Chap 14: Duyên nhạt, tình phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói: gương vỡ lại lành
Nhưng thật tế, chẳng có cái gương nào bị vỡ tan nát lại có thể lành lặn lại được cả
Cho dù nó có được dán lại thật tỉ mỉ thì trên bản thân nó, cũng đã có những vết nứt không bao giờ có thể xoá nhoà...
...
Câu nói của Jungkook khiến Taehyung như chết lặng. Giữa hai máy điện thoại đột nhiên im bặt. Ngay cả tiếng hô hấp cũng khó có thể nghe ra.

Mãi đến một lúc sau, bên kia đầu dây mới vang lên được một giọng nói.

[ Đùa vậy không vui đâu Jungkookie- ] Taehyung cố nén tiếng nấc đang chực chờ trong cuống họng. Cậu lấy hết can đảm chỉ để nói với anh một câu.

Jungkook biết, cậu đang khóc, giọng Taehyung đã run rẩy.

( Anh không đùa, Taehyungie. Chúng ta nên chia tay. Anh xin - "tút tút tút" )

Taehyung không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì Jungkook nói. Cậu ngắt máy.

Tiếng "tút tút" vang lên khiến tâm tư của Jungkook như sụp đổ. Cậu chỉ nói với anh một câu "anh đang đùa" và cứ thế cắt ngang cuộc nói chuyện. Không la hét, không làm loạn, không hỏi lý do, không níu kéo. Cậu không để anh giải thích...
...
Taehyungie, tại sao em lại không hỏi anh vì thế nào anh lại làm như vậy? Hay em đã nghĩ, anh thực sự đã phản bội em, nên em không cần nghe lời giải thích từ anh? Hay em nghĩ chúng không cần thiết khi tình yêu của em đã bị lừa dối? Anh chỉ mong sao, em hiểu cho anh... Xin lỗi em...
...
Ngoài trời, màn đêm tối đã buông xuống bao trùm lấy không gian rộng lớn, một màu u uất như tâm trạng của Taehyung hiện giờ.

Jungkook nghĩ Taehyung không muốn hỏi lý do sao? Không đâu, cậu muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, nhưng con tim cậu không cho phép làm điều đó, vì nó không muốn bị tổn thương...
...
Anh, chia tay? Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Em có gì không tốt? Tại sao anh lại muốn chia tay với em? Hay tình yêu em dành cho anh còn chưa đủ lớn? Hay sự thật là anh đã tìm ra người thay thế vị trí của em mất rồi? Jeon Jungkook, anh khiến em vì anh mà đau khổ. Anh làm em tổn thương. Câu nói chia tay, anh nói quá đỗi dễ dàng. Tình yêu anh, lớn lao đến thế sao?
...
Taehyung ngồi trên sofa khóc không ra nước mắt. Lệ trào khoé mi nhưng đã cạn. Cậu không còn nước mắt để mà rơi nữa. Khô cằn như trái tim của cậu bây giờ.

Ngồi thẩn thơ một hồi lâu, cậu nhớ về khoảng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc bên anh. Dù ở trong bệnh viện hay ở nhà, mỗi giây phút bên cạnh anh đều làm cậu ghi nhớ.

Anh muốn chia tay, được, cậu chấp nhận.

Nghĩ rồi Taehyung liền mau chóng tiến vào phòng riêng của cả hai thu dọn đồ đạc. Chiếc vali lâu ngày không dùng giờ đây đã bị quần áo phủ kín. Taehyung không cam lòng, từng nơi, từng ngõ ngách nơi đây đều là những kỉ niệm của anh và cậu. Bây giờ rời đi, sao mà đau đớn trong lòng quá. Nhưng chỉ cần nghĩ đến lời anh nói chia tay, thì việc ở lại đây còn có nghĩa lý gì nữa?

Nỗi đau này còn đau gấp ngàn lần việc phải từ bỏ căn nhà cậu đã sinh sống thời gian qua.

Tiếng khóc nức nở vang lên đều đặn trong căn phòng lớn càng làm Taehyung thêm tủi thân.

Em rời đi, sẽ là điều tốt cho anh...

Chiếc vali chậm rãi xuyên qua dãy cầu thang dài uốn lượn nối với tầng hai, đôi chân của cậu thanh niên lưu luyến không muốn rời bỏ nơi này. Từng bước chân cứ thế chầm chậm cất lên, nhưng cuối cùng, điểm đến của nó vẫn là ngoài cánh cổng căn biệt thự này.

Đứng trước vòng cổng to lớn quen thuộc, Taehyung ngoảng đầu nhìn lại nó lần cuối, "Tạm biệt, Jungkook."
...

Bên phía Jungkook, anh đã hoảng loạn đến phát điên. Sau khi cậu cúp máy, anh có gọi lại vài cuộc nữa, nhưng cố gắng mấy cũng không thể liên lạc được. Người đàn ông vô cùng lo lắng, cậu không xảy ra chuyện gì chứ?

Gọi mãi cũng không có tín hiệu, Jungkook liền mau chóng bỏ công việc còn đang dang dở mà chạy ngay về nhà.

Đứng trước cổng nhà mà lòng anh quặn lên thành từng cơn đau nhói. Ánh sáng tắt bặt giữa một màu đen tối. Jungkook hy vọng cậu vẫn còn bên trong đó, chỉ là anh muốn tạo cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi...

Cánh cửa chính của căn biệt thự được mở ra, từ bên trong phả ra ngoài một cơn gió lạnh buốt, giá lạnh đến run người. Jungkook đau đớn gục xuống sàn nhà, hét lên một tiếng thảm thương như muốn xé toạc tâm can ai nghe thấy nó. Taehyung bỏ đi thật rồi, hơi ấm đã không còn, căn nhà giờ đây trở nên thật cô đơn, lạnh lẽo.

Tựa lưng vào bức tường bên cạnh cửa ra vào, đôi mắt của Jungkook xa xăm nhìn vào khoảng không bất tận. Anh thà ngồi bên ngoài chịu khí lạnh của đất trời, còn hơn là bước vào căn nhà chịu nỗi u uất băng giá vì thiếu vắng cậu.

"Taehyungie, sao em lại bỏ đi không lời từ biệt như thế...? Anh lại đánh mất em một lần nữa, lần này... là do chính tay anh làm nên tất cả... là do anh quá ngu ngốc không giữ chặt lấy em... TAEHYUNGIE!"
...
Giờ đây ngồi khóc gọi tên em thì còn ý nghĩa gì nữa khi em đã không còn bên cạnh anh? Là anh ngu si nên đã bỏ rơi em, để rồi em mãi mãi xa anh thế này...
...
Nước mắt của Jungkook rơi ướt đẫm cả đôi gò má cao. Từng giọt như tình yêu của Taehyung dành cho anh. Giờ đây chắc nó cũng đã vơi như thế này.

Ngồi yên lặng nhớ nhung cậu một lúc lâu, thì từ trong túi quần bỗng dưng vang lên tiếng chuông điện thoại. Jungkook não nề nhấn nghe cuộc gọi. Bên kia vang lên một giọng nói của người phụ nữ.

[ Jungkook, con đã sắp xếp xong công việc để hôm nay đi xem mắt chưa? ]

Nghe đến đây, Jungkook liền như phát điên mà hét vào trong điện thoại, ( XEM MẮT SAO? ĐƯỢC! CON SẼ ĐI! NGƯỜI YÊU CON BỎ ĐI RỒI ĐẤY! CHÚNG CON CHIA TAY RỒI BA MẸ VỪA LÒNG HẢ DẠ CHƯA? TÌNH YÊU CON TRAI MẸ BẤY LÂU KIẾM TÌM BÂY GIỜ TAN NÁT RỒI ĐÓ,MẸ CÓ THẤY VUI CHƯA? CON VÌ BA MẸ MÀ LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI CON YÊU! VÌ BA MẸ MÀ CHIA TAY EM ẤY! BÂY GIỜ TỐT RỒI CHỨ? )

Mẹ Jeon không nói gì thêm, mãi một lúc sau bà mới chậm rãi lên tiếng, [ Rồi con sẽ thích con bé này, con sẽ nhận ra nó tốt hơn Taehyung rất nhiều, và mối quan hệ này cũng không phải là vô ích. ]

Jungkook nghe mẹ nói xong chỉ cười khẩy, ( Con trai mẹ đau khổ như thế chỉ vì mẹ và cái gia đình này. Vậy mà mẹ lại có thể bình thản thế này sao?? Được, rồi mẹ sẽ thấy hạnh phúc trên nỗi đau của con! ) Nói rồi Jungkook liền ngắt máy, anh không muốn nói về chuyện này thêm nữa.

Chỉ càng làm anh tức giận với nhà họ Jeon.
...

Một ngày trước...

Jungkook đang cố gắng dồn hết sức lực để hoàn thành tất cả công việc trong ngày hôm nay, vì anh muốn dành trọn ngày mai cho Taehyung. Cũng đã rất lâu rồi anh và cậu chưa có thời gian riêng bên cạnh nhau.

Khuôn mặt điển trai của người đàn ông cứ thế mà đối diện với giấy tờ hồ sơ trên mặt bàn. Trong lúc đang tập trung cao độ thì chuông điện thoại vang lên. Jungkook mau chóng bắt máy. Bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông trung niên.

[ Jungkook. ]

(Ba, nếu việc không gấp thì để nói sau nha, bây giờ con bận lắm. )

Nói xong, anh toan tắt máy thì ba Jeon đã mau chóng tiếp lời, [ Nghe ba nói, chuyện quan trọng. ]

Nghe ba nói thế, Jungkook cũng ngưng lại công việc, anh đặt cây bút trong tay xuống rồi ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với ba mình.

( Có chuyện gì sao? )

[ Ngày mai con sắp xếp đi gặp một người với ba mẹ. ]

( Ngày mai? Không được! )

Sau khi anh nói câu đấy, bên kia từ lúc nào đã chuyển sang giọng của phụ nữ, [ JungKook, con ngày mai bắt buộc phải đi với ba mẹ! ]

(Mẹ, tại sao con phải đi? ) Nét mặt của Jungkook đã dần trở nên cáu gắt không vui. Hai đầu chân mày của người đàn ông chau lại vào nhau vô cùng khó chịu.

[ Con đi xem mắt. ]

Câu nói của mẹ Jeon làm Jungkook kinh ngạc đến độ giọng nói như bùng nổ, ( Cái gì?? Xem mắt?? Không bao giờ! )

[ Không nói nhiều, bây giờ con về Jeon gia ngay cho mẹ! ]

( Không! Tại sao con phải về! )

[ Đừng để mẹ đến nhà riêng của con kêu Taehyung đến đây! ]

Đến bây giờ, dường như Jungkook không còn cách nào khác ngoài nghe theo mẹ, anh không muốn Taehyung bị gia đình mình lôi vào những chuyện này, ( Mẹ đừng đụng vào Taehyungie! Được con về! )
...
Cả khuôn viên của Jeon gia hôm nay bị một áng âm u bao trùm đến đáng sợ. Jungkook rất hiếm khi trở về đây, thường thì người đàn ông chỉ quay về nhà chính khi có việc cần thiết, chuyến đi lần này, Jungkook không hề mong muốn.

Vào bên trong nhà, hai mảng không khí trái chiều liền công kích với nhau. Một bên là ba mẹ bác sĩ Jeon với tâm trạng vô cùng phấn khởi và vui vẻ, bên còn lại tất nhiên là Jeon Jungkook với tư thái cực kì khó chịu và không vui.

Anh tiến tới dãy ghế sofa gần đó ngồi xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ không ưng ý với những gì đang xảy ra.

"Này này, con đừng có trưng bộ mặt hầm hầm đó ra như thế, kẻo sau này con dâu trưởng Jeon gia mà về đây thấy con như vậy lại khiếp sợ." Mẹ Jeon thấy anh cứ một vẻ bực dọc, bà liền không hài lòng mà lên tiếng nhắc nhở.

"Taehyungie đã quen với dáng vẻ này của con rồi, mẹ không cần phải bận tâm." Giọng nói anh cứ như vậy mà đều đều vang lên. Ngang bướng đến độ chọc cho Jeon lão gia tức giận mà phải quát lớn lên.

"Taehyung Taehyung! Suốt ngày chỉ biết đến thằng bé đó! Ta nói rồi, con phải lấy người ta đã chọn! Còn Kim Taehyung, con mau quên nó đi!"

Nghe Jeon lão gia nói xong, Jungkook chỉ cong khoé miệng lên cười nhạt, sau đó anh hướng về phía người ba của mình mà nói, "Con chọn được nghề, thì chọn được vợ. Năm xưa con chọn theo ngành y, ba đâu phải thuận lòng thuận mặt mà đồng ý cho con đi con đường này, ba đâu phải không nhớ ba đã ép buộc con ra sao, việc này chắc không cần con phải nhắc lại, đến bây giờ khi con đã trưởng thành và có con đường riêng của mình, ba lại lần nữa muốn con nghe theo sự sắp đặt của ba nữa sao??"

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, mười phần hết chín phần Jungkook sẽ không dễ dàng chấp nhận buông bỏ Taehyung mà lấy người theo ý của hai ông bà Jeon, nên mẹ Jeon đã nghĩ ra một kế sách, nếu cương không được thì bà sẽ nhu, biết đâu Jungkook như thế mà mủi lòng thương ba mẹ mà nghe theo lời của hai ông bà.

"Jungkook, nghe mẹ nói. Ba mẹ muốn con cưới người này đều là có lý do hết cả. Thứ nhất là Taehyung nó không phải là con của một gia tộc lớn mạnh. Ba mẹ thằng bé chỉ là những người làm công cho công ty người ta. Nhà họ Kim không có tài sản và công ty riêng. Theo về mặt hình thức thì gia đình ta và gia đình họ đã không tương xứng với nhau. Thứ hai là công ty ba con đang làm ăn với một vị chủ tịch của tập đoàn họ Lee, hôm trước khi đi ký hợp đồng, ba con có nhắc đến con, dù MinHyung mới là người nối nghiệp gia đình nhưng chủ tịch Lee rất ấn tượng với con đó Jungkook à, ông ấy bảo con là người tài giỏi và có thực lực, ông ấy biết con là một bác sĩ nổi tiếng nhờ chính khả năng của mình đi lên. Nên hôm đó chủ tịch Lee đã lên tiếng đề nghị gả con của ông ấy cho Jeon gia chúng ta, mà người ông ấy muốn làm rể chính là con đó Jungkook à. Nếu con đồng ý lấy con của chủ tịch Lee, thì ông ấy sẽ đầu tư cho Jeon thị mở một khu thương mại ngay trung tâm thành phố Seoul. Jungkook, con không phải không biết ba con đang muốn mở rộng thị trường kinh doanh, nhưng vốn nhà chúng ta không giàu có bằng Lee gia, vậy nên..."

"Ba cần bao nhiêu tiền để kinh doanh? Jeon gia có thể không giàu có bằng Lee gia, nhưng Jeon Jungkook thì có thể giúp ba đắp vào số tiền còn thiếu để mở khu thương mại."
Nghe con trai nói như thế, Jeon phu nhân chỉ còn biết than dài thở ngắn trong lòng. Có trời mới biết được con trai bà giàu có đến như vậy, bà thực không tin Jungkook có thể bù vốn liếng vào khoảng trống khổng lồ kia. Nhưng mục đích chính của bà, chính là phải làm cho Jungkook chấp nhận hôn sự này.

"Con đắp vốn được thì cứ đắp giúp ba con, nhưng nghe mẹ nói đây, ông Lee trước giờ là bằng hữu của ba con, con bây giờ như vậy từ chối lời đề nghị của ông ấy, sau này mặt mũi nào mà ba con đi gặp ông ta nữa? Với lại, nếu con có thành công trong việc bác bỏ hôn sự này, thì thằng bé Taehyung cũng sẽ chẳng bao giờ trở về với con đâu! Ngày mai con trở về Jeon gia, mẹ sẽ cho con xem một thứ."
...
Nhận xong cuộc điện thoại, càng khiến tâm tình của Jungkook thêm bức bối và khó chịu. Anh thật sự không muốn về căn nhà kia một chút nào, về đấy chẳng khác nào chấp nhận kết hôn với một kẻ lạ mặt mà anh chẳng hề yêu thương. Nhưng nghĩ tới vật mà hôm qua mẹ Jeon đã nhắc đến, trong lòng của anh liền có linh cảm chẳng lành. Đến cuối cùng, cũng vì món đồ đó mà bác sĩ Jeon đã trở về Jeon gia.
...
Vừa bước vào nhà, Jeon Jungkook đã hỏi ngay thứ mà làm anh nôn nóng suốt thời gian qua.

"Mẹ, mẹ nói cho con xem cái gì?"

Bác sĩ Jeon vừa dứt lời thì Jeon phu nhân cũng thuận tay lấy trong túi áo ra một mảnh giấy, bà đưa nó cho anh rồi nói, "Chiều hôm qua mẹ có nhận được một lá thư, là của Taehyung gửi đến."
Người đàn ông vươn tay nhận lấy bức thư rồi nhanh chóng mở ra xem nội dung bên trong, từng nét chữ đúng quả thực là của Taehyung, từng câu chữ trong bức thư ấy như từng nhát dao mà đâm nát vào trái tim của Jungkook, đau đớn không nào tả nổi...

Nội dung của lá thư ấy chỉ vỏn vẹn một câu "Chúc anh hạnh phúc với người vợ sắp cưới." Chỉ là một câu chúc thôi, nhưng Jungkook đã biết rằng, Taehyung thật sự muốn buông bỏ anh.

Cầm tờ giấy trong tay mà lòng người đàn ông cuộn trào lên thành từng cơn sóng nhỏ. Anh biết lỗi xuất phát là do anh, là anh đã nói lời chia tay trước, nên anh biết bản thân không có quyền hờn trách cậu, nhưng, liệu Taehyung có quá nhẫn tâm hay không?

Bức thư cuối cùng của người con trai anh yêu, đã sớm bị chính tay anh nhàu nát thành một đống giấy rác.

Dây tơ hồng đã đứt, thì cớ chi lòng người vẫn còn lưu luyến?

Kiếp này, anh nợ em một lời xin lỗi

Đời này, em nợ tôi một lòng thuỷ chung...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net