chap 6 : nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•  vẫn là phòng y tế

hiện tại law đang suy nghĩ mớ hỗn độn vừa rồi nhưng anh sực nhớ ra lời robin nói

(bãi cỏ có cây cổ thụ sau trường luffy hay ngủ ở đó)

giờ này đang là vô học nên học sinh cũng không bị gì nên anh mới lật đật đi kím cây cổ thủ sau trường.
khi anh tới nơi thì thấy một bóng dáng nằm trên bãi cỏ, bóng cây hất lên khuôn mặt trẻ con của cậu. anh từ từ tiến lại gần ngồi sát bên cậu ngắm nhìn cậu ngủ mặt anh tự nhiên đỏ dần và lúc này suy nghĩ anh bắt đầu hỗn độn

"tại sao mặt mình lại đỏ mặt? tại sao mình lại khó chịu khi gặp cậu ta? không lẽ lời của cô gái kia nói là thật không lẽ mình đã thích cậu ta?" suy nghĩ của anh bị gián đoạn khi cậu đang ngủ mà quay mặt về phía người anh

anh đưa tay lên tóc cậu nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đang nhìn gương mặt trẻ con của cậu thì không hiểu sao trong lòng anh lại muốn cúi xuống mà hôn cậu... nói được làm được anh từ từ hạ thấp người mình xuống.

anh hôn cậu, liếm vành môi cánh đào của cậu, và khi câu đang ngủ say không có phòng bị gì cả anh luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khoang miệng của cậu. anh luồn lách chiếc lưỡi tinh nghịch của mình ưua các khẽ răng, rồi quấn lấy lưỡi của cậu. anh bây giờ tham muốn khám phá xung quanh.

"môi cậu ta ngọt thật" anh suy nghĩ

sau khoảng thời gian cậu cảm thấy khó thở như ai đang hút cạn dưỡng khí của mình giật mình từ từ mở mắt, trước mắt cậu là Law đang xâm chiếm môi cậu, và cậu có thể cảm nhận được độ ấm của đôi môi đó.

bất chợt mặt cậu nóng rang lên - u...um - một tiếng sau đó khẽ cự quậy

khi law nhận được tín hiệu của cậu anh giật mình mà buông tha cho đôi môi đang sưng tấy của cậu, khi hai người dứt ra khỏi nụ hôn kia thì cùng đó kéo theo một sợ chỉ bạc ở giữa môi của cả hai.

cậu khi được buông tha liền thở dốc.
thèm khát hít lấy hít để không khí

mặt cậu đỏ bừng bặt dậy cuối đầu xuống không nhìn anh và lấp bấp nói

- n...này anh làm g...gì vậy n... nụ hôn đầu của t...tôi mà ...

- ... -

cả hai chìm trong im lặng vì lúc đó thật xấu hổ nên anh chẳng biết nói gì hơn

bầu không khí bây giờ rất gượng gạo đến muốn bóp ngợp cậu và anh. hai người đang rơi vào trầm tư thì bụng của cậu bổng dưng kêu "Ọt Ọt".

anh say qua nhìn anh một cái nhìn vừa ngượng vừa ánh mắt long lanh.

anh hiểu ý liền lên tiếng :

- đói à tôi dẫn cậu đi ăn

- thật hả - cậu vui vẻ không thôi

- ừm thật

- vậy... chúng ta đi

sau đó anh và cậu cùng nhau xuống canteen của trường cậu háo hức chọn cả đống thức ăn, còn anh thì chẳng chọn gì cả.

cậu và anh ngồi xuống bàn khi này nhìn cậu vui vẻ lắm hình như đã quen chuyện khi nãy rồi. đồ ăn được ra tới cậu bất đầu ăn còn anh thì ngồi im nhìn cậu

luffy đang ăn thì ngước lên người đằng trước đang nhìn chầm chầm vào mình thắc mắc hỏi :

- Torao này ! anh không ăn à ?

- không tôi không đói cậu cứ tiếp tục ăn bữa nay tôi khao

- oaa cái này anh nói á nha - luffy vui tới cười toe toét

- ừ -

anh trong lòng cảm thấy siêu lòng trước cậu nhóc này. một cảm giác lạ. một cảm giác rất muốn được ngấm nhìn người đó. một cảm giác muốn giữ người đó cho riêng mình. một cảm giác muốn được chím hữu người đó

" mình phải làm gì với cậu nhóc này đây ? thật muốn giữ cậu nhóc này bên mình "

một lúc sau khi cậu ăn xong liền bày ra vẻ mặt vui vẻ, anh nhìn thấy cậu ăn xong rồi thì nói :

- được rồi ăn no

- ừm ừm no rồi cảm ơn anh nhé Torao shishishi

" lại là nụ cười đấy nó làm mình khó chịu " torao khẽ nhìn vào nụ cười đó mà suy nghĩ

thấy law không nói gì luffy mới vơ tay trước mặt law thắc mắc nói :

- Torao anh sao vậy ?

khi này anh dứt ra khỏi cái suy nghĩ kia mới hoàn hồn trở lại

- à... không... không có gì

- vậy thì tốt shishishi
.
.
.
_______________END_______________
ulatr sao mà chap này mình viết xàm thế nhờ TT^TT

ủa mà cho tớ off vài ngày nha chứ bí ý tưởng quá rồi chuyện này chỉ làm chơi chơi thôi chứ :((

nhớ ủng hộ mình ngaaaa

YÊU CÁC CẬU RẤT NHIỀU❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net