Chap 29 kỵ sĩ hoang tưởng dạ phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Linh cũng lần đến được khu vườn. Đứng trước cánh cổng, Lâm Linh vuốt nhẹ bụi trên tấm bảng gỗ "BLACK ROSE". Black rose ư? Nó có nghĩa là hoa hồng đen. Chắc nó là tên của khu vườn . Nhưng cô chần chờ không dám bước vô. Tiểu Lan nói khu vườn này có ma. AAA... đáng sợ quá, nhưng mà Lâm Linh rất tò mò. Lần trước cô hái hoa hồng xanh vào buổi sáng nên dường như không có gì đáng sợ nhưng bây giờ là buổi tối, là buổi tối đó. Thôi kệ, cảnh chiến trường máu me cô cũng từng trải rồi, ma cỏ gì chứ, cô không sợ. Đứng phân vân nửa tiếng cô cũng bước vào. Đi trên con đường lát sỏi, xung quanh những con đom đóm bay nhè nhẹ, tiếng công trùng kêu re re, xa xa là tiếng róc rách của đài phun nước. Cảnh vật huyền ảo dưới lớp sương mờ thật là đẹp. Một khu vườn đẹp như thế này lại có ma ư? Nếu mà không có tin đồn vô duyên ấy, Lâm Linh chắc chắn đêm nào khu vườn này cũng đông người hết. Bỗng nhiên có một bàn tay đập lên vai cô

- Áaaa!!!!

Một tiếng hét phá nát sự yên tĩnh. Lâm Linh định thần lại. Hình như là Phong Hạ - một học sinh lớp dưới.

- Cô... là... ai?

- Tôi là Lâm Linh

- Cô là Lâm Linh ư?Tại sao cô ở đây?

- Vậy tại sao cô ở đây?

- Tôi chỉ tò mò thôi, với lại cũng không có việc gì làm

- Vậy chúng ta cùng đi chung nhe

- Ừ

Cả hai bước đi, cái không gian này càng ngày càng đáng sợ. Lâm Linh cảm nhận được hơi nước từ dưới bốc lên, Phong Hạ có vẻ rất sợ đi sát vào cô.

- Phong Hạ, nếu cô sợ thì cô có thể về

- Cô biết tên tôi

- Đương nhiên rồi

- Vậy tôi về trước nhe, cô cũng nên về đi

-Ừ

Phong Hạ buông tay cô ra bước trở lại hướng về chỗ cánh cổng. Lâm Linh cứ bước tiếp, xa xa cô thấy có ánh đèn mập mờ. Bỗng nhiên có tiếng hét của Phong Hạ, rồi tiếng hớt hãi chạy nhanh ra khỏi cổng. Lâm Linh cảm giác lạnh sống lưng. Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay của cô

- Áaaaaaaaaaa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net