Chương 19 : Tôi là Lim Handong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói, Lim Handong là một quản lí cực kì có năng lực. Kế hoạch về chương trình của Chanyeol và Baekhyun vừa lập ra, không lâu sau hắn đã chuẩn bị sẵn một kịch bản.
Như đã nhắc qua, Travel around Korea là một chương trình thực tế của riêng Chanyeol, Baekhyun là khách mời cố định. Nói một cách vĩ mô hơn, là một chương trình về những chuyến du lịch và phát cơm chó của Chanbaek nhà mình.

Handong trong một đêm vắt óc tìm kiếm mới đề ra những địa điểm hấp dẫn để hai người kia có thể thoải mái lựa chọn, cũng như những nơi có mặt bằng tốt để Baekhyun mở chi nhánh Candy coffee. Lúc đầu hắn còn tính cho hai người này vào rừng ở để hắn đỡ phải ngộ độc cơm chó, tuy nhiên hắn lại chẳng yên tâm tí nào. Trong rừng vắng vẻ như thế, chắc chắn là điều kiện thuận lợi cho Park Chanyeol kia làm loạn, mà Baekhyun cũng chẳng thể mở quán coffee trong rừng được.

Nhắc đến coffee mới nhớ, không biết từ tối đến giờ hắn đã uống bao nhiêu ly coffee rồi nữa, chắc cũng kha khá luôn rồi. Không phải Handong thích làm việc, mà tại tối qua hắn không thể nào ngủ được nên mới mượn việc mượn thức uống để cho qua buổi, bây giờ mắt của hắn thành mắt gấu trúc, hắn cũng buồn ngủ muốn chết . Nhưng chả sao, vì đây cũng coi như đánh dấu sự trở lại của Baekhyun trong giới giải trí, nên Handong hắn nguyện hi sinh.

Nói hi sinh thì hơi quá, mà thôi kệ đi.

Kế hoạch báo cáo lên chưa bao lâu, cấp trên của SM đã gửi xuống thông báo triệu tập. Handong nhìn đồng hồ treo tường, lại nhìn mình trong gương nhà vệ sinh, chán nản thở dài. Hắn vừa mới chợp mắt một tí xíu, mà bây giờ đã bị gọi lên. Hắn biết chắc là lần họp này chẳng có vui vẻ gì, bởi vì gấp như thế đã bị gọi, mấy người đó không phản đối thì cũng nghĩ cách để loại bỏ kế hoạch.

Với tâm trạng không mấy thoải mái, Handong đi lên phòng họp cùng với mấy người cấp trên vòng vo tam quốc cả buổi trời. Y như hắn dự đoán, nào là kế hoạch không hợp lí, nào là tốn nhiều chi phí gì đó, mất kha khá thời gian. Đến khi Handong cảm thấy nếu mình không nghe mấy người này nói chuyện thì đã dư thời gian đi dạo âm phủ được mấy vòng, hắn mới phản bác lại.

" Aiss mấy ông nói nhiều thế làm gì, không phải nói thẳng ra là không chấp nhận là được à? Tôi nói nhá, kế hoạch này mà không thành công, tôi đi đầu xuống đất cho mấy người coi. Thử nghĩ xem, nếu bây giờ làm theo cách của các người, như là đưa ra thêm một tin đồn hẹn hò với một nghệ sĩ nữ nào đó, hay là đưa Baekhyun về công ty kí hợp đồng, có thể giải quyết vấn đề trước mắt không? Không được thì có khác nào cách của tôi đâu. Tôi thấy mấy người muốn đào Baekhyun về công ty là chính thì có."

Handong chống tay lên bàn, ngầu lòi nói lại mấy người đó, sử dụng chất giọng ngông ngạnh hết mức. Nói gì thì nói, ông đây cũng là được mấy người đích thân mời về, mấy người dám đuổi ông, để xem ai làm quản lý cho gà nhà mấy người!

Nhưng mà, thật ra hắn cũng sợ lắm. Do có mặt ở đây không phải người ở "trên tầng cao nhất kia", nếu không, có cho vàng hắn cũng chẳng dám nói như thế.

" Handong, chúng tôi không có ý chê trách gì cậu hết. Nhưng mà cậu xem lại kế hoạch của cậu có được không? Nó cứ bị kì kì á."

" Tôi thấy có gì kì kì đâu? Chanbaek nhà tôi trước kia nổi lên với mối quan hệ "bạn thân" trong mắt fan, bây giờ Baekhyun không còn hoạt động nữa, hai người bị vướng vào tin đồn hẹn hò là bình thường thôi. Bây giờ cho hai người đó thành nhóm đi chương trình thực tế, cho fan được cớ thoải mái đẩy thuyền, người ta gọi là lấy độc trị độc ấy. Rồi dần dần mọi người sẽ nhận ra, Chanbaek trong mắt họ hóa ra vẫn là "bạn thân" như trước kia thôi. Với lại, nếu mấy ông muốn đào Baekhyun về công ty, thì đây cũng là cách hay mà. Không lẽ mấy người không biết Baekhyun là người thế nào, muốn anh ấy về công ty ngay lập tức, dễ lắm chắc?"

Handong chống cằm, vừa hỏi vừa mỉm cười, hắn thành công rồi. Lúc gửi báo cáo lên, hắn biết chắc sẽ không được chấp nhận, nên hắn đã nghĩ ra kế hoạch B. Trước hết hắn giải thích, rồi lập luận sau đó dùng vài chiêu dỗ ngọt, cấp trên lập tức đồng ý.

Cầm trên tay giấy chấp thuận, Handong hớn hở quay về phòng làm việc của mình, bấm máy định gọi cho Chanyeol và Baekhyun. Nhưng một suy nghĩ lại hiện hữu trong đầu, Handong vứt máy sang một bên, lên mạng chơi pikachu.

Hừm, khỏi phải nói, Park Chanyeol kia hôm qua chắc chắn không về nhà rồi. Giờ này đang ôm Baekhyun ngủ chứ gì?! Hắn biết thừa!

Hôm qua lúc Handong bỏ về, hắn thấy Baekhyun say bí tỉ nằm gục trên người Chanyeol. Mà cái tên kia lại cực kì sung sướng, không biết sau khi hắn về cậu có bị Park Chanyeol kia sàm sỡ không. Có nắm tay không? Có nhéo má không? Có hôn không? Hừ!!! Tức chết mà!

Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Hắn có một chút thắc mắc. Chanyeol tên vô liêm sỉ đó thì không nói, còn về phần Baekhyun, cậu có gì đó lạ lắm, chính hắn cũng chẳng lí giải được. Hắn cứ cảm thấy cậu biết Chanyeol thích mình nhưng lại cố che giấu, còn lí do là gì, hắn không biết.

Handong nghĩ hai người cần có nhiều khoảng thời gian bên nhau hơn.

Thôi thì để cho hai người đó một ngày an tĩnh với nhau, sau này đi quay Travel around Korea lại bận tối mặt tối mũi. Trước hết hắn liên lạc với bên ekip đã, có gì báo lại với hai người kia sau cũng được.

Làm quản lí quả thật không dễ dàng gì cả, khổ chết tôi!

Mà càng nghĩ tới Travel around Korea, Handong lại càng cảm thấy mình vừa ghi được kỉ lục Guiness. Dụ được một trạch nam ra khỏi nhà để tham gia chương trình thực tế quả thật không dễ dàng. Tuy hành trình khó khăn, nhưng tóm lại hắn vẫn thành công, chỉ là còn phải nhờ vả vào sự giúp đỡ của tên Happy viruss kia.

Tuy hắn không ship Chanbaek thật, nhưng hắn từng nghe fan couple nói một câu thế này.

Siêu năng lực của Yeol là lửa, mà siêu năng lực của Loey là dụ được Kyoong ra khỏi nhà. Hắn thấy cũng hợp lí.

Trong phòng liên tục vang lên tiếng nhạc game, Handong đập bàn phím, xoay ghế lại nhìn vào tường. Hôm nay chẳng hiểu sao tâm trạng Handong vừa vui lại vừa không thoải mái, chơi pikachu không thắng được, chơi songoku thì thua liên tiếp mấy vòng. Hắn chán nản gập máy tính, tựa đầu lên ghế ngồi, liên tục chớp mắt nhìn trần nhà. Hắn bỗng dưng nghĩ đến một người mà hắn vừa gặp lại gần đây. Tuy nhiên chỉ là một dòng suy nghĩ trong tích tắc, ngay lập tức Handong đã xóa nó ra khỏi đầu.

Mệt đủ rồi, đau đớn đủ rồi, hắn nghĩ buông bỏ là cách tốt nhất...

Điện thoại "ting" một tiếng báo hiệu có tin nhắn, Handong mở mắt, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Nếu là bình thường, hắn sẽ lập tức chộp lấy ngay, nhưng không hiểu vì sao hôm nay, hắn lại do dự. Là do xúc cảm khi gặp lại người kia quá lớn, khiến hắn không thể nào tự khống chế bản thân ngừng nhớ về những kỉ niệm kia. Hắn sợ chỉ cần hắn nhấc điện thoại lên, đoạn kí ức lúc xưa lại ùa về. Lúc người đó nhắc hắn ăn cơm, bảo hắn mặc áo ấm, rủ hắn đi xem phim hay vô số những tin nhắn khác.

Chần chừ trong vài phút, Handong do dự cầm điện thoại mở khóa. Đến khi nhìn được toàn vẹn tin nhắn, hai tay hắn đã run rẩy đến mức kì lạ. Là dãy số lạ, nhưng lại quen. Bởi vì hắn không lưu tên, nhưng hắn nhớ đây là số của một người đó.

[ Handong, là tôi đây. Xin lỗi vì việc hôm qua, là lỗi của tôi.]

[ Chúng ta gặp nhau được chứ? Tôi có việc muốn nói với em.]

[ Chỉ ba mươi phút thôi, không làm mất thời gian của em.]

Handong đọc đi đọc lại ba tin nhắn, tay siếc chặt vào điện thoại, rồi lại khó khăn thở ra một hơi. Ngón tay lướt trên bàn phím, hết nhắn rồi lại xóa đi, lưỡng lự gõ một dòng rồi gác máy qua một bên.

[ Mười một giờ, Candy coffee, tôi chỉ cho anh 30 phút. Biết quản lí thời gian hay không là việc của anh. Chậm một giây, tôi cũng chẳng cho hơn một giây.]

Nhắn xong, Handong thở ra một hơi mệt mỏi. Hắn sửa soạn lại đồ trong phòng, rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Thà nói thẳng còn hơn dây dưa, hắn không muốn mất thêm thời gian với người kia nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol và Baekhyun thức dậy khá trễ, lúc ấy đã là mười giờ sáng. Hôm nay xảy ra một chuyện rất lạ, Baekhyun vậy mà lại thức dậy trước Chanyeol. Cậu tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ, phát hiện mình nằm ngủ trên cánh tay của anh cả đêm, mà anh cũng chẳng mảy may để ý, cứ thế hai người ôm nhau ngủ. Nằm trong lòng của người kia, Baekhyun rụt người chớp chớp mắt, rồi lại ngước mặt lên nhìn Chanyeol, ngơ ngác một lúc rồi mỉm cười ngọt ngào.

Chanyeol ngủ say như chết nên không nhìn được vẽ mặt này của cậu,nếu thấy đã vồ vào mà nốt chửng con người đáng yêu này vào bụng. Nam nhi đại trượng phu mới sáng sớm đã thấy người yêu ở trong lòng cười với mình, không cứng là chết.

" Chanyeol à, cậu đẹp trai lắm đó. Mắt nè, mũi nè, môi nè, tất cả đều đẹp." Baekhyun rướn người, đưa ngón tay vẽ một đường từ mắt đến mũi rồi xuống miệng của anh, sau đó lại chọt vào má lúm đồng tiền xinh xắn, nhỏ giọng :" Cái này cũng đẹp nữa."

" Thật không?" Giọng nói khàn khàn trầm ấm vang lên, Baekhyun giật mình thu lại nụ cười, sau đó ngại ngùng vùi mặt vào ngực Chanyeol.

Chanyeol đang nhắm mắt chậm rãi mở ra, hơi cúi đầu nhìn cún nhỏ trong lòng, hỏi lại :" Có thật là tớ đẹp không?"

Baekhyun nằm trong lòng người kia gật gật, giọng nỉ non : " Đẹp mà đẹp mà. Ai cưới được cậu chắc chắn là người may mắn nhất thế giới."

Chanyeol chớp mắt một cái, dùng ngón tay nâng mặt Baekhyun lên, giọng cưng chiều :" Chào buổi sáng, người may mắn nhất thế giới."

Nói xong còn mỉm cười dịu dàng, Baekhyun trong phút chốc mặt đỏ bừng bừng.

" Cậu nói gì thế, ai thèm cưới cậu."

" Cậu chứ ai. Cậu không muốn cưới một người có thể biến cậu trở thành người may mắn nhất thế giới à?"

" Ý tớ đâu phải như vậy." Baekhyun đưa tay đỡ trán, cậu hoạt động trong showbiz bao lâu nay, cái gì cũng đã trải qua rồi, chỉ riêng cái việc né thính của cậu bạn thân Park Chanyeol này là mãi không thể được. Mà nói đi cũng phải nói lại, Park Chanyeol thả thính cao siêu như thế, vậy mà người đó của anh lại chẳng mảy may đếm xỉa gì đến, không lẽ cậu ta bị đứt dây thần kinh cảm giác? Nếu Baekhyun là cậu ta, chắc chắn sẽ lọt hố Chanyeol lâu rồi.

Nắng chiếu xuyên qua khe cửa rọi vào phòng, Chanyeol và Baekhyun vui vẻ nằm trên giường đùa giỡn với nhau cả buổi rồi mới chịu rời đi đánh răng rửa mặt, sau đó dắt nhau đi ăn trưa.

Hai người đi đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà Baekhyun, mua vài món đơn giản như tobbokki, cơm nắm và kimbab để ăn qua buổi. Bữa trưa đơn giản trôi qua trong thầm lặng và không bị quấy rầy, Chanyeol dắt Baekhyun đi bộ một vòng quanh khu phố của cậu, giúp Baekhyun tiêu cơm, cũng giúp cậu bớt lười biếng lại.

Ai mà chẳng biết Baekhyun nhà mình là trạch nam. Đối với cậu, việc đi ra ngoài dạo hay tụ tập ăn chơi gì đó không thú vị bằng việc ở nhà chơi game ăn uống. Nhưng có người lại không biết, Baekhyun cũng có tiêu chuẩn kép. Mà điều cần lưu ý trong tiêu chuẩn kép này là "người rủ đi". Nếu là người nào đó rủ, cậu chắc chắn sẽ không đi, nhưng nếu là Chanyeol rủ cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Cái tiêu chuẩn kép này ngay cả Chanyeol cũng chẳng biết đến.

" Đồ ngốc, đừng có nhìn xuống đường khi đi bộ, cậu định đâm thẳng vào ai thế hả?" Chanyeol như mọi khi gõ đầu Baekhyun.

Cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống đất, nói bằng giọng không mấy hài lòng : " Tớ thích thế đấy rồi sao? Cậu muốn gây sự à? Lỡ đâu tớ đâm vào một người nào đó, rồi trúng tiếng sét ái tình, rồi tớ với người đó yêu nhau, như vậy cũng tốt. Đỡ phải suốt ngày nghe cậu lải nhải. " Vừa nói xong đã thực sự đâm vào lưng người ta.

Baekhyun ngửa mặt, nhìn thấy gương mặt phóng to của Chanyeol trước mặt mới biết mình đã đâm sầm vào ngực anh. Mà Chanyeol cũng chẳng khó chịu, anh cúi người, dán sát mặt mình vào cậu , hỏi :" Thế cậu đã trúng tiếng sét ái tình với tớ chưa?"

" Cậu...đã nói là tớ không có ý này mà." Baekhyun đỏ mặt cất bước bỏ chạy, Chanyeol mỉm cười đuổi theo cậu. Chẳng mấy chốc hai người đã chơi đuổi bắt đến nhà.

Baekhyun bị tác dụng phụ của rượu làm cho say sẩm đầu óc từ sáng đến giờ, vừa được thả ra là nhảy thẳng lên sofa nằm phè phỡn, thở dài liên tục. Chanyeol nhìn thấy cậu như vậy cũng không trách được, mỉm cười cưng chiều lấy cho cậu một ly nước. Baekhyun uống ực ực vài hơi rồi lại nằm ra, Chanyeol cất nước lên bàn, sau đó nằm đè lên người cậu.

" A Park Chanyeol cái đồ xấu xa kia! Cậu mau đi xuống coi, nặng muốn chết!" Baekhyun dùng tay đẩy đẩy ngực Chanyeol. Chỉ tiếc người kia to xác quá, với sức lực yếu như cọng bún thiu của cậu bây giờ, có đẩy bao nhiêu thì Chanyeol cũng chả dịch đi tí nào.

Thấy Baekhyun nhanh chóng bỏ cuộc, Chanyeol vùi mặt trong cần cổ cậu cười khúc khích, nhỏ giọng :" Nếu bây giờ tớ cắn vài cái lên cổ cậu, có sao không nhỉ?"

Baekhyun nhắm mắt lắc đầu, nghĩ là anh nói giỡn nên trả lời qua loa : " Tớ thấy cậu chắc chắn là điên rồi."

Chanyeol nghe cậu nói thì bật cười ha hả, Baekhyun bị anh làm nhột mà nghiêng đầu né tránh, để lộ qua cái cổ trắng ngần sau lớp áo thun đen. Chanyeol ngước mặt lên nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống , không tự chủ mà nuốt nước bọt ực một cái. Baekhyun không nhìn thấy vẻ mặt khác thường của anh, cậu mệt đến nhũn người, chân tay xụi lơ thành một đường thẳng.

Chanyeol cúi đầu, liều lĩnh cắt lên cái cổ kia, Baekhyun vừa đau vừa ngạc nhiên, hai mắt cậu mở to, giống như muốn rớt thẳng ra ngoài.

" Chanyeol cậu..?!"

Chanyeol ngửa đầu nhìn cậu, điềm tĩnh một cách lạ thường. Anh dùng tay sờ sờ vào vết đỏ trên cổ Baekhyun, nói bằng giọng hài lòng :" Tớ đã nói là sẽ làm, ai bảo cậu dửng dưng không đề phòng làm gì."

" Nhưng mà cái này, cậu..." Baekhyun tức đến cạn lời, cậu đẩy mạnh Chanyeol ra, bản thân mình thì chạy thẳng vào toilet, mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua chín. Chanyeol ngồi trên sofa cười khổ, chọc Baekhyun thì cũng vui đó, nhưng cậu ấy phản ứng mạnh như thế, chắc cậu ấy không thích.

Cũng phải thôi, người ta là đàn ông con trai , người ta biết mình là người đồng tính, người ta làm sao chấp nhận được mấy cái đùa giỡn thế này.

Người ta...đâu có thích mình...

Baekhyun chạy vào nhà vệ sinh, cửa ầm một cái đóng lại. Cậu tựa lưng lên vách tường, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Cậu không phải cố tình kì thị Chanyeol, chỉ là cậu không cách nào lí giải được tâm trạng của mình lúc này. Không chán ghét, mà là phấn khích, còn cảm thấy có chút rung động.

Đây không phải lần đầu tiên trong lòng Baekhyun hiện lên cảm giác này khi đối mặt với Chanyeol, đã là rất nhiều, rất nhiều lần rồi. Nhưng đó là điều khiến cậu lo sợ. Baekhyun nghĩ mình đã đủ lớn để nhận biết được tình cảm dành cho bạn thân và tình yêu dành cho một người nào đó, nhưng trong trường hợp này, cậu lại không rõ bản thân mình bị cái gì.

Rõ ràng là muốn tránh xa nhưng không tài nào cử động được. Rõ ràng là muốn từ chối nhưng trong lòng lại không nỡ. Rốt cuộc cậu nên đối mặt với Chanyeol thế nào, cậu cũng không biết.

Quá khó khăn để phân biệt thứ tình cảm này, càng khó khăn hơn là cậu phải vứt bỏ nó.

Chanyeol đã có người mình thích, như Baekhyun đã nói, cậu không thể ở mãi bên anh, bởi vì cậu không phải người đó. Chanyeol càng gieo lên hi vọng, Baekhyun càng cảm thấy rối bời. Cậu biết mình phải bỏ, nhưng cậu không biết tại sao mình phải bỏ.

Nói cách khác, cậu không biết tình cảm của mình dành cho Chanyeol là gì.

Nếu chỉ đơn thuần là tình bạn, lí do gì cậu phải vứt bỏ? Nhưng nếu là tình yêu, đó là điều không thể xảy ra. Cậu không thể thích Chanyeol được, càng không thể để anh biết được tâm trạng của cậu lúc này.

Baekhyun sợ, cậu thật sự rất sợ. Cậu sợ Chanyeol sẽ xa lánh cậu. Không có ai ở bên cậu, cậu sẽ cô đơn đến mức nào? Nghĩ cũng không dám nghĩ, cậu không thích cảm giác bị bỏ rơi.

Cả người không còn sức ngồi gục xuống sàn nhà, Baekhyun vùi mặt vào bàn tay nhỏ bé, cố che đi những sự đau đớn trên khuôn mặt. Trái tim như bị ai bóp chặt, cậu khó khăn hít lấy vài ngụm khí, tay bám vào chốt vặn cửa, nói không ra hơi.

Baekhyun cần Chanyeol, thật sự rất cần anh...

Mà Park Chanyeol của cậu đang đứng trước cửa, đắn đo nắm chặt tay, không biết có nên gõ cửa hay không.

Hai người, một cánh cửa, gần ngay trước mắt, nhưng lại tựa như cách xa vạn dặm. Mà cánh cửa này còn vô tình cản trở tình yêu của hai người họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Junghoon ngồi trong Candy coffee nhìn đồng hồ, trong lòng rạo rực không thôi. Người khác bị mù đường, nhưng gã bị mù thời gian. Mỗi lần hẹn với một người nào đó, gã đều đến trễ. Không phải Junghoon câu thời gian, mà là do công việc của gã rất khó để sắp xếp. Ví dụ như hôm đó gã đã chuyển ca trực cho người khác, nhưng tình trạng của một bệnh nhân do gã phụ trách bỗng nhiên biến đổi, gã không thể bỏ đi trong khi đang ở trong khuôn viên bệnh viện được. Đạo đức nghề nghiệp của người bác sĩ không cho phép gã làm điều đó.

Nhưng hôm nay, vì một người, Junghoon chấp nhận bỏ đạo đức của mình qua một bên. Đáng ra trưa nay gã có lịch hẹn tái khám cho một bệnh nhân, tuy nhiên gã đã nhờ người khác làm giúp rồi. Gã không muốn đến trễ để bỏ lỡ người kia thêm một giây phút nào nữa.

Junghoon chọn một chỗ bên cạnh cửa sổ, là chỗ mà Chanyeol đã ngồi hôm đầu gặp lại Baekhyun. Lúc chọn chỗ, gã chỉ đơn giản chọn chỗ mình mình thích, cũng không nghĩ là trùng hợp đến thế.

" Đồ uống của quý khách đây ạ. " Nhân viên quán đem nước ra, Junghoon gật đầu ý bảo cậu ta để đó, xong lại tiếp tục nhìn ra cửa đợi người.

Cậu nhân viên nhìn gã rồi lại nhìn ra cửa, gãi đầu cảm thấy kì lạ. Không hiểu sao cậu ta thấy người này quen thế không biết.

" Eddy, cậu vào lấy nước đưa ra cho khách kìa. Đứng đây thất thần gì thế hả? Có tin chị đập cậu không?"

" Em vào ngay đây chị Eri!"

Đúng mười một giờ, Junghoon hồi hộp nhìn về bên ngoài, quả nhiên có người mở cửa bước vào. Gã mỉm cười đứng lên nhìn người kia, vẫy tay ra hiệu. Handong đưa mắt nhìn quanh thấy Junghoon, cất bước đi lại.

" Em vẫn đúng giờ như trước nhỉ. Ngồi đi, tôi gọi nước cho em rồi." Junghoon mỉm cười ngồi xuống , Handong mặt không biểu cảm ngồi đối diện gã. Junghoom đẩy nước lên cho hắn, ý bảo hắn mau uống. Handong liếc nhìn tách capuchino trước mặt, rồi lại nhìn ly Americano của Junghoon, mất tự nhiên đẩy về.

" Xin lỗi, tôi hết thích Capuchino rồi."
Handong đẩy gọng kính, vừa nói vừa nhìn gã.

Junghoon không thoải mái mỉm cười, uống một ngụm coffee, nói với hắn :" Vậy sao, tôi tưởng em vẫn có sở thích cũ."

" Lee Junghoon, tôi đã nói rồi. Con người tôi, không thích cái gì đó quá lâu. Anh hiểu chứ?"

" Nhưng em đã thích Baekhyun mười năm, không phải sao?"

Handong im lặng trong chốc lát, hắn đan hai tay vào nhau, hắng giọng nhắc nhở : " Đừng lôi Baekhyun vào cuộc nói chuyện giữa tôi và anh, anh ấy không giống những người khác. "

Junghoon cười chua xót, Handong không nỡ nhìn vẻ mặt này của gã liền quay đi, vì thế không thấy được sự lạnh lùng trong đáy mắt của người kia. Junghoon siết chặt tay, trầm giọng hỏi lại : " Vậy còn tôi?"

Handong cúi mặt, mệt mỏi phát ra một tiếng cười, nhỏ giọng đáp lại : " Anh và những người khác, chẳng có gì khác nhau."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc du dương trong quán ,loáng thoáng tiếng xe bên ngoài đường lớn và âm thanh vỡ vụn của một trái tim. Junghoon im lặng ngắm nhìn người trước mắt, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xót xa.

Rất giống, Handong thật sự rất giống Hanbyul của gã...Chỉ là tính cách, sao lại khác nhau đến thế...

Handong nghiêm túc nhìn Junghoon, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, nói tiếp :" Anh muốn nói gì thì nói nhanh một chút, còn hai mươi lăm phút nữa."

Junghoon gượng cười nhìn hắn. Gã biết từ lúc Handong ngồi xuống, hắn đã bắt đầu tính giờ bằng điện thoại. Gã cũng muốn nắm bắt cơ hội để nói chuyện với hắn lắm, nhưng bỗng dưng khi ngồi đối diện với nhau như vậy, gã lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Handong tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn gã một cách khó hiểu. Con người này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net