1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Lino, em có biết về mấy vết bầm ở eo của Felix không? Anh không chắc lắm nhưng hình như ở cổ em ấy cũng thế."

Bangchan ngồi bên cạnh Minho đang nghỉ ngơi giữa buổi tập. Anh khẽ thì thầm nói với Minho những gì mà anh đã vô tình thấy.

Hôm qua anh phát hiện phần eo và cổ của Felix có vài vết bầm tím khi Felix vừa tắm đi ra, anh gặng hỏi nhưng em ấy không chịu nói.

Mà hôm nay em lại mặc áo tay dài cổ cao dù rằng cái thời tiết thì vô cùng nóng nực, càng làm Bangchan khá chắc về những gì mình đã nhìn thấy.

"Thật sao? Em không để ý lắm, chắc em ấy lỡ va trúng đâu đó hoặc bị côn trùng cắn cũng nên."

Minho suy luận nói, dạo trước Felix cũng hay có mấy vết thế lắm, em ấy bảo do côn trùng cắn hoặc vụng về va trúng này nọ.

Bangchan lắc đầu bác bỏ suy luận đó của minho, vì mấy cái dấu này rõ ràng do tác động của con người.

Ở cổ của Felix nếu như nhớ không nhầm còn có dấu hằn của những ngón tay, giống như Felix đã bị ai đó bóp cổ vậy.

Minho giật mình với những gì mà Bangchan giải thích, nhìn sang anh với vẻ mặt hoang mang.

"Anh... ý anh là Felix bị ai đó bắt nạt sao?"

Vì thực tế cả bảy người, chẳng ai có những dấu vết như Felix cả. Và nếu xảy ra đánh nhau thì hẳn cả nhóm đều biết rồi.

Bangchan cũng không chắc lắm, Felix từ trước tới nay đối đãi với mọi người rất tốt, em ấy lại đáng yêu thế kia sao lại bị bắt nạt được?

Mà nếu có chuyện đó, thì hẳn người chịu thiệt không phải là Lee Felix rồi, đừng quên em ấy có võ đấy.

"Anh có nghi ngờ ai không?"

Minho nhìn quanh một lượt, ngoại trừ mình và Bangchan ra thì khả năng năm tên còn lại rất đáng ngờ đấy.

Nhưng nghĩ lại năm tên đó ai cũng muốn cưng nựng Felix, vậy chẳng có lí do nào dùng bạo lực với Felix như thế cả.

Bangchan đưa mắt nhìn về phía góc phòng, anh nhìn thằng út Jeongin đang ngồi quay lưng với mình, rồi quét mắt quanh bốn tên còn lại ngồi cùng dãy, mấy đứa nó ai nấy cũng đều đang làm việc riêng.

Anh lắc đầu chịu thua, anh cũng chẳng nghĩ được là ai cả và càng không hiểu động cơ của người đã gây ra những dấu vết trên người Felix, rốt cuộc là muốn cái gì?

"Còn đau không?"

Yang Jeongin chạm tay vào phần eo của Felix xoa nắn nhẹ nhàng, nó khẽ thì thầm chỉ đủ cho cả hai nghe.

Hiện tại Felix bị Jeongin kẹp ở góc phòng. Từ góc độ của Bangchan nhìn thì chỉ thấy mỗi tấm lưng của nó mà thôi.

Felix bắt lấy bàn tay của Jeongin đang sờ loạn, ánh mắt của em thập phần căm phẫn, ghét bỏ. Nhìn người trước mặt đang tỏ thái độ, Jeongin chẳng những không nổi giận mà ngược lại càng thêm thích thú. Tay còn lại sờ vào đôi môi trái tim xinh xắn của Felix miết mạnh một cái khiến Felix bị đau đến nhăn mặt.

Em muốn gạt tay của người trước mặt ra nhưng bàn tay vừa mới chạm vào liền phải khựng lại.

"Anh, em nói rồi đừng từ chối bất cứ những gì em làm. Nếu cưng muốn anh Chan biết về video kia thì cứ né đi."

Lee Felix ngây người nhìn gương mặt trẻ con trước mặt mình, nó không phải là Yang Jeongin em út đáng yêu mà Felix thương nữa.

Mà nó là một tên khốn.

Nở nụ cười hài lòng với phản ứng của Felix, nó biết em đã sớm khuất phục rồi.

Liếc mắt sang trái, môi Jeongin khẽ nhếch lên khi nhận được ánh mắt khó chịu của người ngồi cùng dãy với mình.

Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net