Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những phóng viên vào đấy thấy có hai người đang hôn nhau thắm thiết nên ngại ngùng bỏ ra ngoài

- Sao, có phải là Min Yoongi không!?"- người phóng viên nữ hỏi

- Tôi nghĩ không phải đâu, chỉ là hai người nam đang hôn nhau trong đó

- Cậu nhìn kĩ chưa?

- Không cần nhìn kĩ nhưng tôi biết một ca sĩ như Yoongi không thể nào làm chuyện này ở nơi công cộng đâu

Khi đã giải thích và quyết định xong thì đám phóng viên rời đi. Còn Yoongi và JungKook vẫn còn hôn nhau thắm thiết không buông, tay của Jungkook cậu đã đặt lên eo của Yoongi anh từ nãy tinh nghịch sờ soạn

- Ưm..."- anh khẽ rên

Nụ hôn thắm thiết ấy, bỗng bị cắt ngang vì thiếu khí oxi, cả hai luyến tiếc rời nhau ra. Đối với cậu, cậu cảm thấy nụ hôn vừa rồi đúng là rất tuyệt đã rất lâu rồi cậu không được hôn bất cứ ai, ấy thế lại gặp một người xinh đẹp với mùi hương nức nở bạc hà thì làm sao mà cậu không thích cho được?

- Xin lỗi..."- anh ngập ngừng

- Ờ, không sao. Nói thế nào nhỉ? Tôi rất thích nụ hôn đó"- cậu thẳng thắn

- Tôi biết cậu Jeon Jungkook"- anh cười nói

- Hửm? Anh biết tôi sao? "- mở to hai mắt cậu ngạc nhiên

- Đương nhiên, Jeon Jungkook tổng giám đốc công ty Big Hit

- Nếu anh biết tôi thì tôi cũng nên biết về anh nhỉ?

- Tôi là Min Yoongi, một ca sĩ đang rất nổi đó"- anh cười híp mắt

- Ra là vậy

Lần này Jungkook tiếp tục dẫn dắt anh vào một nụ hôn khác, còn sâu và mãnh liệt hơn nụ hôn lúc nãy. Anh cũng vui vẻ đáp nhận nụ hôn đó, rồi chợt nhớ ra điều gì anh đẩy cậu ra làm cậu có phần hụt hẫng

- Jeon Jungkook, cậu có hẹn ăn cơm với Min thiếu gia mà, trễ 15 phút so với giờ hẹn rồi đó

- Hửm? Sao anh lại biết

- Chuyện gì cần biết thì tôi sẽ biết, mà...em nên đến đó nhanh đi

Chợt anh đổi cách xưng hô làm cậu cũng thấy hơi lạ, nhưng cũng theo cách xưng hô đó nói chuyện với anh

- Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ anh Yoongi?

- Nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau mà

Vừa nói xong câu nói cũng là lúc anh cài xung cúc áo của mình, anh lẳng lặng ra ngoài còn không quên quay lại vẫy tay với cậu

- Jeon Jungkook, nhất định chúng ta sẽ gặp lại lúc đó em phải là của anh đó Kookie

Jungkook khẽ cười nhẹ rồi sửa lại quần áo cho chỉnh tề để đến chỗ hẹn

Đến nơi cần đến đã thấy ba mẹ của Min thiếu gia và cha mẹ cậu đã đợi sẵn ở đó. Cha mẹ của hai bên là bạn thân của nhau nên cậu và thiếu gia Min mới bị gán ghép như thế này , cậu chẳng thích chuyện này chút nào nhưng cậu không thể cãi lời cha mẹ , cố lết thân đến đây cho có lệ. Dẹp mọi suy nghĩ qua một bên cậu bước vào phòng ăn

- Jungkook, con đến trễ 20 phút rồi

Bà Jeon không hài lòng lên tiếng

- Chị đừng mắng cháu nó, Jungkook nó bận nhiều việc mà

Bà Min nói đỡ cho cậu. Lần này ông Min lên tiếng

- Con vào ngồi đi, con đừng đứng mãi như thế Jungkook

Cậu bước vào tự thân kéo ghế ra ngồi vì vị thiếu gia kia chẳng thèm nhấc mông lên kéo ghế cho cậu

- Ta vào vấn đề chính hôm nay, các con sẽ làm đính hôn trong năm nay. Ba năm sau thì ba đứa sẽ kết hôn

- Dạ, con biết rồi"- hai người đồng thanh

Bữa ăn diễn ra trong sự vui vẻ của bốn người già nhưng hai nhân vật chính chỉ biết lặng lẽ ăn. Chợt Min thiếu gia lên tiếng

- Tụi con ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi lâu rồi mọi người không đựơc gặp nhau, con với Jungkook đi trước

Min thiếu gia nhìn Jungkook cậu, cậu cũng hiểu ý phối hợp theo

- Vâng, bọn con ăn xong rồi

- Chắc hai đứa không muốn ngồi ăn chung với ông bà già như ba mẹ đâu, hai đứa muốn làm gì thì làm

Min thiếu gia đứng lên nắm tay Jungkook cả hai không vội rời khỏi mà đến quầy bar gọi hai ly rựơu có độ cồn nhẹ, Min thiếu gia cứ nhìn chăm chăm cậu làm cậu ngượng ngùng

- SeungHo hyung làm gì nhìn em ghê vậy?

- Jungkook, chuyện của chúng ta...

- Thì cứ làm như hai bên bảo là được

- Ùm

Chuyện ghép cặp hai người này suy ra đối với cậu và thiếu gia Min đây không có gì là thiệt hại mà thay vào đó là được lợi từ cả hai bên. Min thiếu gia lại im lặng nhìn chằm chằm cậu làm cậu có hơi nổi giận

- SeungHo hyung bị quái gì mà nhìn em hoài vậy?

- Thứ lỗi anh nói thật nhé, có phải em vừa làm tình trước khi tới đây không vậy?

- Hả!?

Ba vạch đen trên trán của cậu. Làm sao mà anh ta lại có thể nghĩ cậu như vậy? Cậu là loại người phóng khoáng lắm sao?

- Có một vết son khá mờ trên cổ em kià

Câu nói của anh làm cậu nhớ ngay tới cậu trai tóc xanh trong phòng vệ sinh, quả thật anh ta là một cao thủ. Cậu không ngần ngại thẳng thắn nói

- Chỉ là hôn trước khi tới đây thôi

- À, lần sau có làm gì thì cũng nhớ giấu kĩ nhé, lộ liễu quá ngừơi ta tưởng em là hạng trai phóng khoáng đó

Anh tốt bụng nhắc nhỡ cậu. Hai người cũng là bạn thân từ nhỏ nên việc nhắc nhỡ kiểu này không có gì phải ngại, nhìn vào chiếc áo khoác của cậu, anh ngạc nhiên hỏi

- Áo khoác của em à?

- Đúng rồi có gì không hyung?

- À không có gì

Hôm nay anh rất lạ, chính cậu là người nhận ra điều này rất sâu sắc, sao hôm nay anh toàn hỏi cậu những cậu hỏi kì lạ thế này?

" Chẳng phải thằng bé nói với mình là chiếc áo loại này chỉ có một cái hay sao? Hay là mình nhầm?"- SeungHo thầm nghĩ

- Hyung, hôm nay hyung bị sao vậy? Có chuyện gì không giải tỏa được sao? Hay hyung bị bón

- Aishh thằng nhóc này, anh chú vẫn bình thường nhé

Nghe Jungkook nói mà đầu anh bóc khói, nhờ vậy cậu được tràn cười thích thú

- Haha, thôi không có chuyện gì thì em về trước nha?

- Ừm, em về cẩn thận

- Bye hyung

- Bye em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net