Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắm chặt kiếm. Vùng dậy chiến đấu. Nguyện hiến dâng cả sinh mạng để tiêu diệt loài quỷ."

Câu nói này luôn luôn vang vọng trong đầu tôi. Dù trong bất kì trận chiến nào, chúng ta cũng luôn phải chuẩn bị tinh thần, đúng vậy, chuẩn bị rằng khả năng rất cao, chúng ta không thể nào quay lại nữa.

Đối diện trước Hạ Huyền Lục, tôi phải cố gắng giữ vững cơ thể, phải cố gắng tiêu diệt nó, giết được một con quỷ là cứu được một sinh mạng người.

- Diệp tức: Nhất hình ~ Diệp tiêu.

Nhẹ nhàng nhảy lên và xoay mình nhiều vòng trong không trung, tôi tung ra các nhát chém mạnh đầy sắc bén vào đối phương. Con quỷ nhanh chóng nhảy lùi lại, các vết chém sượt qua người nó, từ từ khép lại.

- Chỉ như vậy? Cho ta thấy năng lực thực sự của ngươi nào!!

Con quỷ nhìn tôi đầy khiêu khích. Nó còn chưa tung ra một đòn nào mà tôi đã thấy trận đấu đã nghiêng về một bên rồi. Yui vẫn chưa đến, tôi không biết tôi có thể cầm chân nó đến khi nào.

- Hừ, ngươi đừng vội đắc ý. Diệp tức: Lục hình ~ Diệp ảo.

Ngay tức khắc, tôi phóng nhanh hết mức vào các gốc cây xung quanh. Cơ thể tôi thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh con quỷ. Lúc nhanh một cách dứt khoát, lúc chậm một cách nhẹ nhàng, đây chính là bí quyết thi triển thức thứ sáu của Diệp tức. Con quỷ dường như thoáng hiện vẻ cảnh giác, chiêu thức này đã có tác dụng rồi. Vào khoảnh khắc nó lơ đễnh nhất, tôi phóng nhanh về phía nó, chém mạnh. Một dòng máu phun ra theo đường kiếm, nhuộm thắm màu đỏ tươi trên thanh kiếm xanh.

- Nhát này khá đau đó, cô bé à. Nhưng nó chưa là gì với ta đâu.

Vết thương sâu tôi tạo ra lại tiếp tục lành lại. Tốc độ phục hồi của nó nhanh hơn rất nhiều so với tất cả các con quỷ khác mà tôi từng gặp. Không hổ danh là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ.

- Vậy để ta xem thử ngươi có chịu được đòn này không nhé. Diệp tức: Thất hình ~ Diệp độc.

Xoay nhẹ phần bảo vệ tay hình bốn chiếc lá, tôi chém nhanh và liên tiếp vào con quỷ. Tất nhiên nó không ngờ rằng tôi dám liều mạng xông vào tấn công trực diện như vậy, ngay từ đầu nó đã thấy nỗi sợ hãi ánh lên trong đáy mắt tôi. Con quỷ đá thẳng vào tôi, khiến tôi bị văng khá xa. Cố gắng đứng trụ lại, một ít máu từ khóe miệng tôi chảy ra. Lực đá thật sự rất mạnh, đáng lẽ tôi nên né ngay, nhưng nó đá nhanh quá, tôi còn chưa thấy được chân nó thì đã bị dính đòn rồi.

- Ngươi liều nhỉ, ta còn nhẹ tay đấy. Mà nghĩ lại thì chắc ta đã nhầm, ngươi không phải là đại trụ. Ngươi còn yếu hơn cả tên tân binh hôm trước ta đã giết.

Tôi khẽ cười. Ừ thì tôi nào có phải là đại trụ đâu, tôi chỉ vô tình đội lốt đại trụ thôi. Tôi còn yếu hơn cả tân binh, điều đó cũng chẳng sai tí nào cả.

- Ngươi lo thân ngươi đi, soi mói có làm ngươi mạnh thêm không?

Cơ thể tên quỷ kia bắt đầu có phản ứng. Từng vết chém ban nãy không lành lại nữa mà dần phồng rộp lên, màu tím sậm dần lan rộng ra.

- Thứ này là...

Con quỷ sửng sốt. Chắc đây là một điều mà nó không thể nào ngờ tới được.

- Ngươi thích chứ? Mùi hương này chắc ngươi cũng đã nhận ra nhỉ? Đây là độc tử đằng!!

Tôi cười, thỏa mãn ngắm nhìn cơ thể con quỷ đang dần khụy xuống. Phần bảo vệ tay trên thanh kiếm của tôi có chứa độc tử đằng, chỉ cần xoay nhẹ, chất độc sẽ chảy dọc theo thanh kiếm, cuốn theo một mùi hương nhè nhẹ.

- Haha... Ngươi lại nhầm rồi, cô gái à.

Tôi khó hiểu nhìn tên quỷ. Linh cảm chẳng lành, tôi lập tức đứng thủ, nắm chặt thanh kiếm. Với lượng độc khi nãy, đáng lẽ con quỷ này phải bị tê liệt đến chết rồi mới đúng chứ.

- Không ngờ được, đúng chứ? Đáng lẽ ta đã chết, đúng chứ? Ngươi nhầm to rồi. Nên nhớ rằng, ta là một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, tất nhiên, cơ thể ta khác với cơ thể của lũ quỷ hạ đẳng ngươi từng gặp rồi. Với lượng độc ngươi dùng, đúng là ngươi có thể giết một tên quỷ, nhưng không đủ để giết ta đâu, cô bé.

Tên quỷ đó đứng thẳng dậy, nở một nụ cười đểu. Những vết thương kia vẫn phồng lên, nhưng chúng chỉ dừng lại ở đó, chẳng buồn bóp chết lấy từng tế bào của tên kia nữa.

- Thôi, ta không đùa với ngươi nữa, mất thời gian chết đi được, với lại nãy giờ đã đủ vui rồi, kết thúc thôi nào. Huyết quỷ thuật: Miên mộng.

Đầu tôi choáng váng. Tôi cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cơn buồn ngủ cứ ập đến, bủa vây tôi. Tôi lấy kiếm cứa mạnh vào tay, máu văng tung tóe, chảy dọc theo thanh kiếm nhưng cơn đau đó vẫn chưa đủ. Tôi dần chìm vào giấc mộng, đâu đó vẫn còn tiếng tên quỷ kia vọng lại.

- Ngủ ngon nhé cô gái, ta sẽ cho ngươi thấy một giấc mộng đẹp nhất từ trước tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kny