happy birthday Rengoku Kyoujurou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 7749 ngày tháng ăn hại,  Au ngáo đã ngoi lên để mừng sinh nhật anh nhà rồi lặn tiếp .

(AllRen)
Lưu ý trước khi đọc :
-Như đã thấy trên kia thì đây là fic Rengoku bot nhé !
- Fic này Shinobu và Mitsuri sẽ là Nam.
- Có yếu tố loạn luân ( SenKyou) ,ko thích xin next .

Vào truyện thôi nào!
______________________________________
Hôm nay Rengoku rất vui nha. Sao lại nói thế? Anh ngày nào chả vui vẻ. Tất nhiên là vì hôm nay là sinh nhật anh mà. Anh cực kì háo hức.

Anh dậy từ sáng sớm, sửa soạn vô cùng chỉnh chu. Anh muốn đến trường thật nhanh. Anh tạm biệt cha, mẹ và Senjurou rồi đi một mạch đến trường.

Đến cổng trường người anh gặp đầu tiên là Giyuu.

-" Chào anh, Tomioka-sensei!" _ nụ cười tươi rói nở trên khuôn mặt xinh đẹp của anh.

Hình như nụ cười chói quá nên Giyuu phải lấy kính râm ra đeo vào .

-" Chào cậu Rengoku! "

Rengoku cảm thấy hơi lạ nha. Năm nào sinh nhật anh cũng được chúc mừng từ sáng sớm mà. Sáng nay gia đình không chúc anh, cả trên Twitter, Instagram,...cũng không thấy bất kì lời chúc nào. Không ai nhớ sinh nhật anh sao? Anh hơi buồn rồi đó. Rengoku bỏ đi,Giyuu nhìn theo hướng anh đi. Có lẽ y thấy anh có chút buồn bã.

Bước vào trường, anh thấy nhóm của Tanjirou đang có vẻ rất là vội vàng. Mấy nhóc đang bê khá là nhiều đồ.

-" Chào các em! "

-"A...E... Em chào thầy ạ! "_ Nhóc Tanjirou hơi giật mình.

Nhóc ta đẩy hai cậu bạn của mình đi nhanh lên. Inosuke và Zenitsu cũng hiểu ý của Tanjirou mà đi nhanh hơn.

-" Có chuyện gì mà các em có vẻ vội vàng thế? "

-" Hơ.. Dạ. Clb của tụi em có việc nên phải chuẩn bị gấp ạ. Thôi em chào thầy,em đi! "_Nhóc ấy chào anh rồi bỏ đi.

Thế là cũng không có lời chúc nào được gửi đến anh.

Tanjirou chạy lại chỗ Zenitsu và Inosuke. Nhóc ta thì thầm gì đó với bạn của mình.

Anh buồn hơn rồi, nhóc Tanjirou cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật anh.

Sau đó anh cảm thấy tổn thương khá nặng vì không một ai nhớ sinh nhật anh cả. Uzui, Shinobu, Mitsuri, Sanemi,...ko một ai cả.
______________________________________
Ngồi một mình trong phòng giáo viên. Anh cảm thấy cô đơn quá. Đôi mắt anh trĩu xuống một cách nặng nề, ánh mắt anh hiện lên một sự lẻ loi. Nụ cười thường ngày ko còn xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Nét buồn bã hiện rõ trên mặt anh.

-"Em chào thầy, Rengoku-sensei!"_ Akaza từ cửa xông vào.

Anh hơi giật mình, tên nhóc này ồn ào thật. Anh ko hiểu tại sao mình lại nghĩ cậu đến để nói lời chúc mừng sinh nhật mình. Nhưng không, cậu ấy chỉ đến đây để nói chuyện này chuyện kia với anh thôi. Cậu nhóc không nhắc một từ nào đến việc hôm nay là ngày gì.

-"Này Akaza! Trò biết hôm nay là ngày gì không? "

-"Hửm? Hôm nay là ngày gì cơ?"

-"Không phải ngày gì đâu"

Cậu cảm thấy anh ủ rũ đi vài phần liền chào anh rồi bỏ đi. Cậu nghĩ nên để anh như thế sẽ khiến anh cảm thấy ổn hơn. Nhưng cậu không nghĩ đó là một sai lầm. Anh giờ không còn cái vẻ nhiệt huyết, năng nổ của thường ngày,thay vào đó là một sự u sầu, cô đơn.  Rengoku gần như rơi vào trầm cảm.
______________________________________
Sau giờ dạy ở trường, anh không muốn đi về nhà. Anh lê chân trên con đường âm u. Trời bắt đầu tối dần đi, không gian trở nên u sần, tĩnh mịch hơn. Anh vẫn lặng lẽ đi trên con đường dài ấy.

Anh vô tình đi ngang qua một quán Bar. Lý trí không giữ anh lại mà nó cứ thả cho anh sải chân bước vào trong. Anh lại không ngờ rằng quán Bar này là chỗ thường xuyên lui tới của một đám dâm tặc.

Anh sẽ chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
______________________________________
Đã 9 giờ tối rồi mà anh vẫn chưa về.
Mọi người đang rất lo lắng cho anh. Rengoku rất ít khi về trễ như vậy, có chuyện gì với anh rồi sao?

-" Uzui ! Thấy Rengoku đâu không?" _ Sanemi lắng.

-"Tôi không thấy!  Em ấy đi đâu từ chiều mà giờ mà mãi chưa về!  Mọi người có thấy Rengoku đâu không? "_
Uzui đáp lại với một giọng điệu lo lắng tột cùng.

Phía những người bên này lắc đầu. Tại sao anh lại biến mất như thế được?  Anh làm mọi người lo lắng đến xanh mặt. Nếu anh có chuyện thật thì chắc chắn sẽ có cả mớ người ăn không ngon ngủ không yên mất. Làm ơn, đừng có chuyện gì nhé Rengoku.

Phải tìm anh về nhanh thôi. Nhưng phải tìm ở đâu? Anh không để lại tí manh mối nào cả. Nào mọi người, động não đi. Nếu có xem truyện trinh thám thì vận dụng hết tất cả kiến thức ấy mà suy nghĩ đi.

-"Đúng rồi! Rengoku-sensei nhất định sẽ mang theo điện thoại, ai đó bật định vị tìm thầy ấy thử đi! Tengen-sensei thử tìm đi! "_Zenitsu đưa ra ý kiến, tên nhóc mít ướt này cũng thông minh thật đấy.

-"Phải rồi ha! Tên nhóc nhà ngươi cũng được phết đấy!"

Uzui cố bật định vị để tìm ra vị trí của anh.
______________________________________
Trong khi phía bên này đang cố gắng tìm ra anh thì chỗ quán Bar anh đang ngồi sắp có chuyện không hay rồi.

Trên tay anh đang cầm một ly rượu, anh lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Thứ chất lỏng ấy ánh lên màu đỏ sẫm. Mặt anh ửng hồng lên,đôi mi cong rũ xuống theo men rượu. Anh uống hơi nhiều rồi thì phải...à không...là quá nhiều. Trên bàn là khoảng 3 chai rượu vang đỏ đấy. Tửu lượng của Rengoku rất kém, nhưng tại sao anh lại có thể uống nhiều như vậy được.

Sự xinh đẹp của anh đã rơi vào đôi mắt của bọn người biến thái kia. Chúng là bọn dâm tặc trong khu vực quán bar này. Có lẽ chúng chưa từng thất ai xinh đẹp như anh. Lạ thật!  Chúng bị một chàng trai quyến rũ ư?  Hah...có vẻ thú vị đây.

-"Em êi! Đi không? 500k một đêm anh bao phòng! "_ Tên cầm đầu của bọn chúng lên tiếng.

-"Hả? Gì cơ?  Tôi không đi đâu cả! "_ Anh lạnh lùng trả lời.

-"Thôi nào!  Đi đi em trai !"_ Đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp của anh, chúng nở một nụ cười kinh tởm.

-"Bỏ ra bạn ei! "_ Anh hất tay tên cầm đầu ấy ra.

Không thuyết phục được anh, chúng bỏ đi . Nhưng chúng cũng không quên để lại lời nhắn : "Bọn anh vẫn đợi em đấy! Em trai!"

Bỏ ngoài tai câu nói ấy, anh tiếp tục nhâm nhi ly rượu trên tay. Cơ mà bọn dâm tặc này tại sao lại bỏ đi dễ dàng như vậy được. Không lẽ chúng có âm mưu gì chăng?  Không lẽ ly rượu của anh đã bị bỏ thuốc mê?

Thật sự là vậy. Những tên kia đã lén bỏ thuốc mê vào rượu của anh. Lượng thuốc chỉ đủ để chúng đưa anh đi.
______________________________________

-" Thấy rồi! Em ấy đang ở một quán Bar khá xa nơi này! "_ Uzui nói.

Giyuu, Tanjirou, Iguro,...tất cả đều mở to mắt. Tại sao lại là quán Bar? Chắc chắn có chuyện không hay với Rengoku rồi!

Mọi người đồng loạt chạy về phía quá Bar ấy. Uzui, Giyuu và Iguro không hiểu do cái gì mà lại có tốc độ đáng kinh ngạc như thế. Phóng như gió về phía quán Bar anh đang ngồi. Theo sau là Tanjirou và Inosuke, nhưng không có Zenitsu theo cùng. Shinobu và Mitsuri không biết từ đâu phóng ra cùng con motor.

-"Tomioka-san,anh lên đây! "_ Shinobu ném cho Giyuu một chiếc mũ bảo hiểm. Giyuu bắt lấy và nhảy lên xe.

-"Anh Iguro! Lên xe mau lên! _ Mitsuri cũng giống như Shinobu. Ném cho Iguro mũ bảo hiểm và để Iguro nhảy lên xe.

Bỗng đằng sau là Zenitsu, Senjurou và Akaza lái xe chạy theo. Còn có Sanemi đang chở Muichirou nữa.

-"Anh Tanjirou, lên xe đi! "_ Senjurou gọi Tanjirou.

-"Em biết đi xe hồi nào vậy Senjurou?"

-"Giờ không phải lúc để hỏi đâu! "_ Senjurou kéo Tanjirou lên xe và trả lời.

Zenitsu thì kéo Inosuke lên xe ngồi và phóng. Akaza đến sát bên Uzui để gã leo lên xe và chỉ hướng.
. . .
Sau khoảng 7 phút phóng xe với tốc độ 60km/giờ. Họ cũng đến được quán Bar có định vị của anh. Tất cả vào trong và lục tung lên nhưng không thấy anh mà chỉ thấy chiếc điện thoại.  Tất cả chắc chắn rằng đã có điều không hay với anh rồi.

Ra khỏi quán , Tanjirou ngửi được mùi của anh quanh đây. Zenitsu thì nghe thấy tiếng la hét,mắng chửi của anh. Mọi người đi theo hướng của Tanjirou và Zenitsu.

Đến nơi thì đó là một con hẻm cách quán Bar 20 mét.

Vừa bước đến đã thấy cảnh anh bị cởi hết quần áo. Mặt ai nấy cũng tối sầm lại, ánh mắt nổi lên một tia lửa đáng sợ tưởng chừng như có thể giết người. Ai cũng bừng bừng sát khí, trông thật đáng sợ. Bọn người kia sẽ gặp chuyện chẳng mấy tốt đẹp.

Sanemi lao lên đầu tiên, rồi sau đó cũng lên chiến cùng. Một vụ ẩu đả diễn ra trong đêm. Sẽ chẳng ai hay biết gì về nó cả. Thật may cho chúng là chúng chưa làm gì anh cả. Còn nếu có thì chắc chắn sẽ có án mạng kinh hoàng sảy ra.

Do men rượu cộng thêm việc hơi sốc nên anh đã ngất lịm đi nên vụ việc sảy ra như nào thì anh không biết.

Sau khi sử lý đám người kia, Uzui bế Rengoku lên và đưa anh về nhà. Hôm nay anh mệt mỏi quá rồi.
______________________________________

Anh mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

-" Đây là đâu vậy? Mình ngủ bao lâu rồi? "

Mở mắt hẳn ra, anh thấy mình đang ở nhà, anh đã được tắm rửa đàng hoàng và đang nằm trên giường. Quanh giường là Uzui, Akaza, Sanemi, Giyuu, Tanjirou,...tất cả đều ở đây.

Thấy anh tỉnh, ai cũng mừng. Zenitsu lại giở thói mít ướt nữa rồi.

-"Mọi người làm sao vậy? "_ anh ngây ngô hỏi.

-"Hôm nay là sinh nhật em, em không nhớ sao? "_ Uzui nhắc Rengoku

-"Thầy làm tôi hoảng lắm đó! "_ Akaza cũng thêm một câu.

Vân vân và mây mây những lời nói khác.

-" Tôi tưởng mọi người không nhớ !"

-"Nhớ chứ, chỉ là muốn làm cậu bất ngờ thôi! "_ Shinobu nhẹ nói với anh.

Thì ra mọi người đều nhớ hôm nay là sinh nhật anh. Anh vui quá đi mất.

-'Chúc mừng sinh nhật Kyoujurou-san! "_ mọi người đồng thanh. Vừa chúc xong đồng hồ điểm đúng 12 giờ.  Vẫn vừa kịp chúc. Đây chắc chắn sẽ là cái sinh nhật đáng nhớ nhất của anh.

-"Nhưng mà em làm bọn tôi vô cùng lo lắng nên phải phạt nha~"_ Uzui

-"Phải phạt thật nặng mới được! "_ Akaza

-"Phạt cho chừa thói thích chạy lung tung! "_ Sanemi

-"Phạt "_ Giyuu

-"Phạt anh ấy "_ Muichirou

-" Phải phạt anh ấy mới được "_ Tanjirou

-"Onii-chan phải chịu phạt nha~" _ Senjurou

-"A~ Kyoujurou-sensei sẽ bị phạt nặng đó~ "_ Zenitsu

-"Aaaaaaaaaa Kyoujurou-san sẽ bị phạt~ "_ Mitsuri

-"Ara ara ~ anh chịu phạt đi nhé ~"_ Shinobu

-"Chuẩn bị phạt Kyoujurou! "_ Inosuke

-* Iguro không nói nên Kaburamaru thể hiện ý luôn*

Rengoku: ".... Cảm giác như hoa cúc của mình đang gặp nguy hiểm "
______________________________________








Mãi mới xong cái fic này,hi vọng mọi người thích .

Nguyên ngày lo táp fic của cô Hanflee với mò pass fic của cổ nên mãi mới xong :vvvvvv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net