Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tankul: "Tụi bây bàn luận gì dữ vậy"

Thì ra là Tankul bắt sóng hết chỗ này đến chỗ khác, thấy hai người chụm lại bàn tán to nhỏ nên ghé vào hóng chung.

Kinn: "Tụi tao đang bàn luận gia đình nhỏ bên kia"

Tankul: "Gia đình người ta có gì đâu mà bàn luận"

Porsche: "Hai cha con thằng Arm rất bình thường đúng không, nhưng thằng Pol kế bên chỉ là thư ký của thằng Arm thôi"

Tankul: "Thật hả, tao còn tưởng..."

Kinn: "Mới đầu tao cũng nghĩ giống mày dị đó"

Tankul: "Hình như tao thấy thằng đó hơi quen quen, hình như là gặp ở đâu rồi nhưng hông có nhớ"

Porsche: "Được mấy mũi rồi hay quên quá dị"

Tankul: "Chắc tao tặng mày cái mâm mở hàng quá, nhưng mà nhìn tình hình này... có gian tình chắc luôn"

Kinn: "Kim cương quan điểm"

Tankul: "Xê!!!"

Porsche: "Tao thấy thằng này rất chi là nhiệt tình trong những chuyện liên quan đến cha con thằng Arm, có lẽ nào..."

Tankul: "Au vậy sao không qua hỏi thẳng luôn đi, đứng đây đoán mò làm gì?"

Kinn: "Ừm mình qua hỏi thẳng đi Porsche"

Porsche: "Chời ơi hông có được đâu tao để ý rồi, anh em nhà tao được hưởng cái gen di truyền chậm tiêu. Nên là qua hỏi thì tụi nó ngại là lỡ dỡ hết"

Nói rồi mọi người chia nhau ra xe trở về nhà sau phi vụ của đôi chích bông kia. Ông bà Avanitherwik đi cùng đôi chích bông về, Gia đình nhỏ của Arm cùng nhau về, Chan lái xe chở Big, Porschay và Sani, cuối cùng là cái xe rôm rả nhất làng là xe của Kinn chở Porsche và Tankul.

Tankul: "Ê tụi bây, tao nhớ ra rồi"

Porsche: "Vụ gì mà la làng làm giật mình"

Tankul: "Cái thằng bên cạnh thằng Arm ấy, nó là con của ông chủ vựa cá koi lớn nhất Bangkok"

Kinn: "Cái ông ở chỗ mày kêu tao đi mua cá koi đó hả"

Tankul: "Chính xác luôn. Thằng đó hình như tên Pol sở hữu mấy cái quán cafe cá koi rất lớn đó, hình như bây giờ em trai nó tạm thời tiếp quản"

Kinn: "Sao rành quá vậy?"

Tankul: "Thằng em nó là bạn tao, mấy cái phụ kiện dễ thương của tao là mua ở chỗ nó đó"

Porsche: "Nhà nó giàu như vậy mà đến làm thư ký cho thằng Arm sao? Lạ lắm à nghen"

Tankul: "Hay là nó có ý đồ bất chính muốn cướp tài sản của thằng Arm?"

Kinn: "Mày điên hả, nhà nó chưa đủ giàu hay gì"

Tankul: "Giỡn xíu thôi, tao nghe thằng Ken kể ba nó bắt anh nó sau khi tốt nghiệp phải ra ngoài lăn lộn một thời gian sau đó bắt về bàn giao công việc. Nó cứ than với tao là anh nó chạy theo tiếng gọi của tình yêu chưa chịu về"

Porsche: "Vậy là nó có tình cảm với thằng Arm thật rồi, tao nhìn đâu có sai ánh mắt nó nhìn thẳng Arm tình bể bình mà ngặt nỗi thằng em tao khờ quá"

Tankul: "Mày nên đốc thúc em mày nhận ra mau mau đi, tao nghe thằng Ken nói cuối năm nay phải ép bằng được anh nó về đó"

Porsche: "Để tao nghĩ cách, thằng Arm hay ngại lắm tao sợ nó khó xử"

Trên xe Kinn hai con người kia nghĩ ra đủ thứ cách giúp Arm nhưng cuối cùng lại thống nhất để mọi chuyện đi theo tự nhiên làm Kinn nghe mà nhức đầu. Còn trên xe Big khá yên tĩnh Chan lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

Chan đưa sữa cho Big: "Sáng nay đi vội chưa uống sữa đó"

Big bĩu môi:"Tưởng thoát nạn rồi chứ"

Chan xoa đầu Big: "Ngoan uống đi tôi thương"

Sani: "P'Big hai người..."

Porschay: "Em đừng hiểu lầm, chú Chan là quản gia của P'Big thôi"

Chan: "Cô chủ đừng hiểu lầm chúng tôi..."

Big nắm tay Chan: "Hai đứa không hiểu lầm đâu, tụi anh đang quen nhau"_nói rồi nhìn Chan với ánh mắt lấp lánh chứa cả bầu trời sao.

Sani và Porschay chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên chứ không có phản ứng gì khác, Big nói tiếp.

Big: "Hai đứa giúp tụi anh giữ bí mật nhé, anh không muốn ba mẹ buồn"

Porschay: "P'Big yên tâm đi ạ, tụi em hứa sẽ không nói với ai đâu"

Sani ngồi bên cạnh gật đầu đồng ý, hai đứa nhỏ này rất thương Big. Từ nhỏ Big đã là một đứa trẻ hiểu chuyện rất thương yêu mọi người trong gia đình và coi Sani không khác nào em gái ruột nên hai đứa rất quý mến anh. Đến lúc trưởng thành Big nghiêm túc ít nói nhưng vẫn dùng hành động biểu thị sự quan tâm của anh đối với mọi người làm ai cũng quý mến.

Big: "Anh cảm ơn hai đứa"

Nói rồi mỉm cười quay sang Chan: "Chúng ta quen nhau không nhất thiết phải giấu tất cả mọi người, đến thời điểm thích hợp em sẽ nói rõ với ba mẹ"

Chan nhìn Big với ánh mắt đong đầy yêu thương: "Big cảm ơn em rất nhiều, được bên em anh rất hạnh phúc"

Hai bạn nhỏ ngồi phía sau ngưỡng mộ vô cùng, hai người chín chắn quen nhau không cần thể hiện gì nhiều cả, chỉ cần họ hoàn toàn tin tưởng vào đối phương là được.

Trên xe của gia đình Arm một người chăm chú lái xe, một người ôm con suy nghĩ sâu xa và một đứa trẻ bi bô gọi hai người.

Pol: "Cậu có mệt trong người không? Nãy giờ tôi thấy cậu cứ ngẩn người ra"

Arm: "À tôi... tôi không có gì đâu"

Pol sờ trán Arm: "Nhiệt độ bình thường nhưng sao cứ là lạ thế?"

Arm: "Cảm ơn anh, tôi không sao đâu chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi"

Pol: "Có phải sáng nay vội quá chưa ăn no đúng không? Để lát nữa tôi ghé siêu thị mua đồ về nấu bù cho anh và nhóc con nhé"

Arm: "Vậy... phiền anh rồi"

Pol: "Không phiền đâu"

Pol nghĩ 'em làm phiền tôi cả đời cũng được', là hắn bất cẩn không để ý đến tình trạng của Arm nên mới để em ấy chóng mặt như thế này.

Thật ra Arm không bị gì cả, chỉ là lúc chứng kiến tình cảm Vegas dành cho Pete làm cậu ngưỡng mộ. Nghĩ đến bên cạnh mình cũng có người chăm sóc chẳng thua kém gì Pete thậm chí còn rất chu đáo làm cho Arm bối rối. Pol chăm sóc cha con hai người họ rất tốt làm cho Arm ngày càng phụ thuộc vào anh, Arm nghĩ nếu một ngày Pol rời đi không biết cậu sẽ như thế nào.

Nghĩ đến ngày ấy xảy ra làm cho trái tim của Arm hơi nhói, không biết cảm giác này là gì nhưng Arm không muốn nó xảy ra. Đây không phải là con người của Arm, từ lúc nào cậu lại có suy nghĩ ích kỷ muốn Pol luôn chăm sóc cho cậu và bé con như thế được, điều này làm cho Arm khó chịu vô cùng.

Chiếc xe đi đầu là xe của ông bà Avanitherwik, họ rẽ sang hướng khác không về nhà. Họ đi đến nhà Vegas để đón Grey và Mino theo ý của Pete, cậu đã bỏ đói chúng nó cả buổi sáng rồi không biết chúng có giận cậu không nữa.

Pete: "Vegas ơi, Grey và Mino có giận Pete không ạ, Pete chưa cho chúng ăn vào sáng nay"

Vegas: "Tụi nó không giận đâu, tụi nó rất thương Pete"

Pete: "Vậy chúng ta về nhà nhanh chút được không, Pete nhớ chúng nó quá"

Vegas: "Pete đừng lo nhé sắp đến nhà rồi"

Nhìn đôi trẻ êm ấm hạnh phúc phía sau làm cho hai người ngồi trước xúc động vô cùng. Con trai nhà bọn họ tuy ngốc nhưng lại biết chọn người để yêu làm cho ông bà yên tâm phần nào.

Đến nơi Khun mae dặn dò Vegas cứ để đồ của hai đứa ở đây về nhà mua cái mới, chỉ cần đem hai bé mèo về là được. Bà nói với Vegas rằng thỉnh thoảng nên đưa Pete về đây chơi cho thằng bé thoải mái tinh thần, Vegas không chần chừ mà đồng ý bởi nơi đây vừa chứa đựng hình ảnh gia đình anh vừa chứa đựng kỷ niệm của anh và cậu.

Pete ôm hai bé mèo ra khỏi nhà để Vegas khóa cửa cẩn thận cả hai trở lại xe chuẩn bị đi về. Vừa lên xe cả hai nghe được thông báo là sẽ đến nhà hàng của gia tộc Theerapanyakul dùng bữa.

Sự việc bắt đầu từ 10p trước trên chuyến gia luyên thuyên inh ỏi.

Tankul: "Êy Porsche, mày tính khi nào dắt thằng Kinn về ra mắt ba má?"

Porsche: "Tuần này bận vụ chích bông rồi, tao định cuối tuần sau dẫn ảnh về ra mắt"

Tankul: "Sao bữa nay hông ra mắt luôn đi đông đủ quá nè"

Kinn: "Mày nhìn lại tụi mình đi"

Lúc này Tankul mới chú ý là ba người họ còn mặc đồ bắt cóc chưa thay ra.

Tankul: "Ờ ha quên luôn haha, hay là đi nhà hàng nhà mình đi Kinn, cái nhà hàng ở phía trên còn ở dưới là shop quần áo á, thay xong rồi đi luôn"

Kinn: "Bé thấy sao?"

Porsche: "Bé thấy cũng được"

Tankul: "Rồi tự nhiên ăn cơm troá"

Porsche: "Để bé nhắn vào group gia đình thông báo cho mọi người"

Tankul: "Để tao gọi ba qua luôn"

Kinn: "Chi vậy?"

Tankul: "Mày thấy đại gia đình người ta đông không? Có ba đi theo đại diện trưởng bối nhà trai chứ"

Kinn: "Ờ vậy gọi ba dùm đi"

Porsche nhắn trong group thông báo gia đình đến đó dùng bữa sẵn tiện kèm theo địa chỉ. Những chiếc xe chuyển hướng sang nhà hàng KP mà Porsche đã nhắc đến.

Những chiếc xe lần lượt đậu lại từng người bước xuống đi vào, những người hôm nay đã tham gia vở kịch bắt cóc đều được đưa đi thay trang phục mới, chứ nhìn ai cũng như ăn mày sợ bảo vệ đuổi ra. Xe cuối cùng đậu lại là của Arm vì có trẻ em nên chạy chậm hơn những xe khác. Arm bế Jay xuống xe nhưng không thấy Pol xuống theo, Arm gõ cửa kính để Pol kéo xuống.

Arm: "Sao anh không xuống?"

Pol: "Họp mặt gia đình cậu tôi đi theo sẽ không phải phép"

Arm: "Không sao đâu anh cứ đi theo tôi, giúp tôi cho Jay ăn nhé"

Pol không thể kháng cự trước yêu cầu của Arm đành đi theo cậu. Arm và Jay ngồi ghế cùng Pete đợi mấy người kia đi thay đồ, Pete được ưu tiên thay trước nên giờ mới ngồi đây chơi cùng Jay.

Pete: "Jay nhớ Pete hông?"

Jay có vẻ sợ sệt núp vào ngực ba Arm.

Hai mắt Pete hồng hồng như muốn khóc: "P'Arm, Jay sợ em đúng hông"

Arm: "Ôi Pete ngoan đừng giận cháu nhé, có lẽ Pete đi lâu quá nên Jay không nhớ rõ"

Arm: "Jay đây là chú Pete rất thích Jay đó có nhớ không"

Jay nghe lời ba nhìn qua Pete thấy Pete không có doạ nhóc lúc này nhóc mới dám ngồi thẳng đối diện với Pete.

Arm: "Nào Jay gọi chú Pete được không con?"

Jay: "P...Pe... Pete ..."

Pete vui vẻ: "Haha P'Arm Jay biết gọi em kìa, vui quá haha..."

Arm: "Ngày nào Jay cũng ở nhà cùng ba và mẹ cho nên Pete trông Jay hộ anh luôn nhé?"

Pete: "Được ạ, Pete sẽ cho Jay thật nhiều đồ chơi nhưng mà..."

Arm: "Sao vậy Pete?"

Pete: "P' nói với Jay hông được lấy đồ của Vegas nhé"

Arm cười bất lực trước đứa em trai này: "Rồi rồi để anh nói với Jay không được lấy đồ của chồng em"

Pete vui vẻ cười hồn nhiên với gương mặt ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng.

Trong shop quần áo lúc này...

Tankul: "Ê mày là Pol phải không?"

Pol khá bất ngờ: "Sao cậu biết tôi ạ?"

Tankul: "Tao là bạn của thằng Ken"

Pol: "À, có chuyện gì không ạ?"

Tankul lại gần thì thầm: "Mày thích thằng Arm đúng không?"

Pol: "Sao cậu..."

Tankul: "Mày khỏi nói tao biết hết, thằng Ken than với tao miết"

Pol: "Thằng Ken này nhiều chuyện thật, chắc phải về cho nó một trận"

Tankul: "Thật ra nó không nói thì tao cũng biết, ánh mắt mày nhìn thẳng Arm dịu dàng thế kia"

Pol: "Rõ... rõ ràng vậy sao?"_ 'Vậy tại sao chỉ có em ấy là không nhìn ra?'

Tankul: "Thích sao không nói lẹ đi còn về nhà giúp thằng Ken, lâu lắm rồi nó chưa được đi chơi với tao"

Pol không nói thêm nữa cầm bộ quần áo vừa thanh toán nhanh chóng thay ra đi về phía Arm.

Outfit của bộ tứ bắt cóc chích bông

Còn đây là outfit của chích bông và chích điện


Cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhớ góp ý cho mình nha 😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net