếm và phóng thẳng đến chỗ hắn.

Muzan nhanh chóng chộp lấy cậu và nhảy sang bên né tránh đòn tấn công của Zenitsu.

-Mau trả em ấy lại cho ta!!_Zen lấy lại đà phóng tiếp đến phía Muzan, những người còn lại cũng đồng loạt xông lên.

Phong trụ xông đến, sử dụng hơi thở lên hắn, hắn lại né kịp nhưng liền nhận ra Tanjirou trên tay mình đã biến mất.

Hắn quay sang thì thấy Sanemi và Zenitsu đang cởi trói cho cậu.

-Các ngươi to gan lắm, dám cướp em ấy từ tay ta sao._hắn trợn mắt, sát khí túa ra khiến tất cả đều kinh ngạc, trông hắn bây giờ thật đáng sợ.

Hắn tiến lại gần chỗ Sanemi và Zenitsu với một cái chớp mắt, Sanemi theo phản xạ mà bật ra sau, Zenitsu thì không thể né kịp so với Sanemi nên đã bị đánh bay ra ngoài.

-Zenitsu!!_cậu hét toáng, tính lao ra chỗ Zen xem anh như thế nào nhưng lại bị Sanemi vác lên vai mà tránh né, những người khác cũng đã bắt đầu xông lên để có thể gìm chân hắn lại mà cho hai người kia chạy thoát.

-Bọn ta đã ở đây thì ngươi đừng hòng bắt Tanjirou thêm lần nào nữa!!!_
Inosuke gào lên.

-Các ngươi gan cũng to thật đấy._hắn giơ tay lên ngang mặt, móng tay của hắn đột nhiên dài ra.-Nên nhớ rằng, đồ của ta, bất cứ ai đụng vào đều không toàn thây.

Hắn di chuyển và tấn công từng người một, tất cả đều diễn ra quá nhanh nên không ai kịp né tránh, cả bọn liền gục ngã, duy chỉ có Inosuke vẫn đứng được vì hắn vẫn chưa tấn công cậu.

-Ngươi là đứa mạnh mồm nhất nhỉ, em ấy là của ta, nên ta đem đi là điều tất nhiên._kết câu hắn liền dùng chân đá cậu một cú khiến cậu văng ra ngoài và hộc máu.

- Giờ thì, tên còn lại đã mang em ấy đi đâu rồi.

Trong khi đó, Sanemi đang vác cậu trên vai để mà chạy thoát, cậu thì cứ vùng vẫy không thôi vì muốn quay lại chỗ mọi người.

-Sanemi-san...hãy cho em xuống...em muốn tới chỗ mọi người!!!..._Tan vùng vẫy đòi xuống, Sanemi liền hét lên.

-Bọn họ đã cố gắng để giúp chúng ta chạy thoát, giờ em đòi quay lại đó khác gì bác bỏ đi công sức của họ chứ!!_anh nói.

-Nhưng...hắn ta rất mạnh...họ sẽ chết mất..._cậu lí nhí.

Sanemi liền nhăn mặt, anh vội tìm một chỗ nào đó và trốn, anh đặt cậu ngồi xuống nói:

-Em nghe đây, tất cả bọn ta khi tới đây đều đã nhất thống một điều, dùng cả sinh mạng này để mang em thoát khỏi tên quỷ dữ kia._anh khụy chân xuống và nói.

-...Tại sao...mọi người lại làm đến vậy...chỉ vì một đứa như em..._cậu ngước mặt lên hỏi.

-...Vì em...là điều quý giá nhất đối với chúng ta._anh ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu.-Ta yêu em._nói một cách đột ngột, khiến cậu ngỡ ngàng trong giây lát.

-Ta...Tại sao anh lại nói cái đó vào lúc này chứ....!!!!_cậu bật ra khỏi người anh, mặt đỏ bừng.

-Vì ta có cảm giác nếu không nói với em bây giờ thì sẽ không còn cơ hội để nói lần nào nữa._Sanemi cuối xuống từ từ gần sát mặt cậu, cậu tròn mắt, anh...đang hôn cậu sao.

-Sanemi...san..._nụ hôn không dài cũng không ngắn, cứ như một cơn gió thoáng nhẹ lướt qua, nhưng nói khiến trái tim ai kia phải đập rối bời.

Bỗng một tiếng động lớn phát ra từ phía sau khiến cả hai giật thót quay đầu lại nhìn, Sanemi nhận ra liền đem Tanjirou ra sau mà bảo bọc

-Cuối cùng cũng tìm ra ngươi._Muzan nói xong câu liền tiến lại gần trước mặt Sanemi, tốc độ lần này của hắn cao hơn lần trước khiến Sanemi không kịp phản xạ để tránh né, kết quả là bị hắn đá bay vào tường.

-Sanemi-san!!_cậu hốt hoảng chạy lại, quay sang Muzan trừng mắt.-Tại sao ngươi lại làm vậy với bọn họ hả!!?

-Vì ta ghen._hắn trả lời.-Ta ghen khi thấy bọn chúng cứ vây quanh lấy em như vậy, và đặc biệt là tên này._hắn biến mất và quay lại với Sanemi trong tay, cậu giạt mình nhìn qua, bàn tay của hắn đang nắm lấy đầu anh.-Tên này dám hôn em, điều đó lại khiến ta muốn giết hắn hơn._hắn bóp chặt đầu anh.

-Dừng lại mau, anh ấy sẽ chết mất!!!_cậu hét toáng lên.

-Vậy em cần phải làm gì để ta dừng lại?_hắn quay sang cậu.

-...

-Nếu như em vẫn muốn thoát khỏi ta thì ta sẽ giết tất cả bọn chúng._bàn tay hắn siết chặt hơn.

-Được rồi, tôi sẽ trở về, nên hãy dừng lại ngay!!!!_cậu hét, cậu không muốn một ai hi sinh chỉ vì một đứa như mình cả.

-Ngoan lắm._hắn nghe vậy thì mỉm cười, ném Sanemi sang một bên, cậu liền chạy lại xem xét.

-Ta...jirou...đừng...đi...._Sanemi thều thào, cậu chỉ biết mỉm cười buồn bã.

-Em không muốn một ai phải chết cả, em rất biết ơn và cũng rất xin lỗi mọi người._cậu cúi đầu để trán mình tựa trán anh, nước mắt đã chảy dài trên má.

-Ta đi thôi._hắn nhắc nhở, cậu đứng lên bước về phía hắn, hắn bế cậu lên và dần đi mất.

-Tan...jirou....!_anh vươn tay gọi cậu như muốn níu kéo cậu trở lại, cậu chỉ biết quay lại và mỉm cười tạm biệt.

Hắn đã đem cậu đi mất, ngay sau đó các kakushi tới và đem tất cả bọn họ đi, ai cũng đều bị thương khá nặng nhưng không một ai chết, nhưng đổi lại, họ lại mất đi một người quan trọng của mình.

Hắn đem cậu về nơi ở mới, đặt cậu xuống chiếc giường gần đó, cởi bỏ áo khoác và leo lên giường cùng cậu, kéo cổ áo cậu ra, ngửi nhẹ mùi hương trên đó.

-Kể từ bây giờ, em sẽ là của ta.

CẮN!


Tình tiết hình như hơi nhanh rồi :")))rất xin lỗi bạn nhiều :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net